Chương 3:Buổi sáng"yên bình".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,một buổi sáng rât chi là yên bình và trong lành...NGOẠI TRỪ CÁI MẮT THÂM ĐEN NHƯ GẤU TRÚC CỦA TÔI.Chẳng là hôm qua tôi đã trằn trọc cả đêm không ngủ được vì suy nghĩ về đứa em gái dễ thương của mình.Chưa gì đã xuất hiện anh em nhà Haitani rồi thì không biết sớm muộn cũng phải gặp mấy thằng nam chính.

"Mình có nên gϊếŧ họ không nhể....Kh..Không được...Mình không muốn thành bà cô khi ra tù đâu"

"Hay là chuyển đến nước khác nhể...Như vậy càng không được...làm gì có tiền để sang nước ngoài sống chứ!"

"Cách này không được,cách khác lại càng không được rốt cuộc là phải như thế nào?!!!!"

_Và đó là hàng loạt suy nghĩ tối qua của tôi_

-Ê!!!Cậu thật sự là không sao chứ?Tớ thấy cậu không ổn gì cả._Cô bạn thân hỏi han sức khỏe của tôi mà sao tôi thấy cảm động quá_

-Không,tớ ổn_Tôi lê từng bước về nhà với khuôn mặt thiếu sức sống như người ăn xin ngoài đường_

-Thật sự ổn chứ?

-Thật sự ổn mà.

oOo

Cuối cùng cũng lết được cái xác về nhà,tôi mở cửa và cởi giày ra thì nghe thấy tiếng khóc của một cô bé trong nhà.

-Em muốn được gặp anh cơ!Huhu....

-Đừng lo,anh ấy chắc sắp đên rồi_Giọng nói trầm âm của Emi vang lên như xoa dịu tâm hồn đứa trẻ đang khóc ấy_

Tôi thấy thật lạ khi nhà mình làm gì có trẻ con với lại xung quanh hàng xóm có ai gửi trẻ con cho tôi trông đâu.

Con bé nghe tiếng bước chân thì biết ngay là tôi liền ngó ra.

-Chị về rồi à?

-Ừ...Mà ai ở trong vậy em?_Tôi mệt nhưng vẫn phải cố gắng rặn từng chữ hỏi Emi_

-À..Có trẻ con bị lạc nên em cho bé gọi nhờ số điện thoại đến anh trai con bé.

-Ừm,chị hiểu rồi...Ủa,sáng nay tưởng em đi học mà?Sao lại ở nhà vào giờ này?_Vừa hỏi tôi vừa treo cái áo khoác rồi mở tủ lạnh lấy gì đó ăn vặt_

-Thì sáng nay thầy thể dục bị ốm nên cho nghỉ luôn._Nó nói,tay giơ lên đánh nhẹ vào tay tôi như nhắc nhở-Sắp ăn cơm rồi mà chị còn ăn vặt làm gì!_Riêng khoản này thì Emi luôn nghiêm khắc với tôi_

-Chị xin lỗi,tại đói quá...

_Ting Tong_Tiếng chuông cửa khẽ vang lên,có lẽ anh trai của đứa trẻ kia đến rồi_

Tôi liền chạy ra mở cửa và cái đập vào mắt tôi là chàng trai có mai tóc màu tím đang thở dốc khi phải chạy nhanh tới đây

Chắc thằng bé lo cho em mình lắm nhỉ_Tôi thầm nghĩ cậu ta là một cậu bé ngoan và rất đảm đang_

Ơ....Nhưng sao nhìn quen vậy nhỉ?_Tôi bần thần lúc lâu khiến cậu ta gọi mãi không thấy tôi trả lời liền lung lay tôi khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn_

-CHỊ ƠI!!!

MÁ ƠI!!!!Khỏi nghĩ cũng biết là ai rồi!Cậu ta không phải là Mitsuya thì là ai nữa!!!!

-Chị gì ới!!!!_Giọng nói hết sự kiên nhẫn như hét thẳng vào mặt tôi làm tôi ngớ người_

-Hả..Ờ gọi gì?

-Em gái em gọi điện rằng nó đang ở nhà chị?Có phải không ạ?

-Ờ...Cái gì cơ?!!Con bé là em gái cậu á?!!_Tôi hết sức kìm nén cái mồm đang há hốc nãy giờ_

-Vâng..._Khuôn mặt của cậu khó hiểu nhìn tôi_

Tôi bị một phen hú hồn thì liền đóng sầm cửa lại,"cho chị thời gian nha em"

"Thời gian thế méo nào được,một trong số nam chính đang ở trước cửa nhà mình.Nên thế nào giờ,bà tác giả của bộ truyện này sao đặt ra nhiều tình huống vậy thì bố con thằng nào quay xe nổi hả trời!!!"

-Sao thế chị?

"Emi ơi,chị sẽ cố gắng bảo vệ em!"_Tôi tự nhủ trong lòng không khác gì một con tự kỉ_

Bình tĩnh xong,tôi vào phòng khách cầm tay đứa trẻ ra đưa cho cậu ta.

-Trả hàng nè.

-Em cảm ơn chị._Cậu cúi đầu chân thành_

-Chị Emi tốt lắm anh ạ,chị ấy còn xinh nữa chứ!!!_Con bé reo lên chỉ tay vào nhà_

-Vậy nếu được chị cho em gặp Emi được..kh---_Chưa để Mitsuya nới hết câu tôi liền đóng sầm của lại_

"Mơ đi cưng"

Cuối cùng thì sáng nay yên bình cái khỉ khô!!!!!

_______________________________________________

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net