Chương 7:Cục gạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bảo hai thằng này định phá cửa thật nhá?!Cái cửa này cực kì quan trọng vì tôi đã phải làm thêm hơn mấy tháng mới đủ tiền,không ngại nắng mưa hay bệnh cảm mà vẫn còng lưng đi làm đấy?!-N..Này..tôi sẽ nói với Emi nếu hai cậu dám phá cửa!_Tôi nghĩ rằng đây là cách đe dọa tốt nhất và cũng là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất rồi."Xời,phụ huynh của nữ chính phải có quyền hạn như thế này chớ...hehe"_

Không để chờ lâu,tôi rốt cuộc cũng tự vả mặt mình một cách nhanh chóng.

-Chị cứ nói thỏa mái,chắc gì Emi-chan đã tin chị.Tôi có thể bịa ra mấy cái lí do nào đó qua mắt em ấy thôi!_Ran nói một cách tự tin nếu không có cái bản mặt đang cười đểu thì có lẽ một cô gái nào đã bị sét đánh rồi á_

-Hừ..Tôi nuôi con bé từ nhỏ đến lớn mà không biết nó như thế nào à.Nó sẽ không cho người lạ-

Đang nói bỗng giọng nói phát ra từ trong nhà,còn ai ngoài đứa ăn chực Yuu-chan nữa.

-Chị ơi!Em đói rồi!

-Nếu muốn ăn nhanh thì ra giúp chị dùm cái!Không thấy đang có "kẻ trộm" muốn vào nhà à!!!_Tôi thấy thật sự bất lực với tình huống quái gở này rồi đấy!_

-À mà...Chị này,Emi bảo chị cứ cho họ vào nhà ở tạm 1 ngày đi._Yuu cầm điện thoại,có vẻ cậu vừa nhắn tin với em gái tôi_

-Điêu!Chị méo tin!_Có lẽ tôi bị điếc nên nghe nhầm,phải không?!!!_

-Cậu ấy gửi cả tin nhắn thoại nè_Cậu bật một đoạn lên,đúng thật là của Emi_

__Chị cho họ ở nhờ đi!Dù sao cũng có Yuu ở đấy nên chị cứ yên tâm đi__

__Tiện thể Yuu ngủ ở nhà chị tớ luôn nhá!Không chị tớ lại kêu__

Yuu nghe vậy liền cười đểu,"nó đang cười vào cuộc đời tôi đúng không?!"

-Không ngậm mồm lại thì cấm ăn tối!

-Kệ chị!_Yuu quay đầu đi vào bếp mở tủ lạnh ra lấy táo ăn_

"Tự nhiên vậy em?!"_Tôi cố giữ nụ cười công nghiệp_

-Vậy rõ ràng rồi nhé!_Ran nhìn thẳng vào mặt tôi tỏ vẻ cười đểu_

"Vâng,ván này tôi nhường cậu thôi"_Tôi né qua một bên cho cậu ta đi vào nhà,tiện thể "tặng" luôn một cú đá mông_

-Cái c--bà chị này!!!_Ran nãy bị sút quả vào mông,khó chịu ra lời.Bộ chị ta bị biếи ŧɦái à mà lấy chân đá cậu_

-Cậu suýt nữa chửi tục à?!_Tôi châm biến_

Rindou cầm cục gạch to chà bá,chạy đến hào hứng:

-Anh ơi!!!Em tìm được cục gạch hợp ý rồi!Triển luôn chứ anh!_Khuôn mặt tỏ vẻ hứng khởi,"có lé cậu ta thù mình lắm nhỉ?"_

-Ôi Rindou!Tội em quá,chị đồng ý cho hai anh em vào nhà rồi mà.Mải nhặt gạch để phá cửa với ý định xấu nên mới bị NGIỆP đấy em!Khổ thân thằng bé!!_Tôi khẽ giả vờ rơm rớm nước mắt trong khi cái miệng đang nhếch mép cười rõ vành vạnh_

Rindou lần này thật sự bị đứt dây kiên nhẫn rồi,cậu hôm nay phải gϊếŧ bằng được cái người trước mặt này!!!!!!

May thay Ran đã nhanh chóng ngăn Rindou lại,tôi thì đi vào trong nhà với điệu cười đắc ý như nhân vật phản diện.

-Há há há....!!!!_"Trình bọn mi còn lâu mới đánh lại chị!!!"

Kinh nghiệm 7 năm bảo vệ em gái khỏi mấy thằng biếи ŧɦái không bao giờ thừa thãi.

-------------------------------------

end chương 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net