Chương X: Yến hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày hôm sau]

[Ở một góc]

-Hừ Dị Thủy Noãn, người nói người bị đau chân là thế nào hả?

-Haha, lúc nãy là ta vô tình đạp trúng khúc gỗ nên ngã xuống, người không thấy bây giờ người ta lem luốc vô cùng hay sao?

-Aizz, vậy đành trông cậy Nguyệt tỷ vậy.

-Cũng được nhưng ta muốn múa quạt, được chứ?

-Múa quạt sao? Tỷ sẽ múa bài gì vậy?

-Tả thủ chi nguyệt.

-Hả? Bài đó có chút hiện đại, ta không biết...

-Không sao đâu Hinh Nhi, nếu muội ấy đã muốn vậy thì cứ để muội ấy múa đi, dù sao người cũng không ngăn cản được mà.

-Thôi được rồi, Nguyệt tỷ cố lên, cho bọn họ biết ai mới là người có tài đi.

-Truyền Tiêu Quốc tài nữ Lý Diệu Nhu!

Diệu Nhu nghe thấy thì huých vai Hinh Nhi, Hinh Nhi hiểu ý liền tới thì thầm vào tai công công cái gì đó rồi ông ta nói lại:

-Bởi vì tài nữ Lý Diệu Nhu không thể múa được nên muội muội của nàng, đệ nhất tài nữ Tiêu Quốc sẽ múa thay, truyền Tiêu Quốc tài nữ Lý Diệu Nguyệt!

Cô nghe thấy thì bước ra, hôm nay cô mặc trên người một bộ y phục đơn giản, ngắn ngang chân để múa, trên mặt được che bằng mạng trắng, cô hít một hơi rồi bước ra, hành lễ với hoàng thượng rồi bắt đầu điệu múa của cô. Cô vừa múa vừa hợp tấu cùng với điệu múa có một không hai này.

Trong khi cô đang múa thì có rất nhiều người xung quanh khen ngớt lời, bọn họ đều dùng ánh mắt si mê nhìn cô, kể cả ba hoàng tử Ngụy Quốc. Điệu múa vừa dứt, cô đã nhận được một tràng pháo tay thật lớn từ những người xung quanh.

Ngụy Lợi nghĩ thầm 'phải làm sao bây giờ, với tính tình của phụ hoàng thì...' Nghĩ tới những chuyện không hay sẽ xảy ra với hồng nhan của mình, Ngụy Lợi chạy tới trước mặt hoàng thượng khẩn cầu:

-Phụ hoàng, tài nữ Lý Diệu Nguyệt che mặt diện kiến hẳn là có ẩn tình gì đó!

-Im miệng, thân là hoàng tử lại nóng vội vì một tài nữ cầu tình, sao lúc trước đọc sách không thấy người nóng vội!

Ngụy Lợi xụ mặt xuống, thầm nghĩ không hay rồi, đột nhiên Nhị hoàng tử lại tiếp tục cầu khiến cho cô:

-Phụ hoàng xin bớt giận, tam đệ chỉ là tâm tư đơn thuần nên có gấp mà thôi. Vả lại theo nhi thần nhận thấy việc vị tài nữ này che mặt chắc là có nguyên do gì đó, vẫn mong phụ hoàng độ lượng.

-Phụ hoàng...

Đại hoàng tử cũng đứng dậy khấu kiến làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, cô không chịu nổi cảnh bị người khác thương hại nên đưa tay ra chặn họ lại, đứng trước mặt hoàng thượng hành lễ:

-Bẩm hoàng thượng, không biết ngài còn nhớ hôm trước tiểu nữ đã từng nói tiểu nữ đang bị nhiễm phong hàn không?

-Ồ, vậy ra đó là lí do người che mặt sao?

-Bẩm hoàng thượng, đúng vậy.

-Haha, được rồi, bình thân cả đi! Trẫm thực ra không hề muốn trị tội ai cả, nhìn các người đi, đến đại hoàng tử trước giờ làm việc cẩn trọng mà cũng cầu xin cho nàng ta như vậy.

-Hoàng thượng thánh minh, nhi thần biết sai rồi...

-Không sao, dù sao thì màn biểu diễn lúc nãy của vị tài nữ này ưu tú như vậy, thì Tiêu Quốc bên kia cũng không hề mất mặt. Trẫm đề nghị phong cho Lý Diệu Nguyệt làm đại hoàng tử Trắc Phi, chờ đại hoàng tử thắng lợi trở về sẽ cử hành nghi lễ!

Cô nghe vậy thì mở to mắt nhìn hoàng thượng, chưa kịp nói gì thì đã bị nữ nhân khác chặn họng:

-Phụ hoàng! Cơ mà...

Nàng ta định nói gì đó thì bị đại hoàng tử trừng một cái, nàng liền lập tức im bặt ngay, không dám hó hé một lời nào.

-À tỷ tỷ xinh đẹp, hôm nay tiểu ca ca kia có tới không?

-Tiểu ca ca?

-À, ý muội là đệ đệ tỷ ấy ấy à, hắn ta nói sợ nhất là gặp hoàng thượng nên không tới!

Hinh Nhi từ đâu bước ra giải thích giùm cô, cô bé nghe vậy thì xị mặt xuống:

-Hóa ra là vậy à...

Cô nhìn quanh, không biết Diệu Nhu đi đâu rồi nhỉ? Cô thì thầm vào tai Hinh Nhi:

-Này Hinh Nhi ca ca ta đâu rồi?

-À, hắn nói bị đau chân gì đó nên về nghỉ trước rồi, Nguyệt tỷ đừng lo.

-Ừm, vậy ta cũng về đây.

Đúng lúc cô định đi về thì bỗng nhiên một lực đạo nào kéo cô lại làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng người ta, cô tính đẩy ra thì hắn thì thầm vào tai cô:

-Nếu như đã là Trắc Phi của bản điện, có phải cũng tới lúc người nên hầu ta uống rượu rồi không?

Cô vội đẩy hắn ta ra, lúc cô đẩy ra thì Ngụy Khôi bỗng nhớ tới hắc y nhân hôm đó, cô lạnh nhạt đáp:

-Xin lỗi đại hoàng tử nhưng ta đang bị phong hàn nên cảm thấy không được khỏe, xin phép về nghỉ trước.

Cô quay lưng toan bỏ đi thì một lần nữa bị Ngụy Khôi kéo lại, nhưng lần này là hắn ta trực tiếp bế cô lên, nói:

-Nếu người đã mệt như vậy thì để bổn điện dìu người về cung của ta nghỉ, dù sao thì nơi đó sớm muộn cũng là của người thôi.

Cô hơi nhíu mày, tên này thật là...Không ai để ý đằng kia sát khí đã tỏa ra ngút trời từ ba người Ngụy Lợi, Hinh Nhi và...Ngụy Nhiên. Ngụy Lợi lấy bình rượu gần đó rồi núc vào đến nỗi nằm xuống bàn luôn, Hinh Nhi kêu lại:

-A? Nguyệt...

Còn Ngụy Nhiên thì nghiến răng, quay đầu bỏ đi đâu đó, đại hoàng tử phi thấy vậy thì hô lớn rồi đuổi theo, cô vùng vẫy trong người Ngụy Khôi không được, tên này nội lực quá mạnh...

[Tẩm cung Đại hoàng tử]

'Xoẹt'

Ngụy Khôi dùng tay để xé mạng che mặt của cô ra, để lộ một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp của nàng, hắn ta nhếch môi:

-Nhìn người không giống như đang bị nhiễm phong hàn nhỉ?

Hắn tiến tới gần, chính là lúc này, cô nhấc chân lên và đạp mạnh vào bụng hắn một cái, hắn biết ý liền túm chân cô lại:

-Nội lực của người không tồi nhỉ?

-Buông ra.

Hết cách, cô đành phải dùng công lực của mình để đánh lại hắn, nhưng dù sao mà nói thì nội lực của hắn vẫn mạnh hơn cô, cô nghiến răng, cái cơ thể yếu đuối này...Cô tiếp tục đánh lại hắn nhưng trong mắt hắn thì cô chính là một con mèo xù lông, rất nhanh hắn đã chế ngự được cô, hắn khóa hai tay cô lên trên đầu rồi áp sát mặt cô:

-Làm loạn đủ chưa?

-Người muốn làm gì? Ta đang nhiễm phong hàn đấy.

-Làm việc nên làm thôi, với lại từng tưởng người gạt được phụ hoàng thì có thể gạt được ta, lúc nãy đánh nhau đã chứng minh người không hề bị bệnh gì cả.

-Người! Đại...đại hoàng tử, tuy rằng hoàng thượng đúng là đã ban ta cho người...cơ mà nghi thức chưa được cử hành! Nếu người làm vậy sẽ chứng tỏ người là người không ổn trọng, hấp tấp, như vậy sẽ có hại cho tiền đồ của người...

Ngụy Khôi nghe vậy thì suy nghĩ một chút sau đó liền đứng dậy:

-Nếu nói như người thì có nghĩa là sau khi ta thắng trận trở về, hoàn thành nghi thức, thì người sẽ hầu hạ ta đúng không?

-Ta không nói vậy...

-Hử?

Đúng lúc đó thì ngoài cửa có tiếng hét phát ra, hoàng tử phi bước vào:

Cô thở phào, chưa bao giờ biết ơn nàng ta đến vậy. Hoàng tử phi khuôn mặt tức giận bước vào:

-Điện hạ! Chuyện tối nay ngài làm thật sự quá hoang đường rồi đó, sao ngài có thể đồng ý để một nữ nhân như vậy ở bên cạnh chứ?

Cô rút lại lời nói lúc nãy, nàng ta chính là một con cáo già xảo quyệt, nên tránh càng xa càng tốt, cô lạnh lùng nói với đại hoàng tử:

-Nếu như hoàng tử phi đã tới thì ta xin phép đi trước.

-...Được rồi, người lui ra trước đi.

Cô đứng dậy đi lại chỗ hoàng tử phi thì thầm gì đó vào tai nàng ta sau đó bước đi không ngoảnh lại, chỉ biết hoàng tử phi nghe xong thì nàng ta tái mét, tại sao...tại sao nàng ta lại biết chứ?

Cô không để ý, tiếp tục bước đi, đằng nào nói thì hắn ta cũng không nghe.

[Lúc sau ở cung dành cho tài nữ] 

-Huhu, yến tiệc đã kết thúc lâu vậy mà tỷ ấy vẫn chưa về, Dị Thủy Noãn hay chúng ta đi tìm tỷ ấy đi.

-Khỏi cần, ta về rồi đây.

-Nguyệt tỷ!

Hinh Nhi thấy cô thì mừng như điên, chạy lại ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở:

-Hức...hức...ta đã lo cho tỷ lắm đấy, lỡ như tỷ bị gì thì...

-Haizz, ta không sao cả, mấy người không thể đặt chút lòng tin vào ta được à?

Hinh Nhi chùi chùi nước mắt rồi cười tươi nhìn cô, bên cạnh là Diệu Nhu với khuôn mặt bực bội đi tới:

-Tiểu Nguyệt, muội thật là...làm ta lo chết đi được, ta còn tưởng...

-Ca ca không phải muội vẫn nguyên vẹn đây sao? Thôi được rồi, hôm nay là một ngày mệt mỏi, chúng ta vẫn nên nghỉ đi thôi.

Hai người kia không biết nói gì hơn, cô gái này thật là cứng đầu...

[Ở một nơi khác]

Một hắc y nhân cung kính nói với mỹ thiếu niên đứng đối diện:

-Nhị hoàng tử điện hạ, thân phận tài nữ Tiêu Quốc ta đã tra rõ rồi, quả nhiên là có vấn đề. Lý Diệu Nhu cùng Lý Diệu Nguyệt đều là mỹ nhân bị hoàng đế Tiêu Quốc nhìn trúng, hai người họ có mỗi Lý Diệu Nguyệt được sủng hạnh, Hinh Nhi là nha hoàn đi theo họ từ lúc còn ở tướng phủ.

'Phi tử hoàng đế? Sủng hạnh? A Lý Diệu Nguyệt người thật là không đơn giản.'

-Lý Diệu tỷ muội và Hinh Nhi tự nguyện làm tài nữ để bị đưa tới Ngụy Quốc.

-Tự nguyện? 'Rốt cuộc nàng ta có mục đích gì chứ?'

-Được rồi, người lui ra đi, nhớ là không được nói chuyện này với ai, hiểu chưa?

-Thuộc hạ đã hiểu.

Bọn họ không để ý có một người đã ở đó nghe hết, hắn ta chạy nhanh đi đâu đó.

[Ở một nơi khác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net