7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Mikey và Draken bước ra đã thấy cảnh tượng khó nói: Shinichiro đang bị Ema nhéo tai bên cạnh là Chifuyu và Mitsuya cười khúc khích.

  "Anh thế mà không nói với em về chuyện này." Ema hờn dỗi trách móc Shinichiro đang bị mình nhéo kia." Anh xin lỗi,lần sau không dám." Shinichiro đau đớn trả lời.

  Ema lại nhéo mạnh hơi tiếp tục nói " Còn có lần sau cơ đấy." Ăn đau Shinichiro nói "Không có lần sau mà." dừng một chút anh lại nói " Nên em thả ra nhé ?"

  Ema tiếp tục nhéo thay cho câu trả lời còn Mikey và mọi người chỉ biết cười trước ánh mắt tức giận của Ema và cặp mắt cầu cứu của Shinichiro.

  Rồi cứ như vậy.Xuân đến hạ đi,thu tàn đông tới.Bọn họ sống với nhau trong những tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng là vài giọt nước mắt trên gò má.

  Giá như cứ hạnh phúc như thế thì thật tốt.Nhưng rồi có một giọng nói đánh thức Mikey tỉnh dậy trong giấy mơ tuyệt đẹp của cậu.

  "Mikey tỉnh dậy nào,nằm ở đây dễ cảm lắm." Sanzu lay người cậu trai mái tóc trắng đang ngủ kia hòng đánh thức cậu dậy.

  Mikey khẽ nhíu mày rồi mở mắt,trước mắt cậu không phạt là trần nhà ấm áp nữa.Thay vào đó là bầu trời Tokyo về đêm với những ngôi sao.

  Cậu hơi quay đầu nhìn Sanzu rồi nhìn xuống phía dưới.Nơi Tokyo ồn ào tấp nập,cậu nhớ tới thời niên thiếu cùng người cậu yêu đi với nhau trên con xe yêu thích.

  Khi cậu nép vào người anh vì cái lạnh.Hay vào mỗi buổi sáng anh sẽ cột tóc cho cậu.Cậu nhớ những điều đó,nhớ hơi ấm của anh.

  Cho đến khi Mikey quay người đi vào trong cậu chẳng hề biết.Phía dưới tòa nhà là một chàng trai nhìn lên nơi cậu đứng miệng khẽ lầm bầm "Mikey..."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net