Chương XXI: Hắc hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Càn Long cung lúc này là một mảnh tĩnh lặng...

Trên long sàn có một mỹ nam tử đang ngủ say nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có vẻ như đang khó chịu về điều gì đó, miệng không ngừng kêu tên 'Diệu Nguyệt!', trong tâm trí của Tiểu Bạch đang không ngừng chống chọi với ác linh đang dần kiểm soát.

'Giao thân thể của người cho ta, ta sẽ mang lại cho người thứ mà người muốn có được!'

'Không...'

'Không...'

'Người còn do dự cái gì! Lẽ nào người không muốn nữ nhân của mình sao?'

'Diệu Nguyệt...'

Thâm tâm Tiểu Bạch nghĩ tới cảnh tượng nàng cùng đại hoàng tử Ngụy Quốc ân ái mà mất đi lí trí, đó cũng là lúc mà ác linh, hay chính xác hơn là Ngọc Hoành đã xâm chiếm cơ thể. Ngọc Hoành( khi nào hắc hóa sẽ gọi vậy) mở đôi mắt màu đỏ ngầu của mình ra, đập vào mắt là một nữ nhân đang leo lên người của mình, Lý Diệu Thiền ngạc nhiên:

-Hoàng thượng?

Ngọc Hoành dùng tay bóp cổ nàng ta.

-Người là ai hả?

Lý Diệu Thiền không dám mở mắt, sợ hãi trả lời:

-Hoàng, hoàng thượng...nô tì là muội muội của Lý Diệu Nguyệt...

'Là muội muội của Diệu Nguyệt... Người không được hại nàng ta...'

Ngọc Hoành tặc lưỡi.

-Chậc, thật chán mà.

Rồi ném Lý Diệu Thiền xuống đất, nàng ta sợ hãi liền giả ngất đi. Ngọc Hoành cười tiêu sái.

-Cuối cùng cũng thoải mái mà ra ngoài được rồi.

'Òng ọc ọc'

Tiếng gì thế nhỉ? À, là tiếng dạ dày của Ngọc Hoành kêu ấy mà, xem ra hắn cũng dễ thương ghê nhỉ? Hắn ta đạp cơ thể của Lý Diệu Thiền, giọng bực bội:

-Ây dà, đồ ăn ở ngay trước mắt mà không được dùng. Người đâu, đem hết giai lệ trong hậu cung của trẫm tới đây.

Bọn nô tài chỉ biết tuân mệnh, không dám thắc mắc gì hơn. Ngọc Hoành liếm môi.

-Chà, cuối cùng cũng được một bữa no rồi.

Về phía thái hậu, nghe tin thái giám báo hoàng thượng đã tỉnh lại thì lập tức vui mừng.

-Cái gì? Lý Diệu Thiền chỉ phục vụ một lúc là hoàng thượng liền tỉnh? Thật tốt quá, ai gia sẽ trọng thưởng cho nàng ta. Mau đi, hoàng thượng tỉnh lại cần cái gì, để Tần mỹ nhân với Hoa mỹ nhân đi hầu hạ hoàng thượng.

-Vâng, thái hậu.

Một lát sau thái giám bước vào cung Hoàng Thượng, phía sau là Tần Nguyệt Nô và Hoa Thanh Ba.

-Hoàng thượng, mỹ nhân đều tới cả rồi.

-Ửm? Đưa bọn họ vào đi.

Hai người kia bước vào, thấy Lý Diệu Thiền ngất xỉu nằm đó thì hoảng sợ:

-A?...Tham...tham kiến hoàng thượng...

Ngọc Hoành thưởng thức rượu, thích thú:

-Rượu của nhân loại hóa ra là mùi vị này a...

Ngọc Hoành ngả nghiêng đứng dậy, ngoắt tay với bọn phi tần:

-Các người đều qua đây.

Bọn họ hoảng sợ lùi lại, Ngọc Hoành dùng xúc tu bóp cổ Tần Nguyệt Nô rồi kéo tới chỗ mình, bóp cổ nàng ta:

-Như này không phải rất ngoan sao? Trẫm từ bỏ một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy không hưởng dụng, không phải quá đáng tiếc sao?

-Hoàng thượng xin tha mạng...

Ngọc Hoành mọc răng nanh ra, bắt đầu hút máu từ cổ nàng ta( nghe giống vampire nhỉ?), chỉ một chút sau thì khuôn mặt của Tần Nguyệt Nô đã trở nên quăn queo, vặn vẹo xấu xí, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, bây giờ nàng ta chỉ còn lại một cái xác khô, Hoa Thanh Ba hoảng sợ la lên:

-Quỷ a! Đừng! Không a! Cứu mạng a!

Nàng ta tính bỏ chạy nhưng bị những cái xúc tu kéo lại, chúng bóp chặt thân thể nàng ta lại, máu từ người nàng ta lần lượt chảy ra hết, nom còn đáng sợ hơn cả Tần Nguyệt Nô bên kia, bên kia, Lý Diệu Thiền mở mắt sợ hãi, không dám nhìn qua, trong đầu hoảng sợ hét lên 'Ma quỷ... Hoàng thượng là ma quỷ...ai đó cứu ta với...'

'Kịch'

Tiếng bước chân vang lên, Lâm Phong tới gần, kinh ngạc có, sợ hãi có.

-Hoàng thượng, người làm sao...' Chuyện gì thế này, nội lực của hắn bạo phát, lại còn có một cỗ lực lượng chưa từng thấy...'

Ngọc Hoành thả xác của hai nữ nhân kia ra, chùi miệng mỉm cười đáng sợ:

-Mùi vị máu trong cơn sợ hãi thật là mỹ vị mà.

-'Đây không phải hoàng thượng?'

Ngọc Hoành bước tới gần Lâm Phong, cơ thể hắn bỗng trở nên căng thẳng hơn.

-Người không cần phải căng thẳng, ta cũng chả có thích máu của người đâu. Giống y hệt nam nhân kia, cái mùi vị chỉ biết vì nữ nhân tuyệt tình đó, thật đúng là đáng ghét mà.

Lâm Phong liền nghĩ ngay tới Diệu Nguyệt, bất giác nói ra:

-Là Diệu Nguyệt? 'Tên kia, là chỉ hoàng thượng, hoàng thượng...cũng thích Nguyệt Nhi sao?'

Ngọc Hoành hất Lâm Phong ra, hét lên:

-Đừng có nhắc tới tên nàng ta!

-Hoàng thượng, người sao vậy?

Hoàng thượng ôm mắt phải, lẩm bẩm:

-Chết tiệt...Người là?

-'Ha? Khôi phục bản thể rồi, quên luôn những gì vừa xảy ra?' Thuộc hạ Lâm Phong, mấy ngày trước đã đưa hoàng thượng về Tiêu Quốc, hiên giờ là hộ vệ thân cận cho hoàng thượng.

-Thì ra là vậy, trẫm đã trở về rồi. Nếu như người đã thấy những gì xảy ra với trẫm, thì giờ ta lệnh cho người, không được phép nói ra bên ngoài, đừng có gây chuyện phiền phức không đâu.

-...

-Thời gian của trẫm không còn nhiều.

Lâm Phong ngạc nhiên, có ý gì chứ?

-Người có chịu đi cùng ta tới Ngụy Quốc một chuyến không?

-Lâm Phong nguyện theo hoàng thượng tới đó một chuyến.

-Lần này hẳn là nguy hiểm vô cùng đấy.

-Thuộc hạ hiểu.' Tới Ngụy Quốc hẳn là để đưa nàng ta về rồi...'

-Rất tốt...Bí mật của ta tạm thời khó có thể giải thích cho người, chờ trở về rồi ta sẽ kể cho người. 'Diệu Nguyệt, Ngọc Hoành đã càng ngày càng cường đại, trẫm sắp không chịu được lâu nữa, lần này tới Ngụy Quốc hi vọng có thể lấy được toàn cơ...tìm được nàng...'

[Ngụy Quốc]

-Thưa nhị hoàng tử, hiện giờ là chính ngọ, nhị hoàng tử có gì sai bảo ạ?

-Không cần, người lui ra đi.

-Vâng.

-----------------------------------------------------

Chap này chủ yếu ns về Tiểu Bạch nhé! Và hôn lễ mik sẽ dời ngày mai nhé! Để Tiểu Hắc cs thể tham gia cho kịch tính ấy mà hắc hắc *cười nham hiểm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC