35%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mới, người mới!"
-----

- hửm? Vừa có bão quét qua đây sao?

Một thanh niên khác bước vào nhìn khung cảnh hỗn độn của câu lạc bộ chỉ biết kinh ngạc một tiếng.

- ồ, có người tới trễ hơn cả tôi nữa này Shuzo!

Gigo cười cười phấn khích chỉa tay về phía thiếu niên tóc bạc đang lười nhác nép sau cửa câu lạc bộ than oán kia.

Chợt...

- HAIZAKI!!!

Nijimura từ khi nào lại chạy tới cạnh cậu ta và xách cổ cái thiếu niên đó quăng thẳng vào giữa phòng trước bàn dân thiên hạ.

- ah, đau lắm đấy senpai!

- oa, là người mới nữa à Shuzo?

- giao cho em đấy Gigo.

- ...

Ếhhh!!! Nijimura, cậu muốn gì cũng được, nhưng đừng bắt Gigo trông trẻ nữa chớ!!!

Nhưng...

Gigo sẽ yên phận nếu cái mồm của Haizaki không sủa ra câu chướng tai tiếp theo...

- chà, câu lạc bộ có một nhóc con à?

- 💢💢💢!!!

"Nhóc con"?

Là đang nói Gigo đấy à?!!

Thật muốn vả mồm tên trước mắt này!

Gigo thừa nhận so với mấy con titan này thì cô có phần thấp bé... nhưng, dầu gì người ta cũng năm ba rồi!!!

Đừng có mà sỉ nhục chiều cao nhau như thế!

- Shuzo... em muốn đánh người.

- cứ tự nhiên.

"Bốp, bốp!"

"Rầm, rầm!"

"Bộp, bộp!"

.

.

.

Và, cuộc đời của Haizaki chẳng còn sau đó nữa. Chỉ còn một cái xác chết dí dưới đất mà thôi.

- nghe kĩ đây người mới, tôi là Yashijiko Gigo, khối 9, là s.e.n.p.a.i của cậu đấy!

- ...

- thôi thôi, không chừng nó ngừng thở luôn rồi ấy chứ Gigo.

- xì, toàn một đám yếu mà thích ra gió.

Gigo cau mày khinh thường rồi đá đá vài cái vào lưng Haizaki nằm dưới đất rồi đi sang nơi khác.

- ra tay mạnh ghê!

- nhìn đau phết!

- giờ tôi thấy thương chúng ta ghê, có vẻ Gigo đã nương tay với chúng ta lắm rồi đấy!

- ...

Nhìn bộ dáng bị đánh không ra hình người của Haizaki thì toàn thể phòng câu lạc bộ đều thầm biết ơn bao năm qua họ đã quá phóng khoáng khi Gigo chưa xuống tay như thế!

- Shuzo, kêu thằng nào dọn xác nó đi, huấn luyện viên sắp về rồi!

Gigo sau khi đánh người thì thản nhiên ngồi bệch xuống sàn ôm bịch bim bim nhai nhồm nhoàm chỉ tay về Haizaki đang bất tỉnh trên đất kia.

- haiz, lần sau đánh người chú ý chút, đánh như thế cẩn thận đau tay em đấy!

- hey~

Diễn viên quần chúng xung quanh đưa ánh nhìn nửa con mắt liếc hai cái đứa nào đó...

Chúng tôi nghi vấn đội trưởng có phải có vấn đề?

Rõ ràng Gigo là nam... mà Gigo thì trông cũng như bình thường, vẫn dữ hơn hổ cái... chỉ có Nijimura là khác thường!

Hừm... đáng suy ngẫm đấy!

Nhưng một âm thanh khá lại nhanh chóng phá tan bầu không khí trầm lặng này...

- Yashijiko Gigo, người thừa kế của tập đoàn Yashijiko đứng top trong giới kinh doanh.

- hửm? Là ai thế?

- xin chào, tôi là Midorima Shintaro, thành viên mới của đội 1.

- oh, hóa ra là người mới, hân hạnh được gặp, Shin-chan!

Cô khẽ câu môi cười nhìn cái thiếu niên một thân nghiêm túc kia. Chậc, nhìn thật sự có chút hơi lóa mắt đó, lần này có vẻ huấn luyện viên tuyển người có thẩm mỹ hơn rồi.

- Shin-chan?

- uhm, tôi gọi thế không vấn đề chứ? Cậu cũng có thể gọi tôi là Gigo.

- à, không vấn đề.

Chậc chậc, Gigo có thể nhìn ra cái chau mày miễn cưỡng vừa rồi của cậu nhá! Hắc hắc, lại là một thanh niên trẻ người non dạ nha~

- Shin-chan thích kẹo không?

Gigo vừa giơ ra một cây kẹo vừa cười cười nhìn Midorima.

- tôi không ăn kẹo.

- ò, vậy hả, hóa ra không th-

- vì Oha Asa nói hôm nay Cự giải hợp với kẹo dâu nên tôi mới lấy thôi.

- ...

Hửm??? Gì vậy??? Tsundere à?

Gigo chưa kịp dứt câu liền thấy cây kẹo cầm trên tay bị một lực lấy đi. Còn được bonus thêm một câu nói đậm mùi... ờm, tsundere.

- phì... không sao, cứ lấy đi.

Gigo phì cười nhìn gương mặt thoáng hồng của Midorima rồi xoa đầu cậu một cái.

Song cũng đứng bật dậy, nhanh nhảu hướng Nijimura giơ tay chào hỏi lấy lệ.

- yosh, nè Shuzo, em đi ăn trưa trước nha!

- ngồi yên đó, lát anh đi với em.

- xùy, phiền ghê.

- ...

Gigo vừa đứng lên liền ngồi phịch xuống khi một lực từ trên cao đè lên hai vai.

Chậc, nếu không phải vì mấy cây kẹo và bịch bim bim mà cậu cung cấp thì còn lâu bà đây mới ngồi yên chờ anh đấy nhé!

Khẽ chau mày một cái nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi cậu đội trưởng kia.

Chợt...

"Cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, tất cả đều nhìn ra hướng âm thanh vừa phát ra nhưng hầu như Gigo không thèm nhìn ra ngoài cửa dù là cái liếc mắt tò mò.

Và...

- tôi đến tìm học sinh Yashijik-

- cút.

- ...

.

.

.

Cả câu lạc bộ im lặng nhìn kẻ vừa thốt lên câu gan to đó trước mặt ông thầy giáo thực tập sinh hắc ám nhất cái trường này.

- ...

- ...

Nhờ câu nói oai vệ của Gigo mà phút chốc không khí chìm vào một mảng câm lặng.

- Yashijiko, lát gặp thầy ở văn phòng.

- đéo.

- ...

.

.

.

Lại một mảng câm lặng trước phát ngôn xuất thần của Gigo-san.

Nhưng, kẻ đã cứu rỗi sự câm lặng này trong nước mắt của Gigo chính là...

- Kurosawa-sensei, một lát em sẽ đem Yashiko đến gặp thầy ạ.

- uh.

Và, kẻ vừa nói cái câu xanh rờn kia chính là... Nijimura!!!

Còn ông kia thì nghe xong liền nhếch môi cười đểu một cái rồi rời đi trước cái mặt đen kịt của Gigo.

- êy, anh muốn em chết luôn hay sao m-

- lát cứ cúp đi.

.

.

.

Đù!

Gigo nhìn gương mặt tỉnh bơ của Nijimura khi nói cái câu chấn động kia liền ngớ cả người.

Hửm???

Nijimura hiền lành lương thiện đâu???

Nijimura nghiêm túc quy tắc đâu???

(Nijimura : trong sọt rác, tự vào tìm.)

.

.

.

Sau đó...

- lâu lâu thấy anh thật nguy hiểm.

- chỉ là em quá ngốc mà thôi!

- 💢💢💢!!!

- còn không phải?

- em đấm anh đấy!

- đấm đi. Đấm rồi thì mai khỏi có cây
kẹo chứ nói chi bịch bánh.

- đm anh!

Hiện tại thì hai con người nào đó đang ung dung ngồi ăn trưa trên sân thượng trường. Rất thảnh thơi, hoàn toàn quên đi người thầy giáo tội nghiệp trong văn phòng.

•••

Tiểu kịch trường:

Sau giờ trưa...

- Kurosawa-sensei thầy vẫn chưa ăn trưa à? _giáo viên A

- trốn rồi. _Kurosawa

- trốn? _giáo viên A

- cơm trưa của tôi trốn rồi. _Kurosawa

Và người thầy đáng thương nào đó đã không bỏ bụng cái gì suốt buổi trưa và mang cái khí áp thấp đó đi khắp hành lang phòng học khiến không ít người đụng phải liền muốn né ra tám thước, tạo nên một hỗn cảnh hành lang nha~

•••

Thứ sáu.27/08/2021.

Thật ra thì mấy hôm nay í, toi lo làm hồ sơ đăng kí nhập học online các kiểu nên không có thời gian mấy, còn phải phụ gia đình bán đồ online nên cũng chả có thì giờ đụng vô máy nữa!

😔😔😔

Mắt toi cũng vì thức khuya mà muốn bụp rồi nè mấy nàng ơi!!!

👀 (thâm như mắt gấu trúc lun ròi!)

Ò, dù thế nhưng mà toi vẫn sẽ cố gắng ra chương cho mí nàng nhaaa!!!

Chắc chắn sẽ ra chương đóaaaa!!!

Tại toi thương mọi người nhìu lémmm!!!

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net