Chương XXVI: Chấp niệm kiếp trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong tâm trí của Diệu Nguyệt]

Tìm hiểu một chút về giấc mơ của cô nhé! (Từ giờ mình sẽ sử dụng ngôi Tịch Nhi nhé!)

Tịch Nhi mơ thấy lúc mình còn là một sát thủ, lúc nào cũng phải ẩn mình trong bóng tối, làm những công việc ghê rợn, trên cô còn có một vị chủ thượng, người duy nhất thấy được mặt hắn là cô, Dĩ Uyên và tứ đại hộ pháp, ngoài ra, không còn ai thấy nữa cả. Dĩ Uyên là bạn thân nhất của cô, cô ấy là một cô gái rất tốt, cô ấy có tình cảm với chủ thượng, cô đương nhiên biết, lúc nào cô ấy cũng kể lể bên tai cô về ngài ấy, tấm tắc khen ngợi. Nhưng cuộc đời, không ai biết trước được điều gì cả...

Tịch Nhi cô không thể nào ngờ được, cái ngày đó...cô gần như mất đi tất cả.

-Tịch Nhi, em là người duy nhất mà ta tin tưởng, em còn không hiểu tình cảm của ta ư?

-...Xin lỗi nhưng tôi...

-Không cần nói nữa, ta hiểu mà, em lui xuống đi.

Người đàn ông đó không ai khác chính là chủ thượng cao cao tại thượng của các cô. Tịch Nhi gật đầu răm rắp nghe lệnh, điều duy nhất mà cô không ngờ được chính là Dĩ Uyên đã đứng ngoài nghe thấy tất cả, cô ấy ôm mặt khóc nức nở, ánh mắt tức giận nhìn cô chằm chằm:

-Triệu Tịch Nhi, tôi tưởng...chúng ta là chị em tốt? Sao cậu nỡ làm vậy với tôi hu...hu...

-'Cô ấy nghe hết rồi sao? Không được, mình cần phải giải thích với cô ấy' Tiểu Uyên tớ không có, cậu tin tớ đi.

-Hức...cậu còn dám nói không có? Hu...hu...

Dĩ Uyên ôm mặt chạy đi, cô đã phải mất một thời gian dài để làm cho cô ấy hiểu, điều cô không ngờ tới là từ lúc đó, Dĩ Uyên đã thay đổi. Đêm trăng sáng nhất năm, cũng chính là đêm định mệnh của cô. Một trong số tứ đại hộ thần - Bạch, cậu ta rất thích Dĩ Uyên, nhưng đáng tiếc, Dĩ Uyên đã có người trong lòng.

-Tôi tới thông báo rằng chủ thượng ra lệnh tối nay cô phải ám sát XXX!

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bạch, cô hơi nghi ngờ nhưng khi hắn đưa lệnh bài thì cô cũng tin lời. Tối hôm đó, cô thật sự đã đi ám sát xxx, nhưng chỉ mới bắn chết hắn thì từ phía sau Dĩ Uyên xuất hiện, cô cảnh giác đứng dậy, cô ta chĩa súng vào người cô:

-Ha, Triệu Tịch Nhi, không ngờ cậu dễ mắc bẫy như vậy?

-Tại sao?

-Tại sao? Ha, là do cô đã được chủ thượng trọng dụng hơn tôi. Tại sao chứ? Rõ ràng tôi là người đến trước mà, tại sao? Tại sao cô luôn muốn tranh giành với tôi chứ?

-Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn xem cô như tỷ muội tốt, lẽ nào trong mắt cô...tôi chỉ là một kẻ chuyên giành giật với cô thôi sao?

-Phải, cũng vì chúng ta là tỷ muội tốt nên tôi sẽ ban cho cô một cái chết thật đẹp mắt.

-Dĩ Uyên, kiếp này là tôi có lỗi với cô, nhưng tôi chưa bao giờ muốn giành thứ gì với cô, từ nhỏ đã luôn như vậy...nên bây giờ, cô cũng không có quyền giết tôi, người duy nhất có quyền kết thúc cuộc đời tôi chỉ có tôi thôi...Vĩnh biệt Dĩ Uyên, chúc cô hạnh phúc, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm tỷ muội của cô.

Sau câu nói đó thì cô tự lấy súng bắn vào đầu mình rồi rơi tự do xuống dưới, cô nở một nụ cười thật tươi rồi mọi thứ tối om lại, cũng vì vậy mà cô không thấy việc gì đã xảy ra sau đó. Nhưng trong mơ hồ, cô thấy được lời xin lỗi của Dĩ Uyên và những hình ảnh mà kiếp trước cô không hề thấy. Dĩ Uyên đứng từ trên cao nhìn cô rơi xuống, ôm mặt khóc:

-Hức...Tịch Nhi, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm! Nếu mình không làm vậy...cả hai chúng ta sẽ phải chết, hức...Tịch Nhi...tha lỗi cho mình...nếu thật sự có kiếp sau...mình nguyện làm trâu làm ngựa trả mọi thứ cho cậu...hức...

...

-Dĩ Uyên! Tang lễ của Tịch Nhi tổ chức sao rồi?

-...Báo cáo chủ thượng, tất cả đều ổn ạ.

-Tốt, bây giờ cô sẵn sàng chưa?

-...Tôi đã sẵn sàng rồi.

-Vậy thì ta cũng không cần nhiều lời an ủi cô nữa rồi!

-Người đâu, đưa cô ta đi hành hình.

'Cái gì? Hành hình? Tiểu Uyên, không.'

...

Dĩ Uyên trước lúc bị tử hình còn mỉm cười nhìn trời, miệng lẩm bẩm:

-Tịch Nhi...xin lỗi cậu, rất xin lỗi!

'Tiểu Uyên, không'

Cô đang ở trong dạng linh hồn, khóc thương cho số phận của bạn mình. Từ sau lưng cô xuất hiện một cái bóng trắng, cô giật mình quay lưng lại, Dĩ Uyên nhìn cô mỉm cười:

-Tịch Nhi...cậu tha lỗi cho mình chứ?

-Tiểu Uyên ngốc...mình dĩ nhiên tha thứ cho cậu rồi, tại sao cậu lại ngốc như vậy chứ?

-Tịch...đây là không gian linh hồn, mình không giữ được bao lâu nữa rồi, trước khi biến mất, mình muốn nói với cậu vài điều.

-Tiểu Uyên...

-Tịch...cậu xuyên không vào cuốn manhua đó không hề ngẫu nhiên, đó là một cái giá mà mình đã đánh đổi với tử thần để giúp cậu trọng sinh.

-Cậu...nói gì cơ?

-Phải, vì vậy...thế giới mà cậu đang ở đó, là một thế giới song song, ngôi nhà mới của cậu, bọn họ là gia đình của cậu, cậu không nên...từ chối ý tốt của họ như vậy.

-Tớ...

-Tịch, tớ biết còn rất khó để chấp nhận những chuyện như này nhưng mà...đó là thứ tớ đánh đổi để cho cậu đó, cậu không nên chỉ vì chấp niệm mà lầm lỡ như vậy.

-...

-Haizz, Tịch, tớ sắp biến mất rồi, điều tớ hi vọng nhất chính là cậu sẽ hạnh phúc, chỉ có như vậy...tớ mới không cảm thấy hối hận.

-Uyên...được, tớ hứa với cậu, nhưng tớ vẫn không chắc sẽ mở lòng với bọn họ.

-*Cười nhẹ* Vậy là được rồi, Tịch, chúc cậu may mắn, tớ đi đây.

Hình ảnh của Dĩ Uyên bắt đầu tan biến, cô chỉ mỉm cười nhìn cảnh trước mắt, xem ra nói vậy sẽ khiến cậu ấy đỡ áy náy hơn, nhưng còn...cô thì sao? Cô thật sự sẽ có được thứ gọi là hạnh phúc sao?

Cũng đến lúc rồi, Uyên đã trao cho mình cơ hội để sống, mình không thể bỏ phí công sức của cô ấy được. Dị Thủy Nguyệt, à không, phải là Lý Diệu Nguyệt mới đúng, tỉnh dậy đi nào!

--------------------------------------------------------------------------

Thân tặng các độc giả đáng yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net