Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác lái xe phóng đi thật nhanh, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm nơi mà Tiêu Chiến có thể tới.
*Reng... Reng... *
Tiếng điện thoại bỗng vang lên, trên màn hình xuất hiện 1 dãy số lạ Nhất Bác cau mày chấp nhận cuộc gọi đến.
- Anh chính là Vương Nhất Bác.?
Giọng nói bên kia vang lên, là của đàn ông.
- Đúng vậy tôi là Vương Nhất Bác anh là...
Nhất Bác nghi ngờ trả lời.
- Tôi là Uông Trác Thành em trai của Tiêu Chiến.
Trác Thành trả lời nghi vẫn của Nhất Bác.
- Chiến ca đang ở chỗ anh.!
Không phải câu hỏi mà là khẳng định. Khi nghe Trác Thành nói Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến đang ở cùng anh ta.
- Anh thông minh như vậy tại sao lúc trước lại ngu ngốc như vậy làm hại anh Chiến... Hừ... Nếu muốn biết anh Chiến đang ở đâu thì đến chỗ này gặp tôi. XXX.

Uông Trác Thành gần như giận sôi người, anh cố gắng kiềm chế để không chửi tục rồi đọc cho Nhất Bác địa chỉ.
Nhất Bác theo địa chỉ đó đến chỗ một quán bar. Nhất Bác bước vào, bên trong âm thanh ồn ào mùi rượu, khói thuốc lá khiến anh không khỏi cau mày. Nhất Bác nhìn xung quanh tầm mắt dừng lại trên người một người đàn ông. Anh ta cũng đang nhìn về phía Nhất Bác ánh mắt vô cùng khó chịu. Nhất Bác bước lại chỗ anh ta rồi ngồi xuống phía đối diện.
- Chiến ca đang ở đâu.
Nhất Bác vào thẳng câu hỏi.
- Sau những chuyện cậu đã làm với anh ấy cậu còn mặt dày hỏi anh ấy ở đâu sao. Cậu có biết lúc đó cơ thể anh ấy không tốt hay không..mệt mỏi quá độ ngủ không đủ giấc dinh dưỡng cũng không đủ cả người giống như người que da bọc xương vậy. Anh ý chỉ nói được một câu thì liền ngất xỉu.
Trác Thành nhìn Nhất Bác thản nhiên như vậy vô cùng tức giận chỉ thiếu chút nữa là lao vào đánh Nhất Bác. Hừ đừng tưởng tôi bỏ qua cho anh, nếu không phải sợ anh Chiến đau lòng thì tôi nhất định sẽ tẩn anh một trận đến ba mẹ anh cũng không nhận ra.
- Vậy hiện tại...anh ấy...vẫn tốt chứ..
Giọng Nhất Bác đã khàn đặc lại. Từng câu từng chữ mà Trác Thành nói như những cây kim đâm vào tim anh đau nhưng lại không thể chảy máu.
- Ngoài mặt anh ấy luôn tươi cười nhưng tôi biết trong lòng anh ấy thì không. Một người bên trong và bên nhoài như vậy sao có thể tốt cho nổi.
Trác Thành nói.
Đúng là hỏi thừa, anh Chiến đang mang thai cơ thể tốt mới lạ đấy.
- Vậy....
*Ting...Ting... *
Tiếng chuông điện thoại của Trác Thành cắt đứt câu nói tiếp theo của Nhất Bác.
Màn hình hiển thị dòng chữ *Chị hai*, Trác Thành liền nhấc máy.
- Chị hai sao chị lại gọi cho em vậy.
Trác Thành nhẹ nhành nói. Giọng điệu nói chuyện khác một trời một vực với Nhất Bác.
- A Chiến muốn phá thai chị hiện tại đang đến chỗ em ấy em cũng mau tới đây đi.
Giọng Tuyên Lộ lúc này vô cùng gấp gáp.
- Chị nói anh Chiến muốn phá thai. Địa chỉ ở đâu em tới liền.
Trác Thành cũng kinh hoàng không thôi âm lượng cũng cao lên Nhất Bác ngồi cạnh cũng nghe rõ mồn một.
*Chiến ca...mang thai...*
Trong đầu Nhất Bác như có thứ gì đó vừa nổ tung, anh ngây người sắc mặt trắng bệch khi nghe đến hai từ *phá thai*
- Được em tới ngay.
Trác Thành nhận được địa chủ vội vàng muốn đi.
- Chiến ca có thai...là sự thật sao.
Nhất Bác giữ lấy cánh tay của Trác Thành hỏi.
- Đúng vậy anh Chiến anh ấy mang thai. Tôi quên vẫn chưa nói cho anh đứa bé đó là của anh...hiện tại anh ấy đang đi làm phẫu thuật lấy đứa bé ra. Như vậy không phải là đúng ý anh rồi hay sao.
Trác Thành nhìn Nhất Bác cười mỉa mai.
- Dẫn tôi tới đó.
Nhất Bác vẫn giữ chặt cánh tay của Trác Thành.
- Nếu anh muốn đến mang con anh về thì tôi sẵn lòng.
Nói rồi Trác Thành giật cánh tay của mình rồi chạy nhanh đến chỗ để xe. Nhất Bác thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
Không may trên đường đang kẹt xe đến khoảng 2 tiếng sau mới thoát ra được. Khi hai người đến nơi thì đã thấy Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.
- Chị hai anh Chiến thế nào rồi.
Trác Thành vội chạy đến bên cạnh Tuyên Lộ hỏi.
Nhất Bác cũng bước tới đứng đó muốn nghe câu trả lời của Tuyên Lộ.
- Ca phẫu thuật đã xong rồi hiện tại sức khỏe của A Chiến vẫn còn yếu cần tĩnh dưỡng mộ thời gian. Còn về đứa bé...
Tuyên Lộ nói đến đứa bé thì giọng nhỏ đi, ánh mắt cũng đau buồn.
Nghe được câu trả lời cả cơ thể run lên. * Cộp* đầu gối của anh nện mạnh xuống sàn nhưng anh lại không có cảm giác đau vì cơn đau ở chân không đau bằng nỗi đau trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net