Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Lộ vừa bước ra từ phòng bệnh thì thấy Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cả người đầy máu chạy vào Trác Thành cũng đi theo đằng sau.
   - A Chiến... Em ấy làm sao vậy.
Tuyên Lộ bước tới lo lắng hỏi.
   - Anh ấy bị trúng đạn.
Nhất Bác trả lời.
    - Mau đặt em ấy lên giường, đích thân tôi sẽ lấy viên đạn ra.
Tuyên Lộ lo lắng, với tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến đứa bé có thể gặp nguy hiểm, trong trường hợp bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ đứa bé.
Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, Nhất Bác ngồi xuống ghế ngoài hành lang nhìn chằm chằm dòng chữ phòng phẫu thuật màu đỏ vô cùng chói mắt. Cả người Nhất Bác dính đầy máu của Tiêu Chiến. Tay của Nhất Bác nắm chặt phần áo đã bị máu nhiễm đỏ.
Đây là máu của người anh yêu...rõ ràng là anh ấy ở ngay trước mặt mình nhưng mình  lại không thể bảo vệ anh ấy mà còn để anh ấy bảo vệ lại... Đúng là buồn cười thật mà.
     * Bốp... *
  - Mày đúng là thằng vô dụng.
Nhất Bác tự đấm mình một cú thật mạnh.
  - Không phải vô dụng mà là cực kỳ vô dụng.

Trác Thành nhìn Nhất Bác không có tinh thần nói.
Hai người ngồi cạnh nhau không nói lời nào, không khí cũng trở lên căng thẳng.
  4 tiếng sau cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc mở ra, Tiêu Chiến được bác sỹ đẩy ra. Nhất Bác đứng bật dậy bước lại gần nhìn Tiêu Chiến.
   - Anh ấy sao rồi?
Nhất Bác hỏi.
   - Hiện tại A Chiến đã không sao rồi. Bây giờ phải đưa em ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Còn cậu tới đây với tôi.
Tuyên Lộ để bác sỹ đưa Tiêu Chiến tới phòng chăm sóc đặc biệt xong liền dẫn Nhất Bác đến phòng làm việc của mình.
    - Chị muốn nói gì?
Nhất Bác đi theo Tuyên Lộ thắc mắc hỏi.
     - Thật ra Tiêu Chiến vẫn đang mang thai.
Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác nói.
     - Chị nói sao... Nhưng không phải Tiêu Chiến anh ấy...
Nhất Bác vô cùng kinh sợ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
   - A Chiến đúng là có đi phá thai nhưng đó là vì em ấy nghĩ rằng đứa bé trong bụng không phải là của cậu. Lúc trước tôi cứ nghĩ rằng A Chiến và cậu chia tay, chỉ vì trong phút tức giận em ấy đưa ra quyết định không lý trí như vậy. Cho nên tôi cùng với bác sỹ Mạnh đã tự ý giữ lại đứa bé và nói với A Chiến rằng đứa bé đã mất. Cho đến 3 ngày trước Trác Thành kể cho tôi nghe chuyện A Chiến bị gài bẫy và chuyện đó chứng tỏ tôi đã lựa chọn đúng.
Tuyên Lộ bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Nhất Bác.
   - Như vậy có nghĩa... Chiến ca không hề mất đứa nhỏ và con của chúng...tôi vẫn còn.
Tâm trạng Nhất Bác lúc này không có từ gì có thể diễn tả được. Khi biết rằng con của anh và Chiến ca vẫn còn Nhất Bác vô cùng vui vẻ nhưng cũng vô cùng lo lắng tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến.
    - Vậy hiện tại Chiến ca...
Nhất Bác lo lắng hỏi.
     - Cũng may là tới kịp lúc chỉ là thai nhi vẫn còn rất yếu. Sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy cậu nhất định phải trông trừng em ấy thật kỹ.
Tuyên Lộ thấy bộ dạng lo lắng của Nhất Bác cô cũng không tính làm khó anh nên chỉ nói những chuyện cần thiết.
    - Tôi biết rồi. Còn có... Cảm ơn.
Nhất Bác thực sự biết ơn Tuyên Lộ đã không làm theo lời Tiêu Chiến nói mà giữ lại con của anh. Nói xong Nhất Bác lập tức đi tắm rửa thay đồ rồi mới đến phòng Tiêu Chiến đang nằm.
Nhìn người trên giường Nhất Bác vừa thương vừa đau. Một tay Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến,  một tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng có hơi béo lên của Tiêu Chiến, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
   - Chiến ca em có một tin tốt muốn nói cho anh biết. Con của chúng ta...nó vẫn chưa biến mất..nó vẫn đang nằm yên trong bụng của anh đấy. Có phải kinh ngạc lắm hay không..! Ngay cả em cũng kinh ngạc không thôi.
Giọng của Nhất Bác vô cùng dịu dàng, khi nhắc đến con ánh mắt cũng vô cùng nhu hòa.
Người trên giường vẫn như cũ ngủ say không hề có phản ứng.
   * Cạch.. *
Cửa phòng mở ra, Trác Thành từ bên ngoài bước vào.
   - Tôi đã nghe chị hai và anh nói chuyện..cũng may là đứa bé vẫn còn.
Trác Thành ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng. Lúc trước anh nói rằng Tiêu Chiến bỏ đứa bé đi là tốt chỉ là muốn đả kích Nhất Bác thôi chứ thật sự trong lòng anh cũng không lỡ. Hiện tại thì tốt rồi cháu anh vẫn còn, sau này nếu không làm gì được thằng bố thì còn có thằng con mà hà hà. Tất nhiên Trác Thành sẽ không ngu ngốc mà nói ra để bị đuổi đi đâu, anh sẽ âm thầm hành động hà hà.
    - Tên khốn Hạ Bằng đó sao rồi? Bắt được hắn chứ.
Nhất Bác không thèm liếc Trác Thành lấy một cái hỏi.
    - Hắn chạy cũng nhanh lắm nhưng mà....không nhanh bằng tôi. Hiện tại tôi đã ném hắn vào một chỗ * rất tốt* e rằng không bao lâu nữa hắn sẽ biến thành kẻ điên.
Trác Thành đắc ý nói.
    - Anh nhớ chừa lại mạng của hắn cho tôi. Tôi với hắn vẫn chưa giải quyết xong đâu.
Nhất Bác lạnh lùng nói. Dám đụng đến người anh yêu thì Hạ Bằng hắn hãy chuẩn bị tinh thần để nhận lấy sự trả thù của anh đi.
Nói rồi Nhất Bác cũng không khách khí mà *mời* Trác Thành rời đi.
Trác Thành cũng không thể làm gì khác ngoài mang bộ mặt không vui rời đi.
   - Thằng em chết bầm của anh bắt nạt tôi tối nay anh ngủ sofa.
Nhấc điện thoại lên gọi trút giận xong tâm trạng Trác Thành mới tốt lên một chút.
   - Anh... Em...
Còn Khải Hoan bên kia không hiểu sao lại bị la nhìn màn hình điện thoại than thở không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net