Chap 27: Giao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chíp chíp'

Tiếng chim kêu ríu rít cùng những tia nắng ấm áp như làm bừng sáng cả không gian.

Trên giường, có một thiếu nữ đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Cô hơi cựa quậy người rồi đột nhiên bật phắt dậy.

"Thôi chết, muộn học rồi." Himi hốt hoảng nhảy xuống khỏi giường, nhưng động tác lại dần chậm lại. Khoan đã, hôm nay là chủ nhật mà.

Gục xuống giường đau đớn, vậy là ngày chủ nhật tươi đẹp đánh giấc đến trưa biến mất rồi. Tại sao? Tại sao ngày thường làm cách nào cũng không dậy được mà cứ đến chủ nhật thì lại tự bừng tỉnh?

Nằm đờ đẫn trên giường nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đỏ lim dim dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại phá vỡ điều đó.

"A!!!" Sao cứ phải nhắm vào mấy ngày chủ nhật của cô thì mọi thứ lại ập đến một cách nghiệt ngã như này?

Draken: [Himi hả]

Himi: [Có chuyện gì à]

Draken: [Không, chỉ là bọn mình đang định đi ăn, cậu có đi không]

Himi: [Thôi, mình bận]

Draken: [Mình bao]

Himi: [Mình bận thay đồ á]

Draken: [Chỗ cũ nhá]

Himi: [Ok]

Thôi được rồi, đằng nào cũng không ngủ được nữa, người ta có lòng thì mình cũng không thể từ chối.

.

Ngồi trong quán ăn, Himi ngồi trên ghế, đưa đôi mắt nhìn xa xăm.

"Gì, sao hôm nay trông cậu đăm chiêu thế?" Thấy bộ dạng của Himi như mấy lão già trong mấy truyện kiếm hiệp, Draken lại hỏi.

"Hôm nay mình quên mất là chủ nhật nên bật dậy, không ngủ tiếp được nữa."

"Cậu bình thường cũng ngủ nhiều rồi còn gì, ngủ ít thôi không thành heo đấy." Mikey dịch lại gần chen miệng vào nói.

"Vì thế nên cậu mới không cao được đấy." Himi liếc mắt.

"Mình..." Mikey nghẹn họng lại không nói lên lời, ai bảo lời này quá đúng làm gì.

"Hừ, tất cả là tại Ken chin, chính mày cướp hết chiều cao của tao." Mikey càng nghĩ càng tức, vì thế liền đem hết tội lỗi đổ lên đầu Draken.

"Gì mày, sao cái đéo gì cũng đổ lỗi cho tao?" Draken nói.

"Vì mày hay đi bên cạnh tao nên cướp hết chiều cao của tao." Mikey không hề giả trân nói.

Cuộc cãi nhau lại nổi lên, và người gây ra chuyện đó thì lại ngồi chăm chú nhìn vào thực đơn.

"Nhìn kìa, hai cậu bé kia đang tranh giành một cô bé kìa. Haiz..."

Tiếng ồn ào xung quanh bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

Tiếng xì xào lọt vào tai, Himi bắt đầu rơi vào trầm tư. Mấy người đó nhìn sao mà nghĩ bọn họ cãi nhau vì cô?... Mà hình như cũng có chút đúng đúng.

"A, đồ ăn được dọn lên rồi kìa, mau ăn thôi." Himi đứng dậy, kéo hai người ngồi xuống.

Tuy vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận, bọn họ vẫn ngồi xuống gia nhập bữa ăn.

"À mà lần trước Baji bị đâm, tại sao lại không sao nhỉ?" Mikey đột nhiên nhớ lại chuyện lần trước thắc mắc.

"Đúng vậy, tên đấy còn làm ra vẻ thần bí lắm." Draken nói.

"Aizz, muốn biết quá..." Mikey vò đầu, rồi lại quay sang: "Himi, thế cậu có biết không?"

Đang ăn thì bị gọi tên, Himi vô cảm nói một tiếng' không' rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Lần trước cô đã bảo Kei không được nói ra rồi, bọn họ có cố tìm hiểu cũng vô dụng. Dù sao thì Himi cũng không muốn làm cho người khác lo lắng hay làm anh hùng được mọi người cảm tạ gì đó.

Bọn họ đoán già đoán non rồi lại không hỏi được gì cũng chỉ đành ôm sự tò mò vào trong lòng mà chuyển sang chủ đề khác.

"Sau vụ đấy thì Baji đã xin rời khỏi Toman vì vụ phản bội lần trước." Mikey nói.

"Có lẽ là vì cậu ấy vẫn cảm thấy có lỗi."

" Nhưng mình đâu có để ý đến nó, tại sao cậu ấy phải làm như vậy?" Mikey khó hiểu hỏi.

Himi không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì nữa. Baji Keisuke rời khỏi Toman chính là vì đó là yêu cầu của cô. Kẻ hãm hại hắn vẫn còn đó, chắc chắn khi ở lại sẽ càng nguy hiểm hơn.

Mikey nhìn Himi một cách chăm chú, dường như hắn luôn có cảm giác rằng cô đang che dấu một thứ gì đó, điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu.

Rời khỏi quán ăn, Mikey liền bị thu hút sự chú ý bởi một cửa tiệm bánh, kéo hai người họ theo.

Draken nhìn túi tiền của mình, cảm giác đau xót, nhưng hắn cũng chỉ có thể nuốt nước mắt ngược lại vào trong, hỏi: "Vậy Himi có muốn ăn gì không?"

"Thôi, mình no rồi, hai cậu cứ vào mua đi." Himi nhìn gương mặt nói không ra lời kia, có chút tội nghiệp nên cũng không đòi thêm nữa.

Himi thở nhẹ ra, ngước mắt lên, nhìn chiếc cây đang dần xơ xác đang dần trụi lá, lẩm bẩm đếm từng chiếc lá. Cũng đã đến giao mùa rồi, mùa đông cũng đang dần đến.

"Em đếm lá làm gì?" Thiếu niên bước đến. Hắn chẳng biết tại sao mình lại đến đây và hỏi câu vô nghĩa như vậy. Chỉ là khi quá nhàm chán thì lại rảnh rỗi làm một số chuyện.

"Để đến giao mùa năm sau, em cũng vẫn sẽ được đứng ở đây và làm điều này. Đó là ước mơ của em." Himi nói.

"Mắc bệnh nan y à." Thiếu niên bật thốt ra suy nghĩ trong đầu.

"Phụt! Anh suy nghĩ sâu sa thật đấy. Mà cũng đúng thôi, lời nói của em hình như có phần như vậy thì phải." Himi bật cười quay đầu lại. Mấy lúc tâm trạng thì cô toàn nói mấy câu triết lý thôi.

Thiếu niên khựng lại, nhìn Himi một chút, xong chỉ 'Ồ' một tiếng. Hắn có cảm giác rằng thiếu nữ này dường như cũng có chút đẹp mắt.

"Vậy ước mơ của anh là gì?" Himi hỏi, dù gì người ta cũng là người hỏi trước, cô hỏi thêm chắc cũng không sao.

"Ước mơ của tôi..." Thiếu niên nhìn Himi, sau đó ánh mắt lại đảo. Ước mơ của hắn là gì nhỉ? Hình như hắn đã quên mất rồi.

Chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng nó lại khơi gợi rất nhiều điều trong lòng thiếu niên, những kí ức của năm tháng xưa dần ùa về, có vui vẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ là rất nhanh nó liền bị che mờ bởi sự lạc lõng, hận thù dày dặc từ những dối lừa.

Tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện khiến suy nghĩ của người thiếu niên.

"Himi, bọn mình mua xong rồi, đi thôi." Mikey vẫy tay gọi.

"Được rồi." Himi quay người lại chào người thiếu niên: "Vậy tạm biệt, nếu lần sau được gặp lại nhau, hãy nói cho em biết nhé."

Himi có cảm giác hôm nay mình nói chuyện thật giống nữ chính trong mấy bộ shoujo, chắc về nhà nên giảm đọc truyện lại, chứ cô thấy mình nói hay quá.

"Tên đấy là ai vậy?" Mikey hỏi.

"Một người qua đường."

Nghe được giải thích Mikey cũng không có hỏi thêm nữa, chỉ là ánh mắt của tên đó khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái chút nào. Lắc đầu không để tâm đến nữa, Mikey xách túi lên đưa bánh vào tay Himi: "Taiyaki mình mua cho cậu này, lần này là vị mới đó, ngon lắm."

"Ỏ, cảm ơn nha." Himi cầm lấy túi bánh nói, dù đã bị nhồi taiyaki làm cô cảm giác như bản thân đang chuẩn bị biến thành cả con taiyaki lớn rồi.

Nhìn Himi, rồi lại nhìn Mikey, đôi mắt tử đằng dần rũ xuống, che đi những đợt sóng đang cuộn trào ngày một mãnh liệt, ngày một nặng trĩu. Ra là vậy, dường như bất cứ ai cũng liên quan đến mày cả. Kẻ cướp hết tất thảy của tao.

"Izana, chúng ta đi thôi." Kakuchou bước đến.

"Ừ." Kurokawa Izana nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, nếu vậy thì từ bây giờ trở đi tao sẽ lấy đi mọi thứ của mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net