Chương VI: Thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g sẽ đi nhanh nhg chi tiết ko cần thiết nhé!

-------------------------------------------------------------------------------

[Sáng hôm sau]

Qủa nhiên là nhanh thật, mới đó mà tin tức Cảnh mỹ nhân chết trong tẩm cung của hoàng thượng đã tới tai của tất cả mỹ nhân rồi, bọn họ nhìn nhau sợ hãi, cô ả Nguyệt Nô đó còn khóc có vẻ rất thương tâm nữa(au muốn trừ khử cn này sớm, m.n có nghĩ vậy ko?), nhưng không một ai để ý, kể cả Diệu Nhu. Vài hôm sau cũng như vậy, Chu mỹ nhân bị kêu đi thị tẩm sau đó hôm sau thì điên loạn, bị thái hậu bắt nhốt vào địa lao.

[Ba ngày sau]

Thái hậu sáng nay đã quát mắng tất cả các mỹ nhân còn lại rồi nói với thái giám cái gì đó. Một lúc sau thái giám đã tập hợp tất cả các mỹ nhân còn lại với nhau rồi thông báo rằng:

-Phụng thái hậu chi lệnh, lão nô tới đây là để giúp các vị nương nương chơi một trò đánh trống ném tú cầu...Tiếng trống mà ngừng lại, tú cầu nằm trong tay vị nương nương nào, thì đó chính là người phải thị tẩm đêm nay!...Bắt đầu!

'Thùng, thùng, thùng, thùng, thùng, thùng '

Vừa dứt lời là tú cầu đã rơi vào trong tay Diệu Nhu, nàng hoảng hốt ném cho người bên cạnh là Nguyệt Nô, Nguyệt Nô chuyền cho cô rồi cô bình tĩnh ném cho Hoa mỹ nhân kế bên, cứ tiếp diễn như vậy cho tới khi tiếng trống dứt thì tú cầu nằm giữa Nguyệt Nô và Hoa mỹ nhân kia, cả hai trắng mặt đổ cho nhau, thái giám thông báo:

-Người thị tẩm hôm nay là...

Cả hai đồng thanh.

-Là cô/ả ta.

-Không phải, là cô/ ả ta.

-Cầu rơi gần cô hơn.

-Còn người thì hết giờ rồi mới chuyền nó cho ta.

Hai người không ai nhường ai cãi qua cãi lại rồi cuối cùng là đánh nhau mặc kệ thái giám ngăn cản, cuối cùng là cả hai rơi xuống nước, thái giám la lên:

-Mau cứu người.

Các nô tài nhận lệnh rồi lấy đồ vớt người lên.

[Vài khắc sau đó]

-Mau truyền thái y!

Chậc chậc, không ngờ Tần Nguyệt Nô này lại out sớm như vậy, thôi kệ, coi như là mình đã giúp nam nữ chính vậy, sau này các người hạnh phúc sung sướng nhớ đừng quên ơn của ta là được, thật ra lúc nãy canh giờ trống gần ngừng rồi thì cô đã thẳng tay ném tú cầu cho Nguyệt Nô mà bọn họ vì hoảng nên cũng không chú ý lắm, vì thế kết quả mới như vậy đó, giờ nghĩ lại thấy mình làm việc thừa thãi thật. Xem kìa, thái y đã đưa hai người bọn họ đi rồi, vậy không phải giờ chỉ còn lại cô và Diệu Nhu sao? Mà hình như Tiểu Bạch chắ:c cũng không hại nàng ta đâu vì thế cứ để thuận theo tự nhiên đi, đấy, đúng lúc cô và Diệu Nhu tính bước chân đi thì thái giám cản lại.

Diệu Nhu nghe vậy thì hoảng hốt nói với thái giám:

-Gì? Không phải hai người họ vừa được cứu lên sao?

Thái giám lắc đầu, Diệu Nhu nhìn sang cô thì thở dài, lúc này cô bỗng nhớ ra chi tiết trong truyện là đáng lẽ Lâm Phong phải tới truyền thần kì sơ vẫn cho Diệu Nhu rồi kia mà, hắn đâu rồi? Vậy Diệu Nhu không có nội lực phải làm sao đây? A, ta quên mất người mà Lâm Phong thích hiện giờ không phải Diệu Nhu mà là Diệu Nguyệt nguyên chủ a! Hiệu ứng bươm bướm có khác, thôi thì để ta làm người tốt lần cuối nữa vậy, Diệu Nhu định nói gì thì cô ngăn lại, nói thay nàng ta:

-Ta sẽ là người thị tẩm tối nay!

-Nguyệt tỷ / Tiểu Nguyệt không!

-Đừng lo, tự ta có cách, chúng ta về phòng nói tiếp.

Cô thì thầm vào tai họ vậy rồi bước vào Lưu Cung, bọn họ đứng suy tư một lúc rôi cũng bước về.

[Tại Lưu Cung]

-Được rồi Tiểu Nguyệt, muội giải thích đi, tại sao muội lại muốn thị tẩm vậy?

-Huynh nghĩ thử đi, ta có nội lực và võ công thì chí ít cũng sẽ không sao 'và ta còn nắm được Thần kỳ sơ vẫn thuật nữa mà', còn huynh trong bộ dạng yếu đuối đó thì xem chừng không còn mạng mà về đó...ta làm vậy là muốn tốt cho huynh thôi.

-Nhưng...nếu muội có chuyện gì thì...ta biết sống sao đây?

-Huynh yên tâm, ta sẽ không gì đâu, ta thề, phải không Hinh Nhi?

-Hức...hức...Nguyệt tỷ đừng đi mà.

-Haizz, cả người nữa sao Hinh Nhi, thôi đủ rồi, ta đã nói ta sẽ không sao mà, hai người thật là...

-Thôi được ,nhưng nếu có chuyện gì muội phải hét thật to đó, ta và Hinh Nhi sẽ chực ở ngoài tẩm cung để giúp muội.

-Hả? Cái...À đúng đó Nguyệt tỷ, có gì nhớ kêu nhé!

-Hai người đúng là lo quá! Được rồi, ta hứa, giờ nghỉ ngơi đi, nếu không tối hai người sẽ nghỉ được đâu.

[Tối hôm đó]

Trang phục  và tóc (bộ váy màu hồngđỏ  nhé!)


-Mời nương nương!

Cô gật đầu rồi đi theo thái giám tới tẩm cung, hai người Diệu Nhu cũng rón rén đi theo sau, cố gắng không để thái giám phát hiện.

-Tới rồi, mời nương nương tự mình bước vào trong đi.

Cô gật đầu rồi đi vào trong, thái giám cũng quay lưng bước đi nhưng hình như nghe thấy tiếng gì đó thì ông ta nhìn quanh:

-Có ai đâu.

Rồi bỏ đi luôn, đằng kia là hai người Diệu Nhu cùng thở phào, may là chưa bị phát hiện, mà sợ gì nhỉ? Trực tiếp đánh ông ta ngất xỉu cho rồi. Quay lại với cô, sau khi bước vào trong thì cô không thể không công nhận...chỗ này tối dễ sợ, rốt cuộc là để sủng ái phi tần hay là để dọa họ bỏ chạy vậy? A, cuối cùng cũng có ánh sáng, cô nhìn quanh thì thấy sau tấm voan có một mỹ nam tóc trắng đang ngồi đánh đàn, tên này còn ai khác ngoài hoàng thượng Tiểu Bạch chứ?

Hắn ta thấy cô tới thì không cần nhìn mà nói với cô bằng giọng nói ôn nhu làm cô nổi da gà, mà khoan, không phải hắn nên ra tay với cô giống những nữ nhân khác rồi ư?

-Diệu Nguyệt người tới rồi à, mau lại đây nghe trẫm đánh đàn đi.

Cô nắm chặt hai ống áo rồi thở nhẹ trong âm thầm mà tới ngồi cạnh hắn, trời ạ, sao thấy áp lực vậy nè? Bỗng dưng có xúc động muốn đánh tên này ghê! Cô đang nhắm mắt dưỡng thần thì Tiểu Bạch hỏi:

-Khúc nhạc trẫm đánh thế nào?

-À... cũng được.

-Vậy sao? Nàng có biết bài 'Phong cầu phượng' không?

-Ta từng nghe qua.

'Phong cầu phượng' sao? Thật là một bài hát khó quên.

-Có muốn hát cho trẫm đàn không? Ta nghe nói nàng cũng là đệ nhất tài nữ của Tiêu Quốc ta mà.

-Hoàng thượng quá lời, chỉ sợ Diệu Nguyệt không có tài đức đến vậy đâu.

-Cũng được, nàng chỉ cần hát là được rồi, trẫm không để ý những thứ còn lại đâu.

Cô nổi gân xanh, tên này thật là mặt dày, ta đã từ chối đến mức đó rồi mà, bình tĩnh, bình tĩnh nào, nếu làm hắn phật ý xem chừng mình sẽ biến thành bộ xương khô mất, cô hít một hơi rồi cùng hòa tấu cùng hắn.

"Có một mỹ nhân hề, gặp rồi không quên.

Một ngày không gặp hề, tưởng niệm không thôi.

Gió thổi man mát hề, tứ hải cầu phượng.

Không thể nào tìm hề, không ở phía đông.

Đem cầm thay lời hè, viết lên nhớ thương..."

Lúc giọng hát của cô ngừng lại thì cũng là lúc hòa tấu kết thúc, Tiểu Bạch nhìn cô rồi cười:

-Nàng hát rất hay.

-Hoàng thượng quá khen.

-Nàng có biết...tâm tình của trẫm tựa như lời nhạc nàng vừa hát vậy...mỹ nhân ở ngay bên cạnh, mà như cách xa cả ngàn dặm...

Ý tên này đang nói là ta ấy hả?

-Thứ cho ta ngu muội không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của hoàng thượng.

-Không sao, ta biết nàng không muốn hiểu mà.

Cô đang nhắm mắt nhưng hơi nhíu mày, hỏi tiếp:

-Cho hỏi hoàng thượng không xuất chiêu sao?

-Xuất chiêu?

-...Không có gì.

-Có phải là lần gặp mặt ngoài ý muốn lần trước khiến cho nàng hiểu nhầm không?

Cô nghe thấy thì mở mắt ra, thấy hắn đang phun máu thì có ý tốt dùng tay áo chùi cho hắn, lúc này mặt cô và hắn rất gần nhau, Tiểu Bạch ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong người cô thì mê luyến ngửi, đến lúc cô tách ra thì hắn có hơi mất mát.

-Vết thương của người ổn chứ?

-Ta không sao...hay là ta đánh cho nàng vài khúc nữa nhé?

-...Cũng được 'xem chừng ta sẽ ngất giống Diệu Nhu mất thôi.'

Quả nhiên sau khi nghe vài khúc thì đầu cô cũng hơi choáng, những khúc nhạc này có ma thuật hay là do nó...chán quá vậy? Hay là, ngủ một chút nhỉ? ...Nghĩ là làm, cô liền ngất đi, Tiểu Bạch thấy thế thì cười cười rồi bế cô lên long sàn, đắp chăn lại rồi nhìn cô chăm chú, hắn không nhận ra lúc đó trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu và sủng nịch đối với cô.

Hắn cố áp chế cơn bạo nộ trong người mà quay người rồi đi đâu đó.

[Sáng hôm sau]

Cô choàng tỉnh giấc, ôm đầu tự trách mình ngốc, sao lại mất cảnh giác thế chứ? Ủa, cô đang nằm trên giường sao? Hôm qua cô nhớ là mình ngất dưới sàn mà, không lẽ là...hắn đã bế cô lên sao? A, không biết tối qua Hinh Nhi và Diệu Nhu thế nào rồi nhỉ? Nghĩ tới hai người kia, cô vội bước xuống giường sau đó chạy ra khỏi tẩm cung, thái giám đi ngang thấy cô thì hô lớn:

-Lý mỹ nhân, Lý mỹ nhân!

Nhưng cô vờ như không nghe, chạy thật nhanh tới phía sau tẩm cung, aizz, quả nhiên hai người này ngủ quên ở đây mà.

-Ca ca, dậy đi!

-Ư, Tiểu Nguyệt...

-Ừ ta đây, huynh mau dậy đi.

-Tiểu Nguyệt tối qua hắn có làm gì muội không?

Cô lắc đầu rồi tới lay người Hinh Nhi dậy, Hinh Nhi mở mắt thấy cô liền ôm chầm lấy.

-Nguyệt tỷ...hức...thế mà ta còn tưởng người...hức...

-Thôi nào Hinh Nhi, ta không sao mà, chúng ta đi thôi.

-Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC