Ngoại truyện : Khải Trừng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đưa tiểu bảo bối đi hưởng tuần trăng mật. Một nhà ba người vui vẻ chào tạm biệt người thân rồi lên máy bay.
    - Chúng ta đến khi nào mới được như họ đây A Thành..?
Nhìn máy bay đã bay xa, Khải Hoan bỗng nhiên lên tiếng.
- Sao tự dưng anh lại muốn giống hai người đấy..chẳng lẽ anh cũng muốn tôi hiểu làm anh bị người ta thao rồi sau đó giận dỗi chia tay...? Ông đây không có rảnh đùa với anh.
Bị lời nói của Khải Hoan làm tức giận, Trác Thành nói một tràng rồi bực bội xoay ngươi rời đi.
    - Tính tình vẫn xấu như lúc đó..
Nhìn bóng lưng của Trác Thành, Khải Hoan lại nhớ tới thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên.
     ...... 4 năm trước......
   - Con mẹ nó chứ.... Chết tiệt... Anh là ai sao lại ở trên giường của tôi... A... Đau...
Trác Thành vừa mở mắt ra thì đã thấy một người đàn ông nằm ngay bên cạnh mình, quan trọng hơn hai người còn không có mặc gì a, cả người đau nhức nhất là phía dưới hạ thân.
   - Thật ồn... Hử em đã tỉnh rồi à. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không.?
Bị giọng nói tức giận của Trác Thành làm tỉnh giấc, Khải Hoan mở mắt bình tĩnh nói.
   - Rốt cuộc tối qua đã sảy ra chuyện gì? Cả người tôi giống như vừa bị xe tải cán qua vậy... Anh đừng nói là anh đã... Mẹ kiếp lão tử liều mạng với anh..

Trác Thành thực sự bị làm cho tức điên lên, cậu nhào lên người muốn bóp chết Khải Hoan ngay tức khắc. May mắn là Khải Hoan đã tránh được, anh giữ lấy tay của Trác Thành nói.
    - Đêm qua người say là em, quyến rũ tôi cũng là em, đẩy tôi lên giường cưỡng bức cũng là em. Hiện tại em vừa tỉnh dậy liền nói tôi đè em này cũng quá vô lý.
   - Anh nói láo... Không đời nào ông đây lại làm chuyện như vậy cả.
Trác Thành hiển nhiên không tin tưởng lời nói của Khải Hoan, cậu ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Khải Hoan.
    - Em không tin..? Ở đây có lắp đặt camera nếu em không tin anh có thể lấy tới cho em.
   - Được.. Có giỏi anh mang tới cho tôi xem..
Nhìn bộ dạng bình thản của Khải Hoan, Trác Thành vô cùng phẫn nộ không kiềm chế được lớn tiếng nói.
Một lúc sau Khải Hoan mở cho Trác Thành xem một đoạn video trong đó là một người đàn ông say khướt đang quyến rũ một người cùng giới hơn nữa người đó còn bị kéo vào phòng.
Vì trong phòng không hề lắp đặt camera lên chỉ xem được tới đây. Càng xem sắc mặtTrác Thành càng khó coi. Cái người say đó đích thị là cậu không sai còn người đàn ông bị mình quyến rũ đúng thật là người ngồi ngay bên cạnh. Kí ức tối qua bỗng ùa về, tối qua anh và người này đã thật sự... Lăn giường a. Lúc này, Khải Hoan đang nhìn Trác Thành với ánh mắt trêu tức.
    - Mọi chuyện đã rõ ràng rồi hiện tại có phải hay không em lên chịu trách nhiệm với anh a.
   - Trách nhiệm cái đầu anh a... Cho dù có thật là như vậy nhưng người bị đè là tôi. Tôi còn chưa đòi anh chịu trách nhiệm mà anh lại dám bắt tôi chịu trách nhiệm với anh..?
Trác Thành quả thật không thể nhịn được nữa mà bạo phát. Áy náy trong lòng vừa rồi bị hai 3 từ * chịu trách nhiệm * đá bay không còn một mảnh.
    - Nếu em đã muốn như vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
   - Ai muốn anh chịu trách nhiệm... Đồ điên.
Trác Thành vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy như bay ra khỏi phòng.
   - Phì... Tính tình thật xấu..bất quá mình thích.
Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Trác Thành, Khải Hoan không nhịn được bật cười.
....
   - A Thành em về rồi à. Mau qua ăn sáng.
   - Em không đói chị cứ ăn trước đi, em lên phòng.
Trác Thành trả lời qua loa rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa * Rầm* một cái.
  - Thằng nhóc thối này chắc lại bị ai đó chọc giận rồi... Aiz..
Tuyên Lộ nhìn cửa phòng của Trác Thành thở dài.
Vào phòng, Trác Thành lập rực vào nhà tắm tắm qua một lần để giảm cảm giác khó chịu trên người. Tắm xong, cậu nằm phịch lên giường lăn qua lăn lại cố gắng xóa đi hình ảnh đen tối trong đầu.
   - Aiz... Thật tức chết mà.
Trác Thành vò đầu bứt tai làm thế nào cũng khong thể quên được tối qua anh đã lăn giường với một người đàn ông. Hơn nữa lại còn cảm thấy kích thích nữa chứ..chuyện này mà để tên Vu Bân đó biết chắc chắn hắn sẽ cười điên cuồng cho xem. Trác Thành cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa nhắm mắt ngủ.
     .....
Đã một tuần kể từ đêm hôm đó, Trác Thành chưa từng gặp lại Khải Hoan lần nào.
   - A Thành.... A Thành...
  - Hả.. Cậu gọi tôi..?
Trác Thành bị tiếng gọi của Vu Bân làm tỉnh táo.
    - Dạo này tôi thấy cậu hay thất thần lắm nha. Vừa rồi tôi gọi cậu mãi mà cậu không phản ứng. Nói đi có chuyện gì à... Hay là lại nhớ thương cô em nào rồi hử...
   - Nhớ cái đầu cậu. Tôi bận lắm không rảnh đùa với cậu. Đúng rồi chuyện lần trước tôi nhờ cậu tra thế nào rồi.? Có tra được không.?
Nghe Vu Bân nhắc đến hai từ * nhớ thương* Trác Thành lập tức xù lông đánh trống lảng.
   - Thì tôi vốn đang muốn nói cho cậu đây nhưng tôi gọi cậu mãi mà không thấy cậu trả lời. Này tư liệu cậu cần đây.
Vu Bân thấy Trác Thành không muốn nói thì cũng không tiếp tục đề tài đấy nữa đưa cho Trác Thành  một túi tư liệu.
Mở túi ra, Trác Thành đã nhìn thấy được ảnh của người đàn ông tối hôm đó. Bên trong là toàn bộ thông tin của người đó.
   " Lưu Khải Hoan - nam - 25 tuổi - Giám đốc công ty XX - hiện tại vẫn đang độc thân. "
  - Thì ra anh ta tên Lưu Khải Hoan..!
Trác Thành nhỏ giọng nói.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net