Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫

Hiện tại Thanh nguyệt đang quỳ gối trước mặt ông Mansaku rồi nói.

" con phải về nhà một khoảng thời gian, không biết ông có thể..."

" ta biết con có rất nhiều việc cần phải lo nên con cứ đi đi còn Shinichiro thì có ta cùng với ema lo rồi... " còn manjiro thì chắc là thôi.

" vậy ông thay con xin lỗi mọi người với ạ. " nói xong Thanh nguyệt đứng lên cúi người xuống "cảm ơn ông ạ. Ông nội"

Nói rồi cô xoay người bước đi.

------------

Đế đô, nơi xa hoa bậc nhất của nước Z.

Một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc vô cùng sang trọng đang đang được lại với tốc độ vô cùng nhanh, lướt qua từng căn, từng căn nhà một rồi cuối cùng dừng lại ở một đạo tràng.

Khi chiếc xe vừa dừng thì Thanh nguyệt đã được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Khoảng tầm 20 người xếp thành hai hàng rồi nghên đón cô xuống xe.

Cửa xe vừa mở ra thì một người đứng gần đó đã nhanh tay đỡ Thanh nguyệt xuống xe rồi đi vào nhà, phía sau của đạo tràng.

Khi vừa bước vào đạo tràng thì Thanh nguyệt liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thay vì có Tam Thanh Ngũ Đế mà đạo tràng hiện giờ lại có thêm một bức tượng lớn của Nữ Oa nương nương.

Với tông màu chủ đạo là màu đỏ. Từ cửa bước đến phòng khách thì có rất nhiều bùa chú, chu sa đỏ dực treo khắp căn phòng. Xung quanh còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

Điều đó làm Thanh nguyệt từ khi bước vào cảm thấy thoải mái không thôi. Đúng là chẳng có ở đâu thoải mái bằng ở nhà.

Bước qua đạo tràng thì chính là sân trước của nhà chính. Ở đó có một cây cầu gỗ nho nhỏ được làm bằng ngọc lưu li trắng muốt bắc ngang một mặt hồ. Dưới nước có những bông hoa đang khẽ vươn mình ra hấp thu nhưng tinh hoa của đất trời. Dưới nước thì những đàn cá ngũ sắc đang tung tăng chợ đùa. Xung quanh hồ đều được lát một lớp cỏ và có rất nhiều loài hoa quý hiếm trên thế giới.

Khi vào đến nhà trong thì đập vào mắt của Thanh nguyệt là hình ảnh một người đàn ông độ khoảng tứ tuần đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng.

Khi thấy Thanh nguyệt vào thì cũng khá ngạc nhiên, ông từ từ để tách trà trên tay xuống.

" chịu về rồi à!? "

" khụ...... Tất nhiên là phải về rồi. Đây là nhà của con mà....... " Thanh nguyệt cố gắng lờ đi ánh mắt thân thương của cha mình mà nói.

Nhưng có vẻ ông ấy không quá để ý đến lời nói của Thanh nguyệt mà cứ ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa chính.

"Đâu rồi??? "

Rồi bất ngờ hỏi làm Thanh nguyệt ớ người ra chả biết ông ấy nói đâu rồi là đâu rồi cái gì.

"Con rể ta." thấy Thanh nguyệt cứ ngơ ngơ như bò đội nón thì ông ấy chán nản rồi nói.

"À... Anh ấy..." nói sao giờ trời.

Thấy Thanh nguyệt cứ úp úp mở mở thì dường như ông ấy biết đã có chuyện gì đó sảy ra rồi.

Ông ấy chỉ thở dài rồi nói.

"Không muốn nói cũng không sao. Đi đường mệt rồi đúng không? Lên phòng nghỉ ngơi đi, tí nữa cha kêu dì phương đem cho con ít thức ăn. "

"Vâng"

----------

Cạch---

Cửa phòng khép lại, Thanh nguyệt mệt mỏi ngồi lên chiếc giường trước đây hay nằm.

Nó vẫn vậy rất mềm mại như trước đây

Nhưng.... Nó thật trống vắng.

Không có shin.....

không có mùi của shin......

Càng nghĩ đến đây vành mắt của Thanh nguyệt lại bắt đầu đỏ lên.

Nhưng Thanh nguyệt đã cố gắng để cho những giọt nước mắt ấy không rơi xuống.

Đột nhiên cánh cửa lại bị đẩy ra. Lần này có khá nhiều người xuất hiện.

"Bảo bảo của ông, con về rồi"

Một ông lão chạy vào rồi ôm thật chặt Thanh nguyệt, thấy ông như vậy mọi người theo sau ông đều cười ầm lên.

Nhưng khi thấy viền mắt của Thanh nguyệt hơi hồng hồng thì mọi người đều cuống quýt hết cả lên.

"Bảo bảo!? "

"Tiểu bảo bối!? "

"Bảo nhi!? "

"Sao vậy bảo bảo của ông, ai làm con buồn nói cho ông để ông xử lý hắn. "

"Con không sao chỉ là nhớ mọi người quá thôi mà" Thanh nguyệt ôm lấy ông mình rồi nói

"Cái con nhóc này, càng ngày càng giỏi làm nũng."

Nọi người nhìn thấy thế cũng lắc đầu ngao ngán.

Nói rồi Thanh nguyệt cùng với mọi người đi xuống nhà.

Giờ đây tại phòng khách mọi người đều vui vẻ nói chuyện và Thanh nguyệt cũng được mọi người kể về mọi việc đã sảy ra khi mình không ở Bạch gia.

"Hừ..... Chỉ là cá trạch ở mương mà cứ ngỡ mình là chủ đại dương. "

Nghe mọi người nói xong Thanh nguyệt nhăn mày hừ lạnh một cái.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Có ai muốn nuôi bé mèo này không nà. 😚😚😚😚😚

Khà khà sau một thời gian mất hút và liên tục đào hố thì Mị đã quay trở lại rồi đây.

Vẫn 25 ⭐ thì có chương mới nhoa

mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực nha( mặc dù mình viết không hay lắm)

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

18/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net