24%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi sáng ở nhà Sano!"
-----

- trời mẹ! Đây là cái quỷ gì vậy?

Gigo thật sự hãi hùng!!!

Cái con mịa gì vậy???

Nhìn vô gương lúc này thì Gigo còn chưa hoàn hồn nổi. Đưa tay nhẹ sờ lên mấy đốt đỏ đầy trên cổ lúc này. Nhìn chúng còn đậm hơn so với trước, còn cả sưng tấy lên nữa...

- bị con gì đốt thế? Kiến ba khoang chúa à?

Thiếu nữ vẫn cứ đứng trước gương xoa mạnh mái tóc đen ngắn. Gương mặt non nớt lại hằn lên tia khó chịu hẳn ra...

- nè~ lâu quá ó Gigi~

Thiếu niên nào đó đang ngang nhiên bước vào mà người ta chưa cho phép. Còn hồn nhiên nói lớn nũng nịu rồi vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia, cậu tì cằm lên đầu cô, để vị kẹo ngọt thoang thoảng quanh chóp mũi.

- nè Ichiro! Nhà cậu có nuôi kiến ba khoang à?

- hửm? Kiến ba khoang? Hmmm, uhm, kì thực có một con.

- chậc, nó cắn rách cổ tớ rồi này!

Gigo hơi chau mày nhìn mấy thành tích đỏ chói trên người mình. Rồi lia mắt đến gương mặt vô tội ngây thơ của cậu.

- ai nha~ vậy là thật không ngoan rồi~

Thiếu niên cười cười, gật đầu phụ họa lấy lệ. Mắt đen đảo quanh, tay vuốt cằm vờ suy nghĩ.

- chậc... không mặc áo thun được rồi!

Gigo khó chịu tặc lưỡi một cái. Mặt mày cau có hẳn ra...

Nhưng...

Gương mặt ai kia thì lại rất sáng!!!

Vì sao à?

Tất nhiên là vì Sano đây từ lâu đã ứa mắt cái kiểu áo thun rộng rãi của Gigo từ lâu rồi!

Hừ... cái áo thun gì mà cái cổ non và xương quai xanh đều bị lộ ra hết trơn!!! Còn cái ống tay áo thì to rộng, con bé nó giơ tay lên cái là thấy hết mịa rồi! Hơn nữa... cái áo thun đó chỉ làm tăng thêm phần nhỏ nhắn cho cơ thể của Gigo thôi!  Như vậy rất dễ bị yêu râu xanh nhắm đến đấy! Nghĩ đến vậy thì chỉ muốn kiện cái công ty nào sản xuất ra cái loại áo thun xấu nết đó!

Nói đúng hơn là...

Đại nhân Sano ghen với cả cái áo thun!

Thật là mất mặt!

- rồi! Cậu cút ra ngoài cho tớ thay đồ.

Và... kẻ mất mặt kia đã bị Gigo cho một cước bay khỏi phòng.

Hờ, tính tranh thủ hả?

Chưa được, còn non lắm!

.

.

.

Sau 15 phút thì Gigo bước ra với một cái áo cổ lọ đen cộc tay bó sát, choàng thêm một lớp áo phông trắng cổ rộng trễ nãi bên ngoài cùng một cái quần kaki đen ống loe dài đến gối. Mái tóc đen ngắn được thả rông, đôi mắt hổ phách mở hờ nhìn mọi thứ.

- ah! Chị Gigi!

- Manjiro dậy rồi sao?

- dạ!

- ngoan lắm!

Cô cười cười xoa đầu nhìn dáng vẻ của đứa nhóc lúc này... oa~ sao mấy đứa trẻ luôn đáng yêu thái quá như vầy vậy???

Cặp má căng tròn hồng hào và mái tóc xuề xòa nhưng vẫn chả che lấp được cái hào quang này...

- chị Gigi ơi! Chị sắp phải về rồi ạ?

- uh, chị phải về rồi, Manjiro nhớ chị hả?

- vâng! Em nhớ chị lắm!

- phì...

Gigo nhìn dáng vẻ cậu nhóc ủy khuất mà không khỏi phì cười. Chậc, chiếc em trai của trúc mã cũng quá cute rồi đấy!

- được rồi, vậy chị cho Manjiro số điện thoại của chị nhé?

- được ạ?

- uh, được chứ!

Cô nói rồi đặt vào tay Manjiro một mẩu giấy nhỏ với một dãy chữ số.

- em có thể gọi cho chị đúng không ạ?

- uh! Manjiro của chúng ta ngoan quá!

Gigo khẽ tủm tỉm nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch của đứa nhóc!

Oa~ đáng yêu làm sao?!!!

- ểh!!! Sao cậu lại thiên vị Manjiro quá vậy?

- ...

- ...

Đừng hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra!

Khi có một thằng ngốc chui từ đâu ra chen ngang cả hai người! Dùng cái giọng nói sởn da gà thì thầm nhìn hai đứa...

"Bốp!"

- itai! Sao cậu lại đánh tớ!

- cho chừa!

- ...

Trong khi cậu còn đang cau mày hờn dỗi thì... thằng em trai quý hóa của Shin'Ichiro đã rất thương anh mình. Nó nhìn anh mình uất ức mà chỉ ngồi nhếch mép c.ư.ờ.i vào mặt thằng anh nó thôi!

- đừng có lằng nhằng, mau lấy xe chở tớ ra trạm tàu ngầm.

- ò...

Gigo búng vào trán cậu một cái rồi đứng dậy đi xách hành lý.

- êh! Để tớ xách cho!

- ...

Cái con người trẻ con này!!! Bao giờ mới trưởng thành vậy hả???

Và...

Cậu ta giật hết những thứ mà Gigo đang cầm rồi đem ra chỗ mô tô vứt vào yên xe.

- ...

Đồ của toi đấy!!!

Tiếng lòng của Gigo đang gào thét khi thấy cảnh này! Úi giời ơi trong đó là cái laptop bố mới mua đấy! Con tui đấy! Đừng có mạnh tay như vại!

- nào, lên xe đi Gigi!

- ờ.

Gigo đành lòng nén lại bi thương leo lên yên sau của con mô tô CB250T yêu dấu của cậu.

- chị Gigi đi hả? Lần sau lại về thăm em nha!

- uh, chị nhớ rồi!

Cười nhẹ xoa đầu nhìn cái đầu vàng kem đang lúc lắc trước mắ-

"Vèo"

Chưa để Gigo kịp rút tay lại thì... tên họ Sano điên khùng này đã nổ bô xe chạy như ma đuổi!!!

Gigo thoáng chốc bị tốc độ của cậu làm bất ngờ liền ôm chặt lấy eo cậu.

"Mẹ ơi! Thằng này nó điên rồi!"

"Ara... lần sau nên chạy như vầy nhiều chút! Để cậu ôm tớ chặt hơn nhở?!"

Gigo kinh hãi đến chẳng kịp thở, tay chỉ có thể cố gắng bấu lấy hai bên eo của Shin'Ichiro mà níu kéo.

Còn trái vởi vẻ mặt kinh hãi của Gigo thì thanh niên Sano lại đang thỏa mãn cười đến híp mắt lại, tay ga vặn càng ngày càng mạnh hơn.

Hờ, không hổ là một tên biến thái chết tiệt mà!!!

.

.

.

- nè Ichiro! Lần sau để tớ cầm lái!

- ể? Hông chịu đâu!

- không cái đầu cậu! Chạy như điên trên đường lớn? Ngại bản thân sống lâu quá rồi à?!

- ờm...

- khỏi có ờm, ờ gì hết! Lần sau tớ cầm lái!

Phải, dù lộ trình có hơi nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng thành công đến trạm tàu ngầm trong tình trạng... đầu bù tóc rối!!!

"Lần sau... hmmm, để tớ ôm ngược lại Gigi cũng không tồi nga~"

•••

Thứ hai.02/08/2021.

Hmmm, bỗng dưng toi muốn đào thêm hố mất rồi!!!

Mà hố của toi chưa cái nào được lấp cả!

🥲🥲🥲

Có nên khum đây!!!

Thiệt là tội lỗi quớ mà!

🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net