Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi mỗi ngày Nhất Bác đều lao đầu vào công việc.
   *Đã 3 ngày.... Anh ấy rời đi đã 3 ngày...*
Nhất Bác ngồi tựa vào sofa cánh tay che đi đôi mắt,  miệng thì thào.
   - Cậu ấy rời đi không phải đúng ý em rồi hay sao.
Nhìn đứa em trai cả ngày không có tinh thần Khải Hoan không đành lòng an ủi.
   * Anh....tại sao anh ấy lại làm như vậy...Anh ấy lại rời khỏi em một lần nữa.. không lẽ anh ấy muốn trả thù em việc 4 năm trước ư. *
Nhất Bác nhìn lên trần nhà trắng xóa nhưng mắt lại không hề có tiêu cự.
     - 4 năm trước..? 4 năm trước không phải là em đang đi du học hay sao...em..
    * Một ngày trước khi em đi du học Chiến ca đã đến gặp em... Lúc đó..vẻ mặt anh ấy vô cùng lo lắng. Anh ấy hỏi em tại sao, rồi anh ấy nói không muốn rời xa em. Anh ấy còn nói.. Anh ấy yêu em. Khi anh ấy nói vậy em vô cùng khiếp sợ..em không biết lên phản ứng như thế nào hay lên nói gì. Em chỉ đứng đó nhìn anh ấy rời đi. *
Giọng nói của Nhất Bác khàn đặc..
   - Vậy em có yêu cậu ấy không.?
    * Yêu. Em yêu anh ấy. Từ 4 năm trước đã yêu rồi. *

  - Nếu như yêu vậy tại sao em lại tin vào những bức hình đó mà không tự đi tìm hiểu nghuyên nhân...
     * Em... *
Như bị lời nói của Khoải Hoan đánh tỉnh nhất thời Nhất Bác không phản bác được. Anh lúc này mới bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
   Đúng vậy. Khi nhìn thấy những bức hình đó Nhất Bác đã bị sự tức giận lấn át lý trí. Anh không những không tìm hiểu mà lại vội vàng phát giận lên người Tiêu Chiến. Những bức hình đó lại gửi đến đúng lúc như vậy là vì sao..? Nhất Bác vò đầu..
     - Bây giờ có lẽ vẫn còn cơ hội. Nếu em không nắm bắt được nó thì đừng hối hận.
Khải Hoan nói xong câu đấy liền đứng dậy rời khỏi để lại Nhất Bác miên man suy nghĩ.
   * Reng... Reng... *
- Anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Mọi chuyện còn lại phải xem hai đứa nó rồi.
Khải Hoan cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ nở nụ cười.
    * Như vậy thôi vẫn chưa thể làm giảm đi đau khổ của A Chiến đâu. Mà tối nay anh cũng đừng đến tôi bận việc rồi . Tạm biệt. *
     *Tút... Tút... *
  - Tính tình vẫn xấu như vậy.. Phì..
Khải Hoan cười khẽ ra tiếng, trong tiếng cười ấy mang theo sự cưng chiều.
    Lại 1 tháng nữa trôi qua...
Tâm trạng Tiêu Chiến lúc này vô cùng tồi tệ. Mấy ngày nay cơ thể của anh bất thường, anh không có cảm giác thèm ăn đôi khi còn buồn nôn khó chịu cả người không có sức lực. Anh từng nghĩ đến một khả năng nhưng đã bị anh phủ nhận. Vậy mà hôm qua chuyện mà anh luôn lo sợ cũng trở thàn sự thật. Anh vậy mà thật sự mang thai và đứa bé này rất có khả năng là của gã đàn ông đó.
   - Con à ba xin lỗi...nhưng con không lên xuất hiện vào lúc này...hãy tha thứ cho ba.
Tiêu Chiến ôm bụng nói trong tuyệt vọng. Anh biết làm như vậy là rất tàn nhẫn nhưng...nếu sinh đứa bé thì nó  sẽ không được hạnh phúc.
Tiêu Chiến lau đi nước mắt quyết định đến bệnh viện phá thai. Cầm ví bước ra khỏi nhà Tiêu Chiến gọi 1 chiếc taxi .
  - Bác tài cho tôi đến bệnh viện thành phố...không đến bệnh viện gần đây thôi cũng được.
Tiêu Chiến không giám tới bệnh viện thành phố vì Tuyên Lộ làm việc ở đó và anh không muốn để chị ấy biết anh đi bỏ đứa nhỏ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh hướng đến bệnh viện gần nhất.
  Nhất Bác đang ngồi trong quán coffee đợi thám tử tới đột nhiên tim anh bỗng thắt lại.
   * Mình có dự cảm không lành...chắc là nghĩ nhiều rồi. *
Nhất Bác lắc đầu xóa bỏ dự cảm không tốt. Nhất Bác  đang chờ tin từ người thám tử, từ sau cuộc nói chuyện với anh cả thì anh đã bắt đầu điều tra lại mọi chuyện và hôm nay đã có kết quả.
Trong khi Nhất Bác đang chờ đợi thì anh không biết rằng một thứ quan trọng trong cuộc đời anh sắp biến mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net