Chương 2: Thằng hề trong chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều giờ trôi qua...Kokonoi vẫn mắc kẹt trong ảo ảnh của bản thân hắn . Hắn hiểu, hắn không thể ở trong này qua lâu, năng lực của Miya cũng chỉ có hạn ... Nhưng hắn tham lam muốn hưởng thụ sự bình yên này nhiều thêm chút nữa.

"Koko, nếu như được quay trở lại năm đó, cậu sẽ cứu ai?"

!!!

Tại sao lại hỏi câu đó?

Sự bình yên duy nhất của hắn lại hỏi hắn một câu mà chính bản thân hắn không bao giờ muốn trả lời? Những lần trước, cậu ấy chỉ yên tĩnh, ngồi đó, ôm lấy hắn không hề nói gì... Tại sao lần này lại...

"Tôi sẽ cứu Akane! Sẽ cứu chị ấy!" – Koko bất giác trả lời theo quán tính của mình

"Vậy à...Đúng vậy, cậu sẽ cứu Akane nhỉ?"

Hắn cảm nhận được, cậu ấy đang run rẩy...Cậu ấy sao vậy? Tại sao lại run như vậy... Hắn không thể quay đầu lại nhìn.Vì hắn biết nếu quay lại, ảo giác của hắn sẽ biến mất. Hắn không muốn cậu biến mất...

Tong

Tong

Tong

Nước? Không... là nước mắt? Cậu ấy khóc sao? Hắn có thể cảm nhận được được, nước mắt cậu chảy xuống bả vai hắn...Nó khiến hắn bối rối...

Phải làm gì đây? Chưa bao giờ Kokonoi thấy bối rối như vậy... Hắn muốn ôm lấy cậu nhưng không thể...Hắn chỉ có thể đưa tay một cách khó khăn , chạm lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Chúng thật mềm, thật thơm...Thật quen thuộc...

"Đừng khóc...đừng khóc mà..."

"Chị không khóc, Hajime! Chị hạnh phúc lắm! Em sẽ cứu chị mà..."

Giọng nói này??? Một thứ âm thanh của quá khứ... vốn đã cất sâu trong ký ức của hắn...

Chị Akane!!!

Kokonoi kích động thật rồi! Hắn điên thật ! Tại sao chị Akane lại ở đây chứ? Tại sao trong ảo ảnh của hắn lại có chị? Không...Tại sao chị ấy lại ôm hắn? Hương thơm của chị ấy, hương hoa hồng nhè nhẹ phảng phất quanh chóp mũi hắn. Không giống mùi hương của người kia... Bàn tay mềm mại của Akane vuốt nhẹ mái tóc bạc của hắn. Chậm rãi. Ân cần...

Hắn... thích sao? Hắn không rõ...Chẳng hiểu sao, khi người con gái hắn yêu đang ở ngay bên cạnh hắn, đang an ủi, vỗ về hắn, hắn lại trở nên lo lắng?

Người kia đâu?

Tại sao cậu ấy lại biến thành Akane?

Cậu ấy đi đâu mất rồi?

Tại sao không ở bên cạnh hắn nữa...

Hàng loạt câu hỏi đang đánh loạn trong đầu Kokonoi khiến hắn muốn điên rồi! Hắn không muốn ở lại đây! Hắn mệt mỏi! Dừng lại! Mau dừng lại!!!

..........................................................................................

Lần đầu tiên, Miya giật mình đến mức làm rơi vỡ chiếc đồng hồ cát đang cầm trong tay.

Kokonoi Hajime tự thức dậy khỏi ảo ảnh của hắn!

Khuôn mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Hắn ngồi bất động trên chiếc ghế dài, không nói một lời. Miya không dám nói lời nào, cô cảm giác như tính mạng của mình đang treo ngay đầu gió vậy! Phục vụ những khách hàng kiểu này thật quá mức tổn thọ!

Một giờ đồng hồ trôi qua... trong không gian không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng hít thở chậm rãi của hai con người với những suy nghĩ khác biệt... Kokonoi dần lấy lại ý thức của mình, đứng dậy, tiến về chỗ Miya. ..

"Ơn trời, tôi không chết ở đây chứ!" – Miya đau đớn nghĩ về 7749 kiểu chết của bản thân. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Kokonoi chỉ để lại một sập tiền rồi lấy áo khoác rời đi...

.................................................................................

Bóng chiều đổ xuống dọc theo gò má của người thanh niên chưa đầy 30 tuổi, hắn lững thững sải bước trên con đường dài.Những bước đi vô định. Tâm hồn hắn dường như đang chìm vào một nơi nào xa lắm. Kokonoi hòa mình vào biển người tấp nập, không biết hắn đã đi bao lâu. Chỉ biết, khi hắn ý thức được thì hắn đã đừng đối diện một cửa tiệm sửa Moto. Phải, cửa tiệm của Người bạn thuở bé Inui Seishu. Hắn không muốn gặp cậu. Hay nói đúng hơn, hắn không có đủ can đảm để đối diện với tội lỗi của mình...Nên hắn chọn cách núp đi, tại một góc vắng, an tĩnh mà ngắm cậu.

Hắn sợ... Nếu như mình gặp cậu, hắn sẽ không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ ào ạt trong đầu... Hắn sẽ lại sống với những cơn ác mộng hàng đêm. Thật khó chịu...

"A! Đây rồi! Inupee-kun , Draken-kun!" – Từ bên kia đường truyền tới tiếng gọi của một cô gái chừng khoảng 20. Người con gái với mái tóc màu đen óng và đôi mắt màu trà nhạt xinh đẹp đang ôm lấy Inui Seishu.

" Hì hì, nhớ anh lắm đó Inupee! Em vừa đi Kyoto về, có mua quà cho hai người nè!" – Cô gái đưa cho hai người đàn ông trước mặt hai túi quả thật lớn với nụ cười rạng rỡ. Draken cầm lấy túi quà của mình tiện thể xách giúp Seishu túi quà của cậu ta... Gương mặt cười cười lộ rõ ý trêu chọc:

"Đó, con gái nhà người ta nhớ cậu kìa Inupee! Xách hộ người ta cái túi đi chứ!"

Seishu bày ra vẻ mặt sủng nịnh, gõ nhẹ lên trán bạn gái mình:

" Marina Kanji, em không thể cứ trẻ con mãi, anh đang làm việc mà chạy qua ôm anh thế sẽ bị người ta cười đó!"

" Không nha, em thấy vui mà! Nè, xách giúp em đi! Nặng lắm đó! " – Marina đầy hóm hỉnh nháy mắt với Seishu rồi ném cho cậu cái vali của mình, bản thân quay gót vào tiệm sửa xe.

Seishu chỉ biết cười trừ rồi kéo vali vào bên trong cho bạn gái mình...

Ở bên đường, Kokonoi đã thu hết mọi chuyện vào trong tầm mắt. Trên gương mặt hắn không lộ một gợn sóng nào? Không vui, không buồn, không thất vọng hay đau khổ. Bởi lẽ, hắn đã biết việc này từ sớm... Dù đã buông tay Seishu, nhưng mỗi hoạt động của cậu, hắn đều nắm rõ. Chẳng hiểu sao, hắn luôn cho người theo sát cậu... Vì hắn lo lắng? Đó là một phần... Còn một lý do hắn sẽ không bao giờ nói ra... cảm giác mất đi thứ thuộc về mình rất khó chịu!

Tầm nửa tháng trước, hắn có nghe một phụ cấp báo lại, Seishu đang hẹn hò với một cô gái. Lúc đó, tâm trạng hắn thực sự rất tệ. Hắn rất muốn phóng xe đến tận chỗ ở của Seishu để hỏi cho ra lẽ... Nhưng hắn nhận ra, bản thân đâu là gì của cậu mà có cái quyền ấy? Giờ đây, bọn họ đến hai chữ "bạn bè" còn miễn cưỡng.

Mười năm qua đi, mọi thứ đều đổi khác... Đã khác xa rồi... Chỉ có mình hắn, là vẫn vậy. Dù giờ đây, khi nhắc đến Kokonoi Hajime của Bonten, ai cũng đều sợ hãi. Hắn là kẻ máu lạnh, điên khùng. Hắn coi mạng người như rác. Hắn chỉ dành mọi niềm tin cho tiền bạc. Thì hắn cũng biết, mình là kẻ cô độc trên cõi đời này, là một thằng hề đeo trên mình lớp mặt nạ băng tuyết. Không cảm xúc, không sợ hãi. Nhiệm vụ của hắn chỉ là kiếm tiền bằng những trò hề mà bản thân hắn tạo ra. Những trò chơi tanh tưởi, chết chóc, những đồng tiền phi pháp và những lần rửa tiền không hồi kết. Thật nhạt nhẽo!

Kokonoi dập tắt điếu thuốc trên tay, bản thân hắn cũng bước lên chiếc xe hạng sang để trở về căn hộ cao cấp của mình. Ngày hôm nay quá mệt mỏi với hắn rồi...Hắn chỉ muốn một chút yên tĩnh cuối ngày thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net