Ước nguyện đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm mới đến thì đúng như lời đã hứa, tôi ngủ nguyên buổi sáng mùng 1 mặc cho ông và hai người kia muốn đi đâu thì đi...

----------------------------------------

"Emma, dậy!"

Hả? bây giờ là giờ nào rồi mà ai còn đi phá giấc ngủ của ông đấy?.... Thôi kemeno, ngủ tiếp "3

...

Dù  đang thấy khá bực nhưng chưa đầy 1 giây sau tôi lại chìm sâu vào giấc ngủ, từ từ, chìm sâu, chìm-

"EMMAAAAAA, MẶT TRỜI CHIẾU TỚI MÔNG RỒI ĐẤY! DẬY MAUUUUUU"

*Hự*_ [lỗ tai nhỏ bé hoàn toàn bị xuyên thủng]

/ơ hả? cháy nhà, không, động đất?/_ tôi bật ngay dậy, 3 hồn 7 phách đều trực tiếp bay đi sau tiếng hét khủng bố kia

"có động đất à?... "

Não chưa kịp load xong, bản mặt gợi đòn, vô sỉ của Mikey đã đập ngay vào mắt. Hắn nhìn tôi, tỉnh bơ như chưa từng làm nên chuyện tội lỗi gì

"Chịu dậy r-"

*BỐP*_ bàn tay đấm thẳng vào mặt Mikey không nhân nhượng

"Mất dạy"

.

.

.

"Emma?"_ Mikey không lạnh không nóng nhìn tôi, người làm em lúc này mới nhận ra hậu quả của cái hành động "anh dũng" vừa rồi

/Chết cha... / _ giờ nhận sai liệu có muộn quá chăng?

"Em -" _ vừa mở mồm chuẩn bị xin lỗi thì lại thấy đầu vàng xụ xuống, ủy khuất

"Đau lắm đấy..."

/Hả?/

---------------------------------------------------------------------------------

Sau 1 hồi lu xu bu, cuối cùng chúng tôi cũng xuống ăn cơm.

....

-3:00pm-

và bây giờ, tất cả đang đứng trước 1 ngôi đền cổ, Mikey vẻ mặt không thể chán hơn

/Tại sao lại đến đây nữa?/

"Emma muốn treo ước nguyện hay đi rút thăm?"_ Khác với vẻ chán đời của ai kia, Shinichiro vẫn rất vui vẻ

/Sao phải chọn khi ta có thể làm cả hai?/

"Em sẽ đi xem bói trước, sau đó đi treo điều ước"_ thì, kiếp trước vốn không tin mấy chuyện bói toán. Nhưng nhìn khung cảnh cổ kính cũ kĩ này khiến tôi cũng muốn thử 1 lần xem sao :>


Theo kế hoạch thì xem bói trước

"Đi ba đứa mà xem một đứa có kì quá hông?"_ tôi nhỏ giọng hỏi

"Không sao"_ Tiếng anh Shin và Mikey hòa lẫn tiếng thở dài của ông thầy bói...haiz, chắc ông ta cũng chán tụi này lắm

...

"Tiếp theo"_ treo ước nguyện, trò này thật sự mới lạ đó nha. Ví dụ như tôi viết "không làm mà cũng có ăn" rồi treo lên trển được hơm ta?

  .... 

"Xong rồi"_ Sau 1 hồi đắng đo suy nghĩ nên viết cái ước mơ nào vô giấy, cuối cùng tôi chọn viết hết... con người mà, tham lam "1 chút" thì có sao?

"Ta về thôi~" 

"Em đã viết gì vậy?"_ Mikey nghiêng đầu hỏi, Shinichiro cùng thắc mắc...

"Em muốn sau này được 1 đại gia bao nuôi, không cần làm gì hết~~"

"..."

Dừng khoảng chừng là 2 giây,

"Hả?"_ Mikey đứng hẳn lại, trố mắt nhìn tôi

 Shinichiro còn đứng đơ ra như trời trồng, đích thị là không tin vào tai mình

----------------------

"Đùa thôi"

Nghe được câu đó, hai người anh trai như lấy lại được sức sống,  anh Shin nhà ta trông nhẹ nhõm hẳn

"Sau này em đừng đùa mấy câu như vậy nữa, đau tim đấy"

"Hả? Em nói câu sau là đùa thôi"_ vẫn chưa từ bỏ việc chơi nhây

Shinichiro chính thức cạn lời, anh nhớ em gái anh đâu có nhây dữ vậy?

-------------------------------------------------------------








[Cầu cho tôi của 4 năm sau sẽ cứu được Shinichiro]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net