Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Khảo nghiệm (6)

Cô vẫn nghe thấy đằng sau tiếng mắng chửi của Kikumaru-senpai và Momoshiro-senpai nhưng hai người vẫn không để ý mà tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Hai người đi đến phần sân trong của trường, nơi có dãy ghế đá để học sinh ngồi nghỉ ngơi. Lúc này vẫn chưa đến giờ vào lớp nên ở đây có khá đông học sinh.

Ryoma kéo cô đến ghế ép cô ngồi xuống nhận tiện ném cho cô một chiếc bánh bông lan chesse mềm và một hộp sữa việt quất.

- Ăn đi.

Cô khó hiểu.

- Nhưng tớ đã ăn sáng ở nhà rồi. Hơn nữa tớ cũng không thấy đói.

Cô tính trả hộp bánh lại cho Ryoma nhưng cậu ta ghì tay cô lại, xé vỏ bánh ra rồi nhét cái bánh vào miệng cô.

- Ưm....

- Ăn đi.

Nói rồi cậu ta ngồi xuống bên cạnh. Nhìn chằm chằm cô cho đến khi cô nuốt được miếng bánh vào miệng.

- Tớ đã nói là...ưm....

Chưa kịp để cô nói hết cậu ấy lại nhét tiếp miếng khác vào miệng.

- Ăn đi.

Nó làm cô khá tức giận khi liên tiếp bị nhét đồ ăn vào miệng như thế nhưng cô cũng nhận ra là cậu ấy đã lo lắng cho cô thế nào nên cũng ngoan ngoãn ăn miếng bánh trong miệng.

Cô không biết là do sự mềm mại của chiếc bánh hay sự dịu dàng hiếm có này của Ryoma nó khiến trái tim đang căng thẳng lúc này của cô như dịu lại, đầy ắp sự ngọt ngào khó nói.

Cậu ấy luôn có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình.

- Cậu gặp vấn đề gì khi vào CLB Tennis sao?_ Cậu ấy lên tiếng hỏi cô về sự việc sáng nay.

Khục, khục....

Câu hỏi đột ngột khiến miếng bánh trong miệng Miyuu ngẹn lại ở cổ họng.

Biết thế cậu ấy vội vàng đưa cho cô hộp sữa.

Cô vừa uống vừa lo lắng có phải cậu ấy biết gì đó không? Hay các thành viên trong CLB biết gì đó rồi!

- C.... Cậu nói vậy là sao chứ!

- Mình chỉ là không khỏe một chút thôi mà!_ Cô lo lắng trả lời.

Nhưng Ryoma chỉ nhìn chằm chằm cô khiến cô hơi hoảng.

Hôm nay tần suất cô bị nhìn chằm chằm cũng nhiều quá rồi đó!!!!

- Đúng là cậu không khỏe thật nhưng....

" Nhưng cái gì cơ?"

- Lúc đó cậu đã rất hoảng loạn.

!!!!????

- Cậu đã nói gì đó như là " Thả tôi ra" với thái độ vô cùng sợ hãi, khiếp sợ.

Cậu ấy nghe nó sao?

- Cái đó.... Chắc chỉ là do tớ quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi!

- Tớ thì làm sao có chuyện gì được chứ!_ Cô cố gắng cười xòa cho qua chuyện.

Tuy rất thấy có lỗi khi nói dối bạn thân của mình nhưng chuyện này không phải là chuyện có thể tùy tiện với cậu ấy được.

- Yuu, tớ có cảm giác cậu luôn có gắng giấu một chuyện gì đó không muốn cho tớ biết._ Cậu ấy bộc bạch.

- Tớ có cảm giác giữa cậu và tớ luôn có một lằn ranh giới do cậu đặt ra ngăn không cho tôi lại gần.

- Ryo...

- Tớ....

- Nhưng chúng ta là bạn thân.

Lời nói cậu ấy khiến cổ họng cô đắng nghét.

Khiến cô không thể mở miệng.

- Nên tớ sẽ chờ đến khi cậu nói. Cho tới lúc đó, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu_ Cậu ta thở nhẹ ra một hơi và nói với giọng cười nhẹ.

Điều này càng làm cho cô cảm thấy tội lỗi.

Nó cũng quá khó tin.

Quá mức điện rồ.

Việc nhớ được kí ức của kiếp trước.

Lẫn thời hạn 3 năm kia nữa...

Cô không nghĩ đó là chuyện mà Ryoma- một cậu bé 12 tuổi có thể tiếp nhận.

Nên....

Cho tớ xin lỗi cậu, Ryoma!

Xin cậu hãy hiểu cho tớ.

- Ừm.

Nụ cười của cô nặng trĩu.

- Tôi phải ở bên cạnh con mèo bệnh này chứ!_ Cậu ta cười mỉa.

- Nè!!

Rồi chúng tôi nhìn nhau cười.

- Cậu quay lại phòng y tế đi.

Sau khi ăn xong cậu ấy nắm tay dẫn cô quay trở lại phòng y tế.

- Nhưng mình đã khỏe hẳn rồi mà!

- Mada mada ne!

- Nhưng...

-Dù sao tớ cũng xin cô cho cậu nghỉ buổi sáng rồi! Nên yên tâm mà nằm nghỉ đi.

Cậu ta nắm chặt tay cô dẫn đi.

- Được rồi, nghe cậu.

- Cái kế hoạch tối qua cậu làm.... nó cũng khá tuyệt đấy!

- HẢ?..... Khoan đã..... sao cậu biết!

- Tôi thấy trong cặp của cậu.

- Nè!! Sao cậu lại đọc nó chứ! Xấu hổ quá đi mất!_ Cô ngại ngùng che khuôn mặt đỏ lựng.

- Nó giở ra trước mặt tôi mà._ Cậu ta nói lại.

- Nhưng mà....

- Có vẻ cô nàng bi quan của chúng ta xuất hiện rồi.

- Bi quan gì chứ!!!!! Tớ chỉ là học sinh trung học thôi, cô Ryuzaki sẽ không cho tớ thực hiện nó đâu!

- Học sinh trung học thì có liên quan gì chứ! Cậu có khả năng thực hiện điều đó thôi!

- Ryomaaa... Cảm ơn cậu vì đã động viên tớ.

- Tôi không động viên chỉ nói sự thật thôi.

- Cảm ơn cậu nhiều.

Cô tính nhảy tới ôm chầm lấy cậu bạn ngào kiều dễ xấu hổ nhưng cậu ấy lại né được. Nó làm cô tổn thương nhè nhẹ.

Nhưng nó cũng tiếp thêm cho cô động lực.

" Cậu bạn khó chiều của cô cũng nói vậy thì cô cũng phải thử làm thôi"

" Bước đi đầu tiên của cô"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net