Chương XVI: Bệnh đến nơi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vài khắc sau]

-Diệu Nguyệt, nàng đi chậm thôi, cẩn thận té!

Cô bực mình quay đầu lại, cái tên này đã bám mình từ sáng tới giờ rồi, lẽ nào hắn vẫn chưa bỏ cuộc sao?

-Người làm sao cứ đi theo ta...Haizz, bệnh ngươi khỏi rồi, ta khuyên người nên quay về đi thôi.

Hình như hắn không nghe lọt tai lời cô nói, còn nói một câu không liên quan đến chủ đề bàn luận.

-Đừng có động.

Hắn đưa tay lấy cánh hoa đào rớt ở trên áo cô xuống, cầm nó lên rồi bắt đầu gợi chuyện xưa.

-Ta còn nhớ, ở cánh rừng đào đó, nàng rất giống một tiên nữ thoát tục, bộ dáng lúc đó của nàng làm ta say mê...

Không hiểu sao nghe những lời của hắn, tâm can cô có chút rung rinh, nhưng cô vẫn mặt lạnh đáp.

-Rồi sao?

-Diệu Nguyệt, nàng theo ta qua đây.

Tiểu Bạch kéo tay cô đi qua cánh rừng rải đầy hoa đào này, đến một bụi cây gì đó.

Hắn lấy vài bông cài lên tóc cô rồi vuốt vuốt mái tóc của cô, cô im lặng, không ai biết cô đang nghĩ gì, đột nhiên hắn kéo tay cô đến bờ hồ gần đó, ở đó, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

-Đây là...ta...

-Diệu Nguyệt, theo trẫm về đi...Trở thành thê tử của trẫm...

Cô hơi bất ngờ, tim có cảm giác muốn đồng ý nhưng lí trí thì lại không ,cô lắc đầu.

-Xin lỗi, ta không thể...

Tiểu Bạch ngạc nhiên, ho khụ khụ vài cái, cô tới gần:

-Này, người đừng có phản phệ nữa đó.

Hắn ta nắm lấy tay cô, nhếch môi:

-Lừa nàng đó!

-Người...Chết đi!

Cô dùng tay đấm hắn một cái, hắn nhân cơ hội kéo cô theo, cô mất đà ngã theo hắn, cả hai cùng rớt xuống hồ tạo nên khung cảnh rất lãng mạn, cô chống tay định đứng lên, ai ngờ bị hắn níu lại, hắn áp môi mình vào môi cô, cô mở to hai mắt ra, một lúc sau cô hét lên:

-Đủ rồi!

Cô đứng dậy chùi chùi miệng rồi bỏ đi, nói vọng lại:

-Ta đã nói, ta sẽ không theo người về Tiêu Quốc đâu.

-Diệu Nguyệt, lẽ nào nàng...

-'Đành dùng cách này chứ biết sao? Không ngờ ta lại phải học theo Diệu Nhu a, haizz' Phải, ta thích đại hoàng tử, làm phi tử của hắn ta là do ta tự nguyện! Ta đi được rồi phải không? 

Cô ném chùm hoa trên đầu xuống nền đất lạnh rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại đằng sau Tiểu Bạch đau lòng vô cùng, trời cứ thế đổ mưa xuống như khóc thương cho mối tình không trọn giữa hai người.

(Sao đoạn này giống đam vậy nhỉ?)

[Kinh thành Ngụy Quốc]

Lúc này cô đang sử dụng khinh công của mình để bay thật nhanh về hoàng cung Ngụy Quốc, tuy lúc nãy biết mình có chút quá đáng nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được, như thế thì sẽ không cứu được hắn. Sau khi bay về thì cô ngay lập tức tìm vào phủ của mình, đi giữa đường thì gặp Hinh Nhi đang đi đâu đó, Hinh Nhi thấy cô thì mở to hai mắt ra, bước tới dìu cô:

-Nguyệt tỷ, tỷ đã đi đâu hai ngày nay vậy? Làm ta lo chết đi được.

-Hinh Nhi, đừng khóc, mau dìu ta về phủ khụ khụ...

-Nguyệt tỷ, tỷ sao vậy?

-Khụ...khụ...

Cái thân thể yếu ớt này, quả là không chịu nổi hơn nữa, cũng do hai ngày nay tắm nhiều nước quá mà, chỉ sợ là bệnh đến nơi rồi, cô trực tiếp ngất đi, Hinh Nhi hoảng hốt nhanh chóng dìu cô về phủ, về tới thì đạp cửa xông vào, Diệu Nhu nghe tiếng liền quay sang tính mắng thì thấy Hinh Nhi đang dìu cô trong tình trạng ngất đi, Diệu Nhu lo lắng chạy tới:

-Tại sao Tiểu Nguyệt lại ngất đi thế này?

-Nói sau đi, chúng ta mau dìu tỷ ấy tới giường trước rồi gọi thái y đến.

-À được.

Hai người dìu cô lên giường xong Hinh Nhi liền tức tốc đi tìm thái y, ra đến nơi thì thấy tam hoàng tử đang ở gần đó, Hinh Nhi mừng rỡ chạy lại kêu:

-Tam hoàng tử!

Ngụy Lợi nghe thấy ai đó kêu mình thì quay lại:

-Người kêu ta?

-Thật tốt quá, tam hoàng tử ngài có thể giúp nô tì đi kêu thái y không?

-Ủa, có chuyện gì sao?

-Nguyệt...á nhầm là Lý Diệu Nguyệt bị bệnh rồi.

-Hả? Lý Diệu Nguyệt về rồi? Khoan...người nói gì cơ? Bị bệnh á?

Hinh Nhi gật đầu, tam hoàng tử ngay lập tức chạy thật nhanh đi đâu đó để lại Hinh Nhi, nàng ta không hiểu chuyện gì liền chạy về phủ chăm sóc cho cô, một lát sau tam hoàng tử quay lại, còn dẫn theo cả thái y nữa, tam hoàng tử vội vã:

-Lưu thái y, người mau tới khám cho nàng ấy đi.

-Vâng, thưa tam hoàng tử!

Lưu thái y tới gần bắt mạch cho cô, cả ba người kia hồi hộp đến run rẩy, đùa à? Cô mà có chuyện gì thì họ phải sống sao đây? Sau một hồi chuẩn mạch thì Lưu thái y thở dài, Diệu Nhu tới hỏi:

-Sao rồi? Muội muội ta có sao không?

-Haizz, nàng ta không sao, chỉ là bị cảm thôi.

-Thật?

-Vâng.

Ngụy Lợi vui mừng đến bên giường cô, Hinh Nhi hỏi tiếp:

-Vậy bao giờ thì tiểu thư sẽ tỉnh vậy Lưu thái y?

-Nàng ta sẽ tỉnh ngay thôi, mời Lý tài nữ qua bên này lấy thuốc.

-À được.

Diệu Nhu qua bên kia cùng Lưu thái y, Hinh Nhi tới gần giường chờ cô tỉnh dậy cùng Ngụy Lợi.

[Vài giờ sau]

Cô từ từ mở mắt ra, thấy Ngụy Lợi, Hinh Nhi và Diệu Nhu đang ngồi ở đó, cô ngồi dậy, Diệu Nhu cảm thấy có động tĩnh liền mở mắt ra, thấy cô đã tỉnh thì ôm lấy cô:

-Cuối cùng muội đã tỉnh rồi, làm ta lo chết được.

-Ư...ta đã bị gì vậy?

-Muội đã bị ngất đi, Lưu thái y bảo là muội bị cảm.

-Ta không sao đâu khụ khụ...

Diệu Nhu lo lắng xoa trán cô rồi nhíu mày.

-Vậy mà muội còn dám nói không sao, mau nằm nghỉ đi, ta sẽ lo cho muội.

Không biết là do bệnh hay sao mà mặt cô dần dà nóng lên, Diệu Nhu lo lắng:

-Sao mặt muội nóng vậy?

-Khụ...chắc là ta bị sốt rồi, huynh đã nấu thuốc chưa vậy?

-À rồi, để ta lấy cho muội.

Lúc này Hinh Nhi và Ngụy Lợi nghe tiếng động liền thức dậy, thấy cô tỉnh thì họ mừng rỡ, Hinh Nhi lên tiếng:

-Nguyệt tỷ, tỷ tỉnh rồi. Thế mà ta cứ tưởng...

-Nguyệt Nguyệt người đã đi đâu hai ngày nay vậy? Làm bọn ta lo chết đi.

-Nguyệt Nguyệt? Ai cho người gọi tỷ ấy như vậy?

-Còn người thì sao? Không phải nên gọi nàng ấy là tiểu thư sao?

Cả hai người liếc nhau, nhất thời quên đi thân phận của mình, cô ho vài cái:

-Khụ...khụ...

-Nguyệt tỷ /Nguyệt Nguyệt!

-Ta không sao, không cần lo lắng.

-Nhưng...

Diệu Nhu từ đằng xa đem thuốc đến, dịu dàng nói với cô:

-Tiểu Nguyệt, mau uống thuốc nào!

Cô gật đầu rồi bưng chén thuốc lên uống một hơi liền sạch chén, Ngụy Lợi cảm thán:

-Oa, Nguyệt Nguyệt người siêu thật đó, bình thường ta chỉ uống một ít là đã than đắng rồi.

Cô không nói gì chỉ cười nhẹ, vô tình nụ cười của cô đã làm ba người nào đó đỏ mặt tía tai, da mặt họ cũng thật mỏng mà. Cô sực nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Diệu Nhu:

-Ca...tỷ tỷ người đã giao long qui ngọc điếu giao cho hoàng thượng chưa?

(Còn tiếp)

------------------------------------

Cuối tuần vui vẻ a~ Thứ 4 tuần tới ta sẽ đăng chap tiếp theo a~ 

Thân~ Lý Ngọc Lệ Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net