Chương 18: Tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui Seishu không biết bản thân đã đi lại con đường này bao nhiêu lần... Chỉ là cậu không muốn quay về với ánh sáng phía sau. Cậu biết, dù có bước ra ánh sáng, cậu cũng đều đau khổ...

Thật kỳ lạ đúng không? Có những con người cả đời hi vọng được quay về với ánh sáng, nhưng Seishu lại chấp nhận từ bỏ nó. Vốn dĩ, từ năm cậu 11 tuổi, hi vọng về một tương lai tốt đẹp đã không còn.

Năm đó, vụ cháy nhà xảy ra. Người bị thiêu đốt trong đêm lửa ấy chính là người chị gái thân thiết nhất của cậu. Người đã cứu cậu ra khỏi đám cháy lại là Kokonoi - người bạn thân từ nhỏ , cũng là người luôn âm thầm yêu thương chị gái cậu...

Nghiệt ngã lắm phải không? Nếu như người bị thiêu đốt bởi đám cháy là cậu chứ không phải chị gái thì có lẽ bây giờ đã thấy một đám cưới linh đình rồi nhỉ? Chú rể sẽ là Kokonoi và cô dâu xinh đẹp bước ra trong chiếc đầm trắng chính là Akane...

Đáng tiếc, cậu sẽ không thể nào thấy được... Dáng vẻ hạnh phúc khi ấy...

Trước đây, bà hay kể cho cậu và chị gái nghe câu chuyện về công chúa ngủ trong rừng. Công chúa đã ngủ rất lâu để đợi Hoàng tử đến đánh thức. Nhưng phủ thủy đã giăng bẫy hại hoàng tử. Dường như cô ta không muốn hoàng tử đến cứu công chúa. Để rồi, kết cục là hoàng tử đã giết chết phù thủy và hạnh phúc bên công chúa xinh đẹp. Một câu chuyện mơ mộng...

Có điều, Seishu luôn đặt ra câu hỏi: " Tại sao phù thủy lại làm vậy để rồi trả giá bằng tính mạng của mình?"

Marina đã nói với cậu: " Có thể, phù thủy đã phải lòng hoàng tử, Nàng ta cũng mong muốn có được hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đó không dành cho nàng mà thôi..." - Lúc đó, cô ấy đã rất buồn. Những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má xinh đẹp khiến cậu rất bối rối... Cậu không thể chấp nhận tình cảm của Marina. Cậu không muốn cô phải đau khổ.

Bởi.. trong tim cậu đã không còn khoảng trống nữa rồi. Không biết từ khi nào, Kokonoi đã trở thành một phần không thể thiếu đối với cậu. Cậu phải lòng người bạn thân của mình, người yêu chị gái cậu da diết.

Ha... nhục nhã làm sao...
Ngoài kia có bao nhiêu người tốt, tại sao cậu lại nhất định phải yêu hắn...
Tại sao cậu cứ phải dằn vặt mình đến mức độ này...

Sơ kiến Nại Hà
Tiễn biệt Vong Xuyên
Là duyên hay nợ...

" Chàng trai trẻ, Mệnh cậu chưa đoạn, tuổi tác không lớn, cớ gì đến đây?"

Bà lão ngồi bên chân cầu múc từng chén canh để trên bàn. Người đi qua, từng người, từng người đều uống chén canh đó rồi bước tiếp...Như thể, họ đã quên hết phàm tục, quên hết mọi điều trên dương thế.

Seishu ngồi xuống bên cạnh Mạnh bà, cậu chẳng biết tại sao mình ở đây. Có lẽ là do không thiết sống nữa ...

" Uống chén canh này sẽ giống như trong truyền thuyết nói...quên hết mọi muộn phiền, đau khổ?"

Cậu nâng chén canh lên, ngửi thử mùi vị của nó, dường như đắng chát ngọt bùi đều có đủ, chẳng khác gì cuộc sống tăm tối mà cậu đã trải qua...

" Khi người ta muốn quên đi, thì không nhất thiết phải dùng đến thứ này... Đắng cay ở đời ấy mà...phải trải qua mới thấu cái gì là chân quý."

Bà lão đặt muôi canh xuống bàn, ngắt một đóa hoa màu đỏ ngay bên chân, chầm chậm đưa nó cho cậu.

" Chàng trai trẻ, cậu còn tâm nguyện phải không? Nếu còn gì lưu luyến thì nên giải quyết cho xong."
Seishu nhận lấy đóa hoa từ tay bà lão...Thứ mùi hương ngọt ngào từ đóa hoa xinh đẹp khiến cậu ngất đi lúc nào không hay...

...................................................

Trong mơ hồ... Cậu có thể nghe được, ai đó đang gọi mình... giọng nói ân cần , ấm áp này...

" Seishu à..."

Bà? Là bà của cậu.

Seishu choàng tỉnh dậy, cậu đang nằm trong lòng bà nội. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu ánh vàng của cậu như thuở thơ bé.

" Seishu đẹp thật đấy! Đây... vòng hoa này là dành cho em~ Em trai đáng yêu của chị."

Chị Akane? Không... nói đúng hơn, là chị Akane của năm 16 tuổi. Chị Akane với nụ cười rạng rỡ và gương mặt xinh đẹp khiến bao chàng trai yêu mến. Chị đội vòng hoa lên đầu Inui Seishu. Chị luôn khen cậu rất đẹp, rất đáng yêu, như một thiên sứ ...

Đó là chị gái của cậu...

Seishu đang khóc, những giọt nước mắt kiềm chế đã rất lâu. Cậu thật sự rất nhớ chị. Cậu tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể gặp lại gia đình của mình nữa... Bà và chị, là hai người cậu yêu thương và trân quý biết bao nhiêu... Họ đều hi sinh vì cậu... Đều là do cậu, nên họ mới không thể sống tiếp...

" Seishu, em đang có rất nhiều mặc cảm trong lòng đúng không? Nói cho chị nghe đi..."

" Em..." - Cậu không tính nói, vì quá nhiều chuyện xảy ra. Nỗi đau từ tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau khiến cậu không thể nào chịu nổi. Cậu thật sự đã sụp đổ mất rồi... Akane kéo cậu ôm vào lòng, hương thơm từ cơ thể chị khiến cậu an tâm rất nhiều...

" Akane... có phải em rất đáng ghét không? Em đã cướp mất cơ hội được sống của chị. Đáng ra...người bị lửa thiêu năm đó phải là em... Em cứ luôn như vậy, luôn là gánh nặng cho người khác... Em không nghĩ đến, em đã thật sự yêu Kokonoi, em không nghĩ mình sẽ yêu cậu ta điên cuồng như vậy... Người cậu ta yêu là chị, Akane. Không phải em, nhưng em đau khổ lắm... Akane, em sống thật dằn vặt, dằn vặt vì tình yêu và tội lỗi của mình...thả rằng em chết đi còn hơn..."

Akane trầm lặng lắng nghe tâm sự của đứa em trai bé bỏng. Cái chết của cô đã gây ra nỗi đau quá sâu trong lòng em ấy. Và cả Kokonoi. Cô chưa bao giờ nghĩ, lời nói năm đó của mình lại khiến cả hai dằn vặt như vậy...Hôn lên trán em trai, Akane nhẹ nhàng nói:
" Seishu, chị chưa bao giờ trách em. Cho đến tận bây giờ, cũng chưa từng trách cứ. Nếu như năm đó chỉ có hai chị em ta, chị cũng sẽ cứu em ra khỏi biển lửa bằng mọi cách. Nên là Seishu, đừng tự trách mình , Em phải sống hạnh phúc thì chị với bà mới có thể yên tâm. Seishu, em là em, em có tình cảm riêng của mình. Hãy lắng nghe nó, lắng nghe tiếng lòng em..."

Chị Akane đưa cho cậu một bó hoa đã được chị cột xong, đó là hoa lưu ly?!

" Một tình yêu chân thật đúng không? Kokonoi là một cậu bé tốt. Cậu bé đó đã ngỏ lời yêu với chị. Nhưng, đó là năm 11 tuổi mà thôi..."

Akane xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Seishu như tiếp thêm cho cậu sức mạnh

" Có lẽ đó là tình yêu đầu đời của một chàng trai ôm rất nhiều giấc mộng. Nên khi không thể có được sẽ lưu luyến không quên. Nhưng... sự lưu luyến đó lâu dần chính là chấp niệm. Chấp niệm đó không còn là tình yêu, mà là ngộ nhận. Seishu à... Em có chắc Kokonoi còn yêu chị không? Hãy thử nhắm mắt lại và lắng nghe đi, lắng nghe tiếng lòng của cậu ấy..."

Seishu nghe thấy rất rõ... những âm thanh từ mọi phía phát ra, nó giống như tiếng nước đập vào mặt gương... phơi bày tất cả...

" Seishu, cậu ấy thật đẹp, thứ màu sắc xung quanh cậu ấy, nó khiến tôi chẳng còn cô độc..."

" Tôi đã từng nghĩ Inupee chỉ muốn lợi dụng tôi. Và tôi sẵn sàng để mình bị lợi dụng... vì tôi không muốn rời xa cậu ấy..."

" Tôi vốn dĩ muốn đi theo cậu ấy thật lâu, nhưng nếu cứ tiếp tục đi bên cạnh cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ toàn đau khổ..."

" Hôm nay tôi đã nói từ biệt với cậu ấy trên con đường mà chúng tôi thường đi qua. Tôi đã cảm ơn cậu ấy. Đó là lời cảm ơn từ sâu thẳm trong tim, cảm ơn cậu ấy đã không bao giờ bỏ mặc tôi..."
.
.
.
.
" Inupee, tôi mong em có thể tỉnh lại... dù cho em có oán ghét tôi thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần màu sắc của em còn tồn tại trên cõi đời này... tôi vẫn còn hy vọng sống."

Tất cả đều là giọng nói của Kokonoi, từ khi còn là thiếu niên đến lúc trưởng thành. Mỗi bước đường hắn đi qua đều có cậu bên cạnh. Cậu là thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong cuộc sống tăm tối lạnh lẽo của hắn. Vì muốn bảo vệ cậu, hắn không tiếc tổn thương tình cảm của mình. Vì để có thể cho cậu bình yên, hắn chấp nhận trả giá. Tất cả, cậu đều nghe rõ mồn một, không xót một chữ nào...

Hai người bọn họ luôn ngu ngốc, ngu ngốc tổn thương đối phương rồi ngu ngốc lạc mất nhau. Kokonoi vốn dĩ không biết, tình cảm mà hắn dành cho Seishu nhiều đến nhường nào. Seishu cũng không biết, cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu lần được yêu và sẵn sàng được chấp nhận. Ranh giới hạnh phúc giữa bọn họ mong manh như sợi chỉ. Vốn dĩ có thể sát lại gần nhau nhưng lại lựa chọn đẩy nhau ra xa...

Tình yêu luôn là như vậy, một người chạy một người đuổi. Đến khi mệt rồi thì lại buông tay...

" Hãy trở về đi Seishu, bà và chị đều ổn. Hãy sống thật hạnh phúc, đó là cuộc sống em đáng được nhận. Đừng buông tay khi còn có thể nắm lấy..."

Đó là lời cuối cùng mà Akane nói với cậu. Cũng mở ra cánh cửa để cậu trở về với ánh sáng...
Sau hơn 1 tháng sống thực vật, Inui Seishu đã tỉnh lại. Tuy cơ thể cứng đờ không còn chút sức lực nào, cậu cũng gắng gượng gỡ ống thở ra, với tay lên đầu giường, nhấc điện thoại, gọi một dãy số mà dù đã lưu từ rất lâu cũng chẳng dám gọi đến ...

" Alo...Inupee thế nào rồi... Tôi biết đây là số bệnh viện. "

Người nhấc máy là Kokonoi Hajime

" Tao...ổn...Hiện tại...tao không thể nói...quá nhiều..."

Seishu thở rất khó khăn, nhưng cậu vẫn đang cố, cố nói những điều mà cậu chưa bao giờ nói.

" Koko...Tao muốn đi ngắm... "đường hầm tử đằng" ở Fuji ... Mày... sẽ cùng tao... đi chứ?"

Kokonoi đang đứng giữa cuộc chiến sinh tử. Hắn không nghĩ đến việc mình sẽ nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện vào lúc này... Hắn sợ hắn chịu không nổi , hắn sợ bản thân sẽ mất cậu mãi mãi...
Nhưng..
Khi nghe thấy giọng nói của Inupee ở đầu dây bên kia, nỗi lo lắng đó đã tan biến. Niềm vui và hạnh phúc hòa quện khiến hắn không cầm được nước mắt đang trực trào tuôn rơi...đưa bàn tay che đi đôi mắt đang phiến đỏ, hắn gằn giọng đáp từng câu từng chữ rõ ràng:

" Tháng tư tới tao sẽ cùng mày đi Fuji ngắm tử đằng, Inupee."

Kokonoi rõ hơn ai hết, hắn không thể chết ở đây. Vì người hắn thương đang đợi hắn trở về. Dù có ra sao đi chăng nữa, hắn cũng sẽ giữ lời hứa.
.
.
.
.
"Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân"
( Tử đằng thụ - Lý Bạch)

.........................................

Có thể bạn chưa biết:
Hoa tử đằng:

Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt, mãi mãi không thay đổi. Ở Nhật Bản loài hoa này nở rộ vào khoảng tháng 4,5 đem đến một bức tranh thiên nhiên lộng lẫy làm bừng sáng cả không gian. Người Nhật thường tổ chức lễ hội ngắm hoa này ở Fuji và . Bởi vậy, hoa tử đằng được nhiều nhà thơ, nhà văn đưa vào tác phẩm của mình để thay cho lời muốn nói trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net