43%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tôi nè!"
-----

Lại là một ngày nắng đẹp ah~

- Yashijiko! Em lại hút thuốc trong phòng tập à?!

- ểh? Sao thầy biết hay vậy?!

- mùi thuốc khắp phòng thì còn ai mà không biết!

- à rế...

Gương mặt thiếu nữ phơn phởn càng làm vị huấn luyện viên nào đó tức điên lên! Nếu không phải vì tài năng thiên bẩm của Gigo thì ông ấy từ lâu đã đá đít cô ra khỏi đội tuyển rồi!

- rồi rồi, mở cửa là hết ấy mà, thầy lo xa quá!

- 💢💢💢!!! Thằng nhóc láo toét này!

Huấn luyện viên nhìn Gigo thản nhiên sọt tay vào túi bước đến từng cái cửa sổ, lấy đà đá toang hết mấy cái cửa sổ đang đóng chặt...

Cảnh này... ông thầy nhìn thấy mà không tăng xông cũng uổng!

- xong rồi đấy thầy!

- đứng lại!

- ...

Gigo vừa toang bước ra cửa vài bước liền bị tóm gọn lại.

- đừng hòng trốn tập! Một lát còn bài tập huấn cho đội 1, còn 10 phút nữa thôi, đừng có mà chạy!

- ểh? Còn tận 10 phút mà! Em đi quán net phá đảo rồi lại về!

- còn khuya! Lần nào em chẳng nói thế... rồi sau đó liền biệt tích 2 ngày!

- đó chắc chắn là tai nạn!

- ...

Thề với chúa! Đây chắc chắn là một con lươn biết nói!!!

.

.

.

Dòng thứ lươn trúaaa!!!

Nhìn cái gương mặt phởn kia, giọng điệu lười nhác đó... ai lại đi tin cái câu nói vớ va vớ vẩn của của con lươn này chứ!

- thầy à... thầy như vầy là luyến tiếc em sao?

- ...

Hẳn rồi, không những lươn trúa mà còn vô liêm sĩ nữa!!!

- em lên văn phòng tôi viết bản kiểm điểm thì vừa vặn đủ 10 phút vào sinh hoạt câu lạc bộ.

- ơ?

Thôi rồi... hãy xem như đây là cái nghiệp quật của Gigo sau những tháng ngày rải nghiệp khắp Teiko.

.

.

.

- chán thầy ghê ó~

Chính là Gigo thiếu nữ vừa ngồi viết bản kiểm điểm vừa lảm nhảm than thở với vị huấn luyện viên cộc cằn của mình.

- đã bảo với em là hút thuốc rất hại, hơn nữa còn làm ngạt hết phòng câu lạc bộ bởi cái mùi thuốc đó! Em còn nằm sải lai trong cái căn phòng đó mà châm thuốc nữa... em là muốn làm thầy tức chết à Yashijiko!

- tự thầy tức mà... em đã làm gì đâu!

- 💢💢💢!!!

Gigo mắt cá chết nhìn vị thầy giáo đang phát hỏa kia. Con ngươi hổ phách lười nhác đảo lên tờ biên bản kiểm điểm trước mắt.

- hửm? Em ghi gì thế này Yashijko?!

Giọng ông thầy giáo lại to hơn, cầm tờ biên bản nhìn cái con người ngáp ngắn ngáp dài trên bàn kia.

- hử? Ryuuguuji Gigo là ai? Tính qua mặt thầy để trốn kiểm điểm à?!

- ôi trời, 10 phút rồi thầy, em về câu lạc bộ đây~

Cô lại phóng vụt ra ngoài trước con mắt của huấn luyện viên đại nhân. Thành công đem tiếng hét của huấn luyện viên làm loa phát thanh cho cả trường.

- YASHIJIKOOO!!!

- đố thầy bắt được em~

.

.

.

Sau khi tẩu thoát mĩ mãn thì tiểu mỹ nhân nhà ta lại đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây, miệng nhỏ lại đang nghiến chặt một điếu thuốc...

- haiz... chán thật, nhớ Shibuya quá! Không biết giờ họ đang làm gì?

Gương mặt non vướng lên vẻ yên bình, nhưng con ngươi hổ phách lại toát lên vẻ phức tạp khó xử.

Chợt...

- hửm? Có người ở đây sao?

Một giọng nói êm dịu văng vẳng bên tai khiến Gigo bất giác quay đầu lại nhìn.

- ai thế?

- xin chào, tôi không có ý làm phiền cậu nhưng có thể cho tôi trốn nhờ ở đây không?

- ò, làm gì thì làm.

Gigo nghe giọng nói kia đáp lời cũng chỉ bâng quơ "ậm ừ". Song lại quay sang hướng khác rít một hơi thuốc.

Nhưng...

.

.

- ồ, hút thuốc nè!

"!!!"

Cậu nhóc vừa đứng dưới gốc cây từ khi nào lại leo lên ngang bằng với Gigo. Gương mặt cậu ta vẫn còn toe toét cười cười rút đi điếu thuốc của Gigo đang ngậm chặt.

- làm gì đấy?!

Vẻ mặt hơi cáu lên khi bị lấy đi đồ khiến giọng điệu cô thập phần khó chịu.

- nè nè... quên tôi rồi hả Gicchi-nii ơi!

- Gicchi?

- là tôi nè, Ryouta đây!

.

.

.

Hửm???

Một phút bất động từ tuyển thủ Gigo!

Quái gì vậy???

Gigo giương đôi ngươi hổ phách nhìn chằm chằm mái đầu vàng trước mắt.

- Ryouta? Hmmm, là ai thế nhở?

- ểh? Anh đừng có phũ phàng như thế chớ! Chúng ta đã trao đổi số điện thoại trong tàu điện ngầm đấy!

- tàu điện ngầm...

Gigo hơi nhíu mày, tay khẽ xoa xoa mái tóc đen ngắn của mình.

- ah!

Chợt, con ngươi lờ đờ lại mở lớn, nhìn chăm chăm con người trước mắt.

- là nhóc Ryouta!

- uhm, uhm, là em nè!

- là nhóc đấy à? Chà, giờ lớn lên cao ghê...

Gigo thu lại vẻ mặt cảnh giác, môi câu lên cười xuề xòa rồi thuận tay xoa cái đầu vàng đang lắc qua lắc lại trước mắt.

- uhm uhm, anh có muốn đi mua ít nước rồi trò chuyện với em không?

- ...

Thoạt nhìn câu nói thì có vẻ lãnh đạm... nếu cậu nhóc không trưng ra đôi mắt to tròn lấp lánh, hai má cũng phồng rộp lên trắng nõn...

Ờm... lại là bán manh sao?

- à thôi... dầu sao anh cũng đang rảnh, đi thôi Ryouta!

- vâng!

Gigo khẽ đổ mồ hôi... có vẻ cô vừa gặp ảo giác! Sao có thể thấy phía sau lưng Kise có một cái đuôi đang ngoe nguẩy thế nhở?

•••

Chủ nhật.26/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net