Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bài tập về nhà.

Lớp học vẫn diễn ra như thường lệ cứ như cuộc gây gổ  vừa rồi chưa xảy ra vậy. Mọi người không ai nhắc lại việc đó trước mặt cô nữa.

Reng, reng, reng....

TRong khi cô đang dọn sách vở chuẩn bị ra về, Ryoma hỏi cô:

- Nè! Tí nữa cậu có qua CLB Tennis nam không?

- Hể?_ Cô ngạc nhiên.

Tại Ryo rất ít khi rủ cô đi cùng.

- Oi! Sao lại ngẩn mặt ra rồi? 

- Cậu có đi hay không?_ Cậu ta sừng sộ lên.

Cô giật mình đáp lại.

- À, ừm... Có nhưng....

- Có chuyện gì sao?

- Tớ phải đi gặp Inuoe-sensei một lát đã! Tớ sẽ xuống sau!

- Hửm? Được rồi! Tớ xuống trước đây!_ Cậu ta nghĩ gì đó một chút rồi quay mặt rời đi.

- Ừm! Gặp lại sau!

Nói xong cô nhanh chóng xếp cặp sách vào cặp rồi nhanh chóng đến phòng giáo viên gặp cô giáo chru nhiệm của mình.

- Em xin phép ạ!_ Cô nói nhỏ rồi kéo cửa phòng ra.

- Em tới rồi đây, Inuoe-sensei!

- A, em tới rồi sao? Đợi cô một tí nhé. Cô xong liền thôi!

Cô Inuoe nói trong khi bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. Vậy nên cô cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ cô xong việc.

Một lúc sau, Inuoe-sensei cũng xử lý gần xong đống giấy tờ đó.

- Cô vất vả rồi, Inuoe-sensei!

Nói rồi cô đưa một cốc nước cho cô giáo. Trong cô hơi bất ngờ nhưng cũng cầm lấy uống hết ly nước trong tay.

- Cảm ơn em, Kagami-san.

- Không có gì ạ.

- Vậy, cô gọi em tới có việc gì sao ạ?

- À, là về tờ đơn xin vào CLB.

-Thì ra là vậy!

Cô cũng mường tượng ra được. Trong tuần qua, cô Inuoe cũng đã tư vấn rất nhiều cho cô về trường lớp ở Nhật Bản và các hoạt động CLB nhưng cô vẫn không thể chọn ra được CLB nào phù hợp.

- Về việc đó, em vẫn chưa chọn ra được CLB nào ưng ý.

- Vậy sao?

- Vâng ạ._ Cô ủ rũ.

- Vậy còn CLB Tennis nam thì sao?

- DẠ?_ Cô bất ngờ.

- Em thường hay tới CLB đó mà phải không? Em có muốn đăng kí vào làm quản lí của CLB không?

- Dạ... Không ạ....... cũng có........ nhưng em....... không chắc cho lắm ạ. Tại vì cũng có rất nhiều người muốn làm quản lí CLB đó không phải vậy sao ạ? Với lại CLB đó cũng có nhiều Fan hâm mộ nữa.... nên nếu em làm thì....

- Kagami-san!_ Cô Inuoe nói to.

- Vâng ạ!

Cô cười nhẹ rồi nói:

- Em không cần phải để ý ánh mắt người ngoài nhiều như vậy đâu!

- Nhưng......

- Em quả thật là một con người kì lạ đấy, Kagami-san!

- Vâng?

- Em rất dũng cảm khi đối đầu với những người làm hại hay tổn thương người em yêu quý nhưng đối với bản thân mình thì em... nói sao nhỉ?....

- À đúng rồi.... Em quá mức dịu dàng._ Cô Inuoe khẳng định.

Cô cảm thấy khó hiểu.

- Nói cách khác, em có thể rất tự tin, mạnh mẽ khi bảo vệ người khác nhưng em lại rất yếu đuối khi bảo vệ cho chính bản thân mình.

- Bản thân em rất sợ việc bị tổn thương nhưng em lại dịu dàng đến nỗi lại không dám làm tổn thương người khác, em luôn nghĩ em chính là lí do khiến mình bị bắt nạt. Còn đối với những người quan trọng với em, nếu họ bị tổn thương thì sự dịu dàng của em sẽ trở thành sự đe dọa đối với những kẻ bắt nạt họ.

-....

Cô không thể nói gì cả.

Khi cô bị bắt nạt, cô vẫn luôn im lặng. Vì cô nghĩ rằng những kẻ bắt nạt cô chỉ là những đứa trẻ ranh, còn non nớt nên cô mới bỏ qua cho họ. Một phần cô cho rằng, lỗi là do cô, vì đã tiếp cận với các thành viên trong CLB Tennis nam nên việc họ bắt nạt cô là điều đương nhiên.

Nhưng khi những kẻ đó bắt nạt bạn cô thì cô không hề để ý xem là họ là trẻ ranh hay là ai nữa mà sẵn sàng khiêu khích họ.

Cô Inuoe hoàn toàn đúng.

- Em không hề vạch ra giới hạn cho những kẻ tiếp cận mình. Hay nói là vòng an toàn của em chỉ nằm ở xung quanh những người mà em coi trọng nên bản thân em luôn bị tổn thương bởi sự ác ý của những người khác. Em không hề coi trọng chính bản thân em.

-.... Bởi đối với em, họ rất quan trọng.

-....

Cô Inuoe thở dài.

Rồi nói thêm bằng giọng nghiêm trọng.

- Nhưng nếu em tiếp tục như vậy thì chính em sẽ làm tổn thương họ đấy.

Cô giật mình, hỏi ngược lại cô giáo với giọng gấp gáp.

- Nhưng tại sao ạ?

- Đối với em, họ quan trọng nhưng đối với họ, em cũng quan trọng như vậy. Em cứ không ngừng nhận những "sát thương" vào người như vậy, chính họ cũng sẽ cảm thấy đau khổ.

Cô cứng họng.

Cô vẫn chưa hề nghĩ nhiều đến vậy. Cô chỉ nghĩ bản thân mình phải bảo vệ họ bằng mọi giá thôi nhưng...

Cô không hề muốn làm họ tổn thương.

-Ma! Không khí nghiêm trong quá nhỉ? Chúng ta làm gì khác đi nhỉ?_ Cô Inuoe cười xòa xua tan không khí nặng nề lúc này rồi đưa về phía cô một tờ giấy.

- Đây là tờ đơn xin vào CLB của em.

Cô cầm lấy tờ giấy đăng kí CLB trong tay của Inuoe-sensei có ghi tên cô và CLB Tennis nam. Cô ngạc nhiên nhìn lên cô giáo.

- Cô ghi giùm em rồi đấy._ Cô nhe răng cười.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết.

- Em hãy bắt đầu bằng cái này đi.

Cô khó hiểu.

-Tình trạng của em không phải ngày một ngày hai là có thể cải thiện nên em bây giờ hãy tập cách nuông chiều bản thân đi, Kagami Miyuu- san.

Cô chỉ ngồi im không nói gì.

Inuoe-sensei thấy thế liền vỗ nhẹ đầu cô rồi cười dịu dàng.

- Nghe theo mong muốn bản thân, dù là mong muốn ích kỷ đi chăng nữa, cũng phải là vấn đề gì to tát đâu.

- Em không cần phải để ý dư luận xã hội hướng về phía em đâu, Kagami. Em hãy sống cho chính bản thân mình là được mà! Theo cô, đó chính là đặc ân lớn nhất của Chúa Trời cho mọi loài sống trên đời này đấy!

- Đặc ân sao cô?

- Phải! Mọi con vật không phải chúng đều sống cho bản thân mình hay sao? Chúng cần ăn để sống, sinh sản giúp duy trì giống loài. Mọi thứ chúng làm đều để phục vụ cho sự sinh tồn, cho sự tồn tại của bản thân chúng. Chúng ta cũng như vậy thôi!

- Chúng ta -con người, là một phần của tự nhiên cũng như là một loài cùng chung sống trên Trái Đất này! Vậy nên chúng ta cũng có thể sống cho chính bản thân mình không phải sao?

-...

- Có lẽ bởi vì con người chúng ta là giống loài duy nhất có nhận thức nên chúng ta đã phức tạp hóa mục đích sống trên đời này của bản thân mình nhưng chỉ cần trung thành với chính bản thân em, sống theo cách bản thân mình thấy là đúng là được rồi không phải sao?

Cô chỉ tay vào phía ngực trái của Miyuu khiến cô bất giác chạm tay lên ngực mình. Nghe tiếng tim đập lên từng hồi cô ngẫm nghĩ.

" Sống ích kỷ cho bản thân mình sao? Mình có thể sao?"

Không khí lại bất chợt trở nên im lặng.

- Cô xin lỗi nhé! Có vẻ cô nói khó hiểu quá nhỉ?

- Dạ không ạ! Em cảm ơn lời khuyên của cô!

Cô cúi đầu cảm ơn Inuoe-sensei. 

- Không cần phải trang trọng vậy đâu!_ Cô Inuoe vẫy tay, bối rối.

Bỗng cô nãy ra ý gì đó rồi, mỉm cười khiến cô hơi rùng mình.

- Vậy nên chúng ta nên có bài tập chứ nhỉ?

- Bài tập sao ạ?

Lại một lần nữa cô cảm thấy khó hiểu khi đối diện với vị giáo viên trẻ này.

Cô ấy dường như có thể nhìn thấu cô vậy. Dù cô có dùng cách nào trốn tránh hay che giấu, Miyuu có cảm giác cô luôn có thể nhận ra.

- Đúng vậy! Cô đã giảng cho em tận tình vậy mà! Nên chúng ta cũng phải có một bài tập về nhà chứ! Dù sao đây cũng là trường học mà!

- Vậy.... bài tập đó là gì vậy ạ?

- Gia nhập CLB Tennis nam Seigaku.

- HHHẢẢẢẢẢ?_ Cô há to miệng.

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả. Bài tập về nhà đấy! Hẹn gặp lại em vào bữa sau nhé! Cô vẫn còn tài liệu cần xử lý. Vậy nhé!

Cô ấy vội vàng đuổi cô ra khỏi văn phòng.

- Vâng... Vâng ạ.

Khi bước ra đến cửa, cô quay đầy lại nhìn Inuoe-sensei đang hì hục với đống tài liệu chất cao.

- Anou... Inuoe- sensei! Em có thể hỏi cô một chút được không ạ?

- Hửm???

- Tại sao cô lại giúp em ạ?

- Hửm? Để cô xem nào?????

Cô ấy ngửa đầu lên suy nghĩ.

Rồi Inuoe-sensei đáp lại cô bằng nụ cười lém lỉnh.

- Chắc vì em giống con mèo nhà cô chăng?

" Mình giống mèo sao?"

Miyuu không biết đáp lại như thế nào với cậu trả lời của cô Inuoe. Nên đành chào cô ra về.

Trên đường đi cô vẫn luôn nghĩ về những lời nói của Inuoe-san lẫn bài tập về nhà mà cô ấy giao cho.

- Làm sao đây! Cái bài tập về nhà quái quỉ này?

- Em đang gặp rắc rối với bài tập về nhà sao, Kagami-chan?

Một giọng nói vang lên.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!

Cô giật bắn mình lên suýt thì té xuống đất.

- Xin lỗi em nha! Kagami-chan!_ Kikumaru tiến đến xin lỗi cô.

- Tại anh thấy em đang chăm chú quá nên anh chỉ tính chọc em một chút thôi....

- Kikumaru-senpai! Ra là anh sao?

- Không sao đâu ạ! Lỗi là ở em không để ý đường mới đúng.

Khi cô hoàn hồn lại thì thấy mình đang đi ngang qua sân tập của CLB Tennis nam. Họ đang tạm nghỉ nên khi Kikumaru khi thấy cô mới ra để chào hỏi.

Bỗng nhiên Oishi-senpai xông tới cốc đầu Kikumaru-senpai một cái rõ đau.

- ĐAU! Oishi, cậu thật quá đáng!

- Lỗi không phải tại cậu sao?

- Nhưng Kagami-chan đâu có trách móc gì đâu chứ!

- Bởi vậy nên mới phải thay em ấy cho cậu một phát!

- Gì vậy chứ?

...

Thành ra họ chuyển thành cãi nhau một lúc.

- Nhưng mà hôm nay Kagami-san, em về sớm sao?

- Dạ? À....

- Em về làm bài tập sao, Kagami-chan?

- HẢ? À...cũng không hẳn là vậy.... Chắc vậy ạ!

Cô cần về nhà để nghĩ thêm về cái bài tập mà cô ấy giao cho.

- Hể? Chán thật đấy! Anh muốn chơi với Kagami-chan cơ!

- Cậu quên mất hôm nay phải ở lại luyện tập cho mùa giải sao?

Kikumaru cứng họng.

- AAA! Hay là em ở lại đây làm bài tập đi, Kagami-chan!

- Vâng ạ????

- Thì ở đây không phải có nhiều senpai lắm sao? Em không hiểu chỗ nào có thể hỏi họ cơ mà!_ Kikumaru hào hứng.

- À....Bài tập của em không khó đến mức đó đây ạ...... Mà nó cũng không hẳn là bài tập đâu ạ....

- Vậy thì là gì chứ???_ Kukimaru khó hiểu.

- Không có gì đâu ạ.

" - Bài tập về nhà của em đó chính là: Gia nhập CLB Tennis nam Seigaku"

Tiếng nói của cô Inuoe lại vang trong đầu cô.

" Phải làm cái gì đây!!! Cô nói thì dễ lắm ấy!"

Miyuu tỏ ra hoang mang.

" Em chỉ cần sống cho bản thân mình thôi"

Trong lúc cô hoang mang tiếng nói đó cứ như động lực đẩy cô về phía trước vậy.

- Em...em có thể ở lại xem ạ.

- Thật sao?_ Kikumaru reo lên.

- Vâng ạ.

- Tốt quá đi mất.

- Nhưng tại sao cậu lại hào hứng dữ vậy, Eiji?_ Oishi thắc mắc.

- Thì.... tại em ấy luôn đưa ra lời khuyên cho tớ chứ sao! Tớ cảm thấy lời khuyên của em ấy cực kỳ hữu ích luôn đấy. Nhờ có nó mà, lối chơi Aerobic của tớ trở nên linh hoạt hơn trước rất nhiều đấy! Em ấy siêu hữu ích luôn.

Đúng thật là trong quá trình cô quan sát họ, cuối mỗi buổi như vậy cô đều cho họ một vài lời đóng góp trên phương diện một người cùng chơi Tennis lẫn dựa theo kinh nghiệm của một huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe của kiếp trước. Cô nghĩ rằng nếu mình có xem ké thì cũng nên đóng góp một chút cho họ. Nhưng cô cũng không ngờ lời khuyên của mình nó lại hữu ích như vậy. Nó khiến cô khá tự hào.

- Nhưng cũng không nên nói em ấy hữu ích chứ. Nghe như cậu nói em ấy như đồ vật vậy._ Oishi trách móc.

- Nhưng mà em ấy rất có ích mà đúng không?

- Hmmm.... Đúng thật là vậy.

Oishi quay sang phía cô cảm ơn.

- Thật sự cảm ơn em nhiều lắm, Kagami-san.

- A... Không có gì đâu ạ._ Cô bối rối, xua tay.

- Phải đó, phải đó....Cảm ơn em nhiều lắm, Kagami-chan.

Kikumaru tiến tới sát cô, nhe răng cười.

" Mặt anh ấy gần quá"

- Đúng rồi! Kagami-chan, nghe Ochibi-chan nói rằng em chưa vào CLB nào đúng không?

- V...Vâng, đúng vậy ạ.

- Vậy....em có muốn vào CLB Tennis nam làm quản lí không?

- ỂỂỂỂỂỂ?

Cô tròn to mắt bối rối. Thực ra cô tính hỏi họ cho phép cô làm quản lí nhưng không ngờ Kikumaru- senpai lại hỏi cô trước. Điều này khiến cô khá bất ngờ.

Khi chưa biết trả lời sau thì ngay lúc đó, Oishi tiến tới cốc cho Kukimaru một phát nữa.

- Eiji.!

- Đừng có mà dọa em ấy!

- Nhưng mà....

- Chuyện này không phải cứ cưỡng cầu là được đâu. Em ấy phải muốn mới được chứ!_ Oishi nhắc nhở.

Cô không biết nên phải nói cho họ lúc nào nhưng cô nghĩ có thể đây chính là thời điểm thích hợp để xin gia nhập chăng?

- Anou... thực ra Kikumaru-senpai, Oishi-senpai....em...có điều muốn nói với các anh ạ.

Bonus:

Trên đường đi về nha, Miyuu không ngừng nhìn mấy con mèo trên đường rồi lại thở dài. Điều này khiến Ryoma cảm thấy vô cùng kì lạ lẫn lo lắng.

Bỗng nhiên, Miyuu quay sang nhìn thẳng vào mặt Ryoma với vẻ mặt thắc mắc.

- Nè! Trong tớ giống mèo lắm sao?

-????






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net