39%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng!"
-----

- chậc, cậu chả tiến bộ gì cả! Quả nhiên than thì chỉ là than thôi.

- ê! Tôi biết tôi đen, nhưng anh cũng đâu có trắng! Đừng có kì thị nhau!!!

- anh đây cứ thích kì thị đấy thì sao?!

Gigo nhìn cái "con mèo" đen xù lông trước mắt mà không khỏi buồn cười, lại càng muốn trêu chọc "con mèo" này thêm nữa ah~

- a..anh!

- oh, đừng giận thế chứ, anh còn chưa bảo gì!

Gigo vờ vờ híp mắt nhìn gương mặt một nộ khí của Aomine mà muốn phụt cười ngay đấy.

Chợt, khóe môi đang cong lên liền bị cứng lại bởi một âm thanh không xa lạ gì...

"Reng, reng..."

.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi giữa câu lạc bộ.

- không chọc cậu nữa, anh có việc rồi.

Gigo nghe tiếng chuông điện thoại lại vô cùng vui vẻ, đáy mắt kia ánh lên bao nhiêu yêu chiều, mê man một tầng sắc hồng trên con ngươi kim sắc của cô, thậm chí cô còn quay sang nhìn Aomine cười hòa nhã một cái rồi đến nghe điện thoại.

.

.

.

"Bíp"

- "Gigi ơi! Gigi có đó không?"

- rồi rồi, tớ đang nghe cậu này.

Gigo ngồi phịch xuống sàn gỗ, miệng vẫn đang câu lên nụ cười không dứt, đôi ngươi hổ phách lại thấp thoáng ánh lửa nhỏ ấm áp.

- "Gigi ơi! Tớ có lập một băng đấy! Tớ muốn về hưu, nhưng chưa có Tổng trưởng nhiệm kì, Gigi muốn tham gia không?"

- một băng à? Có phải cái băng Hắc Long không nhở?

Gigo cười cười, giọng nói trêu đùa vọng sang người kia. Vẻ mặt ngớ ngẩn của cô cứ như đã đoán được biểu cảm của người đầu dây kia.

- "oa~ hóa ra Gigo biết à? Gigo muốn tham gia không?"

- thôi thôi, tớ xin kiếu, tớ không tham gia được.

Gigo thoáng cười trừ, tay đưa ra sau gáy gãi vài cái tỏ ý khó xử.

Nhưng...

- "ểhhh!!! Không chịu, Gigi hết thương tớ rồi!"

- ...

Chà, không cần nhìn thì cô cũng biết cái vẻ mặt phụng phịu của cậu, cái mặt trẻ trâu đang phồng căng lên giận dỗi ấy này!

- "Gigi không thương tớ! Gigi ghét tớ rồi..."

- thôi thôi, tớ thương cậu được chưa?!

Gigo phì cười, tay không ngừng day day trán, nhưng vẻ mặt không hề gì là mệt mỏi, thậm chí còn rất vui vẻ là đằng khác.

Tuy vậy,

- Nhưng tham gia Hắc Long là không được

- "hể?????"

- dù vậy, nhưng nếu cậu nhờ giúp đỡ, tớ rất sẵn lòng đấy!

- "thiệt không Gigi!"

- uh.

- "oa~ yêu Gigi nhất!"

- uh, tớ cũng yêu Ichiro nhất.

Gigo thầm đỡ chán ngồi nghe cuộc điện thoại. Gigo thừa biết... bộ mặt trẻ con của Shin'Ichiro chắc chắn đang bừng sáng, còn tung hoa khắp nơi nữa là...

- thôi, tớ phải sinh hoạt câu lạc bộ, chiều tớ gọi lại cho cậu.

- "phải gọi lại cho tớ đấy!"

- uh, tớ nhớ rồi. Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé!

- "tớ biết rồi!"

- vậy th-

"Bíp!"

.

.

.

Hửm??? Đây là ý gì? Thi xem ai bấm tắt nhanh nhất à?

Gigo nhìn cái điện thoại đã ngắt kết nối trên tay chỉ biết cười lấy lệ một cái. Gương mặt sáng lạn đứng lên, đi thẳng về phía thùng bóng mà luyện tập một cách chăm chỉ lạ thường.

- oh, nói chuyện với ai mà vui thế?

- à... một người bạn.

Aomine nhìn gương mặt sáng của Gigo có phần không quen mắt mà buộc miệng hỏi.

Tuy nhiên... cũng không chỉ có mình Aomine thấy khó chịu...

Thiếu niên tóc đen đứng trong góc phòng quan sát nãy giờ cũng rất khó chịu.

Hửm???

Ai lại có thể khiến Gigo cười vui như vậy???

Tay cậu bất giác siết thành đấm, gương mặt đen kịt, còn toát ra một nộ khí lạnh.

- ah, xin lỗi đội trưởng.

Một cậu nhóc làm rơi banh vào chân Nijimura liền cúm rúm khều quả banh ra rồi rối rít liên tục xin lỗi.

- sao thế Shuzo? Vẻ mặt cậu không tốt, mệt à? Mai có trận đấu đấy, có cần xin nghỉ không?

Gigo nghe tiếng một cậu lính náo động bên phía Nijimura thì liền quay sang. Nhìn gương mặt sắc tối chả Nijimura cô chỉ nhẹ nhàng cất nụ cười đi mà hỏi thăm.

- ờm, tớ không sao, tập tiếp thôi.

- uhm.

"Thật khó chịu mà!"

Còn Shin'Ichiro lúc này thì... sau khi lừa mảnh được Gigo nói câu "yêu" liền ngồi khúc khích như thằng điên. Thậm chí đến thằng bạn Takeomi đi ngang qua còn không khỏi rùng mình nhìn tên Tổng trưởng điên khùng kia.

.

.

.

Gigo sau khi tan học thì uể oải lết chân ra cổng trường, sau lưng là dàn nhân vật màu mè như bao ngày...

- haiz... chán quá!

- chán?

- ờ.

- mai có trận đấu rồi!

- thì sao?

Cả đám nhìn Gigo không chớp mắt. Cái con người lừa tình này thật ra vừa rồi trong sinh hoạt còn rất năng nổ, nhưng vì năng nổ quá đã lỡ tay làm gãy rổ bóng của câu lạc bộ khiến huấn luyện viên một pha nổi khùng lên rồi cấm túc ăn vặt tiếp.

- mấy đứa thấy anh bị ổng mắng còn không biết đỡ! Thật là làm anh thất vọng quá êy~

- ai bảo anh phá?!

- bé Than thiệt là nhạt nhẽo mà~ không phá thì làm sao đỡ chán chớ!

- đã nói tôi không phải Than!!!

- hể? Satsuki cũng thấy vậy mà đúng không?

- ...

Cô bé tóc hồng kế bên dù im lặng nhưng vẫn dính đạn. Tuy thế có thể thấy, cô bé vẫn lén lút gật đầu hưởng ứng Gigo.

Thặc là bạn với chả bè!

- nói tôi cũng phải nhìn lại anh đi! Năm cuối rồi mà lùn hơn cả tôi đấy!

- 💢💢💢!!! Nói thì cũng nhìn lại mình đi! Anh mày lùn nhưng vẫn úp rổ cao hơn mày nhá!

- 💢💢💢!!!

Hình như trước đây Nijimura đã bảo... "quen thì sẽ thân" nhỉ?

Sợ là quen không nổi rồi!!!

•••

Chủ nhật.05/09/2021.

Tuy là 10 vote hơi trễ, nhưng mà toi vẫn đăng chap mới cho mấy nàng nè!!!

Còn thời gian tới có lẽ Hạ sẽ hơi bận, không thể lên đây thường xuyên nà!

🙂🙂🙂

Có thể tầm một tuần, hoặc hai tuần mới được lên wattpad lại nha!

À à, hiện tại thì toi vẫn đang ấp ủ nhiều idea lắm! Nhưng vì thời gian có hạn nên Hạ không thể viết truyệnnnn!!!

Haiz, nhưng Hạ sẽ cố gắng nè!

Dù hơi lâu, nhưng...

Sẽ ra truyện, không drop đâu!

Đừng có bỏ rơi Hạ nhé!

🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net