Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờmm, không có gì hết đâu. Nay sẽ kể mn về 1 ngày đi học quên đem não của tui =))

----------------------------------------------------------

*5.00_AM*

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi, hắn đưa tay, vớ lấy cái điện thoại đang kêu gần đó

"Ồn vãi" _ ngáp dài 1 tiếng mệt mỏi, vậy là sáng nay vẫn phải lê xác đến trường. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi rồi nhìn lên chiếc gương quen thuộc, con người trong đó như mọi ngày vẫn mang vẻ chán chường thấy rõ...

Vừa thay quần áo xong, hắn lấy đại 3-4 quyển vở tống vào cặp mà chẳng buồn nhìn xem đấy là vở gì, việc như này là rất bình thường vì hầu như hắn chẳng bận tâm về chuyện học. Ngày ngày đến trường cũng chỉ như một nhiệm vụ hay một việc gì đó bắt buộc phải làm, không hơn không kém.

*Ting*_ Điện thoại sáng lên dòng tin nhắn - là Nhi, cô cháu họ kiêm luôn hàng xóm gần nhà, nó bảo sáng nay đi xe hắn. Gọi là cháu nhưng hai đứa cũng chỉ chênh nhau đúng có 1 tuổi, còn học chung trường cấp 3 nên thay phiên chở nhau đi cho tiện.

"Chậc_"_ Hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay lướt trên bàn phím rất thuần thục

*Xe bố hết xăng *_ hắn chỉ nhắn lại có thế, rồi vứt điện thoại sang 1 bên, trực tiếp mang cặp sang nhà Nhi. Vừa bước qua đã thấy nó đứng cặm cụi chỗ chiếc xe, nhìn chăm chú.

"Làm gì vậy?"_ giọng nói nhàn nhạt cất lên làm con bé quay phắt người lại

"Chetme rồi Thiện ơi, xe Nhi cũng hết xăng mẹ nó rồi"_ nó nói, vừa chỉ tay vào chiếc xe gần đó. Con này với ai cũng có thể gọi anh, chị rất lễ phép, chỉ riêng người con trai trước mắt là gọi- xưng bằng tên toàn bộ.

 Hắn thở dài 1 tiếng, quay lại chốt câu xanh rờn

"Vậy ở nhà, tao cũng đ muốn đi"_ Dứt lời, liền bị Nhi đánh cho 1 cái mạnh. Nó đi lục tìm được lúc thì đưa cho hắn cái chai rỗng, cao giọng

"Mua xăng đi"

Chả hiểu con này là cháu hay là mẹ hắn nữa, vẫn thái độ mệt mỏi, hắn chìa tay ra nói đúng có 1 chữ

"Tiền?"

"Không có, lấy tiền Thiện đi rồi về Nhi trả"

... Và thế, mới mở mắt ra đã bay luôn 5 chục, lại còn phải chạy xe đạp đi mua xăng về nữa chứ. Đối với kẻ theo chủ nghĩa " tiết kiệm năng lượng" như hắn thì thà cứ nghỉ ở nhà còn hơn.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Mới sáng ra đã vậy, đến trường cũng không khá hơn là bao. Hôm nay học 5 tiết thì hết 3 tiết là kiểm tra, đến chết mất.

 Toán với Lý thì không nói, hắn học mấy môn tự nhiên rất khá nên kiểm tra lúc nào cũng chẳng phải vấn đề. Chỉ riêng môn Sinh là hắn có thù từ năm lớp 8, vì học không hiểu mà lâu dần thì lại càng không muốn hiểu.

Thế nhưng, hắn tính không bằng trời tính...

Lúc kiểm tra toán xong thì cái Trang cùng bàn bỗng giơ tay, run run hỏi thầy. Nó làm kiểm tra kiểu gì lại quên ghi tên nên muốn xin thầy cho ghi lại. Hắn chỉ ngồi đó cười nhạt, giọng điệu không nóng không lạnh nhưng cũng đến 7 phần châm chọc

"Khóc đi rồi cho ghi lại~"_ Cùng lúc đặt lọ dầu gió sát tay cô. Bản mặt khả ái giờ trông lại khó ưa đến lạ. Trang dù có ức mấy cũng chỉ dám trừng hắn, không nói gì.

Càng bất lực hơn khi thầy toán cũng hùa theo với hắn mà chọc cô

"Ừm, khóc đi rồi tui cho ghi lại. Nó đưa dầu rồi kia, quẹt lên mắt, khóc"

Cả lớp chỉ khúc khích cười, vì không chỉ mình cô, mà Linh lúc trước cũng bị thầy trêu như vậy, rất nhiều học sinh trong lớp này đều bị ổng chọc đến dở khóc dở cười. 

....

Nói đi nói lại một lúc, vẫn là không xin được. Trang quay sang nhìn hắn, nước mắt đã ứa ra lúc nào. Giọng nói cô khản đặc, 10 phần thì hết 10 là trách móc, hờn dỗi

"Mẹ mày thằng chó, mai chuyển chỗ đi đừng ngồi với tao nữa"

Hắn trái lại vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt hiện rõ ý cười 

"Ừm hứm~, tao đi coi tiết sau mày sống nổi không"

Tức lắm mà không làm gì được, tiết sau lại kiểm tra, cô cần hắn gánh qua tiết sau, và rất nhiều tiết nữa...

*Ting*_ là tin nhắn thầy gửi, nội dung là 2 tấm ảnh chụp 2 bài kiểm tra điểm khá cao nhưng không ghi tên. Một là của Trang 8 điểm, bài còn lại không rõ của ai thì được 9.5

 Hắn mỉa thầm / rồi đứa nào nữa? học hành có cái tên cũng đ biết đường ghi vô/

Chưa kịp nói thì cô nhìn hắn nghi ngờ

"Mã đề của mày nè. Xem phải đề mày không?"

"Không, tao có ghi tên đàng hoàng mà"_ vẫn khẳng định chắc nịch. Sau còn mượn điện thoại cô vào sổ liên lạc để chứng minh.

1 giây

2 giây

...

10 giây trôi qua. Hắn như đ tin được vào mắt mình, cột điểm thường xuyên thay vì 9.5 thì lại là số 0 tròn trĩnh. Trang nhìn theo thì ôm bụng cười bò, vẻ mặt buồn bã khi nãy cũng biến mất tiêu.

Trời đựu, bài không tên còn lại vậy mà đúng là của hắn?? 

Khó chịu liếc qua đứa đang cười ngặt nghẽo kia

"Tao tưởng mày mới khóc?"

Trước bản mặt khó ở của người con trai cùng bàn, cô nghiêng đầu, đáp lại không chút khách khí

"Thấy mày 0 điểm nên tao vui, làm sao?"

"..."_ hắn im lặng, chán không thèm nói

Ha, ngẫm cũng thật vi diệu, làm quái nào 2 đứa đã cùng bàn rồi cùng quên ghi tên, cùng 0 điểm được ảo thể nhỉ??

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
.

.

.

.

 chuyện buồn nên cấm có cười :.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net