Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Tiểu thuyết______

Thẩm Nguy mới từ cục điều tra đặc biệt trở về, vừa bước vào cửa, còn chưa kịp nói gì với Triệu Vân Lan liền cảm nhận được sự khác thường của tối hôm qua.

Có lẽ một lát nữa hắn sẽ rời khỏi nơi này, trong mắt Thẩm Nguy tràn ngập ôn nhu.

Triệu Vân Lan đang ngồi trên sô pha vui vẻ chơi game thì cảm nhận được hơi thở của Thẩm Nguy. Y bớt chút thời gian hỏi: "Về rồi?"

Đợi nửa ngày không thấy Thẩm Nguy trả lời, Triệu Vân Lan buông di động, quay đầu nhìn qua. Y vừa nhìn thấy Thẩm Nguy, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Thẩm Nguy đang bị một luồng ánh sáng trắng bao quanh. Ánh sáng không chói mắt, rất nhu hòa. Triệu Vân Lan hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Y nâng mắt đối diện với đôi mắt dịu dàng như đại dương sâu thẳm của Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan đứng dậy, muốn đi về phía trước vài bước, cuối cùng dừng lại. Y nhìn Thẩm Nguy, khẽ mỉm cười.

Y thấy môi Thẩm Nguy mấp máy, nghe thấy giọng nói thanh lãnh như ngọc nhưng luôn mang theo sự ôn nhu của hắn, nói: "Hẹn gặp lại."

Triệu Vân Lan hé môi. Y có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại cảm thấy không cần gì phải nói, cuối cùng cũng chỉ là một câu hẹn gặp lại.

Thẩm Nguy cười nhu hòa. Triệu Vân Lan nhìn chăm chú, ánh mắt sáng rực. Y nhìn thấy thân ảnh của hắn dần dần biến mất rồi lại hiện ra.

Trong lòng Triệu Vân Lan lo lắng không nói nên lời. Y luôn không sợ trời không sợ đất thế mà hôm nay lại sợ hãi. Y sợ Thẩm Nguy không trở về. Y sợ kỳ vọng trong lòng sẽ hóa thành nước chảy.

Thẩm Nguy chỉ cảm thấy một trận chóng mặt qua đi. Lần thứ hai mở mắt, hắn đã trở về, lúc này đang đứng trong phòng khách nhà bọn họ.
Triệu Vân Lan đứng cách đó không xa, ánh mắt sáng rỡ nhìn hắn.

Thẩm Nguy điệu bộ lãnh đạm, lúc nhìn về phía Triệu Vân Lan ánh mắt liền trở nên vô cùng dịu dàng. Thanh âm hắn gọi Triệu Vân Lan hết sức ôn nhu. "Vân Lan."

Triệu Vân Lan đối diện với con ngươi đen nháy kia, nhìn thấy trong đó toàn bộ là hình bóng của mình, đột nhiên hiểu ra. Người này nha, chính là Thẩm Nguy của y.

Bọn họ đứng mặt đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Cho đến khi Triệu Vân Lan không nhịn được bật cười: "Mừng ngươi về nhà."
Trong lòng Thẩm Nguy nóng lên, nhếch môi cười khẽ.

Triệu Vân Lan ngứa ngáy trong lòng, tiến về phía trước, ôm cổ Thẩm Nguy, cọ cọ lên vai hắn như làm nũng.

Thẩm Nguy nâng tay ôm chặt Triệu Vân Lan, nhớ nhung bấy lâu nay rốt cục cũng hạ xuống. Hắn nâng cằm Triệu Vân Lan, phá lệ chủ động một lần.

Đôi môi cứ như vậy thân mật dán lên Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan hiếm khi sửng sốt. Thẩm Nguy đến thế giới kia mấy ngày được mở ra cái chốt gì kì quái sao? Thế mà hôm nay lại chịu chủ động!

Chờ đến khi Triệu Vân Lan phục hồi tinh thần, WEN mạnh như vũ bão kia cũng sắp bị hắn chiếm lấy. Không.
Nụ hôn này không giống với ngày thường, y chỉ cảm thấy Thẩm Nguy ôm càng lúc càng dùng sức, nhưng mà y rất thích.

Da thịt bọn họ chặt chẽ dán vào nhau, hơi thở gần trong gang tấc, nóng rực không chút do dự phả lên mặt Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan híp mắt. Trong mắt Thẩm Nguy tràn ngập ôn nhu, khóe mắt phiếm hồng, thoạt nhìn giống thỏ con khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt. Nhưng Triệu Vân Lan biết người trước mắt này sao có thể là con thỏ. Cảm giác đau nhói từ khóe miệng truyền đến cho y biết người này chính là sói đội lốt cừu, nhưng y can tâm tình nguyện.

Thẩm Nguy rời khỏi môi y, lẩm bẩm bên tai y. "Vân Lan... Vân Lan..."

Cũng không nói thêm gì, giống như chỉ muốn gọi cái tên này.

Rõ ràng chỉ là mấy chữ vô cùng đơn giản lại khiến cho Triệu Vân Lan cay cay trong lòng, ánh mắt chua xót suýt nữa rơi nước mắt

Y chớp mắt mấy cái, lại ngậm lấy đôi môi đỏ rực ướt át của Thẩm Nguy.

Y cuồng nhiệt hôn, Thẩm Nguy cũng không chịu yếu thế. Hai người tựa hồ như đánh nhau.

Nụ hôn qua đi, bọn họ cùng nhau thở dốc. Chân Triệu Vân Lan có chút mỏi, tựa lên người Thẩm Nguy. Thẩm Nguy nửa ôm Triệu Vân Lan, nghe thấy thanh âm khàn khàn gợi cảm của y. "Về phòng làm."

Nhất thời Thẩm Nguy liền cảm nhận được một luồng nhiệt như thủy/triều đánh xuống, như nước vỡ đập, vô cùng mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng áp chế ham/muốn, ôm/Triệu Vân Lan ngồi lên sô pha.

Triệu Vân Lan kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó liền điệu bộ ngả ngớn, ghé sát vào tai Thẩm Nguy, ngữ khí cực kì ám muội. "Bảo bối, huynh muốn làm ở đây sao? Cũng không phải không thể nha."
Triệu Vân Lan đưa tay che mặt, ra vẻ thẹn thùng đung đưa thân mình.

Mười phút sau.

Triệu Vân Lan nằm trên sô pha, vừa ăn hoa quả vừa xoay người lấy điện thoại, đôi mắt hơi nheo lại , tư thế cực kì nhàn nhã.

Y đưa tay cắn miếng táo cuối cùng, liếc mắt nhìn Thẩm Nguy đang nấu cơm trong phòng bếp, cười lạnh một tiếng.

Nội tâm Triệu Vân Lan lúc này cực kỳ phẫn hận. Thẩm Nguy này đúng là cổ hủ không hiểu phong tình! Thời điểm vui vẻ đáng giá như vậy hắn lại có thể hỏi mình ăn cơm tối không?

Lúc nghe thấy Thẩm Nguy hỏi như vậy, Triệu Vân Lan trừng mắt, không thể tin được. Nhưng khi Thẩm Nguy bình tĩnh nhã nhặn hỏi y lần thứ hai, Triệu Vân Lan mới phản ứng.

Triệu Vân Lan nghẹn một hơi, quả thực không thoải mái.

Triệu Vân Lan vân vê quả táo trên tay, ra vẻ xinh đẹp đi vào phòng bếp, tựa lên thành tường, cố ý hạ thấp giọng nghe lên rất khiêu gợi. "Thầy Thẩm thật nhẫn tâm, bỏ mặc ta một mình ở đây phòng không gối chiếc. Thật vất vả mới có thể trở về, thế mà không đến nuông chiều ta."

Tay đang thái đồ ăn của Thẩm Nguy đột nhiên run lên, rõ ràng cắt trúng tay mình. Vì vậy có thể thấy, lực sát thương trong câu nói kia của Triệu Vân Lan có bao nhiêu lớn.

Thế nhưng thầy Thẩm luôn nuông chiều Triệu Vân Lan không nỡ nặng lời dù chỉ một câu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói. "Đừng nghịch."

Nhưng mà câu này căn bản rất vô tác dụng, thậm chí còn khiến Triệu Vân Lan ngày càng táo tợn.
"Ai, quả nhiên là không quan tâm người xưa khóc, chỉ để ý người mới cười. Thầy Thẩm thật tàn nhẫn."
Triệu Vân Lan nói xong, còn thương tâm lau lau giọt nước mắt hoàn toàn không tồn tại.

Thẩm Nguy có rút khóe miệng, vẻ mặt dở khóc dở cười. "Ở đâu ra người mới người cũ."

"Ta mặc kệ, ngươi không thương ta, cũng không sủng ái ta!"

Thẩm Nguy buông dao, đau đầu nhấn ấn đường. "Đừng làm nũng, ngươi muốn thế nào?"

Ánh mắt Triệu Vân Lan sáng lên, ôm lấy thắt lưng Thẩm Nguy, nhẹ nhàng quấn lấy tay hắn, đầu ngón tay phủ lên đầu ngón tay hắn. Mới chạm một chút hai người liền một trận tê dại.

Cặp mắt to xinh đẹp của y không ngừng mong đợi nhìn Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy vừa mới đè xuống dục vọng. Ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên. Hắn kiềm chế ham muốn của mình, đẩy Triệu Vân Lan ra một chút.

Vừa mới đẩy ra, quay đầu Triệu Vân Lan lại nhào đến.

Thanh âm hắn khàn khàn, rõ ràng mang theo sự kiềm chế tình - dục. "Triệu Vân Lan, ăn cơm trước."

"Ta không muốn ăn cơm. Chỉ muốn ăn ngươi."

Một câu này như mồi lửa trực tiếp châm lên Thẩm Nguy. Hắn cầm lấy hai tay Triệu Vân Lan, đặt y ở trên tường.

Triệu Vân Lan ngước mắt nhìn hắn, cười như con chuột ăn vụng đồ ăn.

"Ngươi băn khoăn cái gì?" Cùng Thẩm Nguy bên nhau lâu như vậy làm sao Triệu Vân Lan không nhìn ra Thẩm Nguy đang băn khoăn, dồn nén bản thân □□.
Lúc này mới không ngừng trêu chọc Thẩm Nguy.

"Không..." Lời nói đến miệng cuối cùng lại nuốt xuống, Thẩm Nguy đột nhiên nhớ đến câu nói trước đây ở thế giới kia.

"Ngươi nói gì?" Chữ kia của Thẩm Nguy mơ mơ hồ hồ, Triệu Vân Lan căn bản không nghe rõ.

Thẩm Nguy kề sát Triệu Vân Lan, hơi thở nóng rực đánh lên vành tai mẫn cảm của y. Hắn rũ mắt. "Ta sợ không khống chế được, làm ngươi bị thương."

Triệu Vân Lan sửng sốt, Thẩm Nguy không thường xuyên nói như vậy. Nhưng mà không đợi y cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Nguy nói ra lại khiến y đau lòng không thôi. Y đã hiểu ý Thẩm Nguy, trái tim đau đến lợi hại.

"Rốt cuộc là ai tổn thương đến ai. Nói vậy không đúng." Triệu Vân Lan khàn khàn giọng, bàn tay không chịu an phận, theo đường cong gầy gò của Thẩm Nguy trượt/xuống, lúc Thẩm Nguy còn chưa phản ứng kịp, chạm “gốc”.

"Ha~" Thẩm Nguy cứng đờ, không kiềm chế được phát ra thanh âm rên rỉ. Hắn khàn khàn nói: "Triệu Vân Lan đừng trêu ta."

"Bảo bối. Chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao? Ta rất nhớ ngươi."

Câu nói này của Triệu Vân Lan đã áp đảo lý trí cuối cùng của Thẩm Nguy. Hắn ôm lấy Triệu Vân Lan, đi thẳng về phòng ngủ.

Triệu Vân Lan kinh ngạc hô lên một tiếng, ôm cổ Thẩm Nguy, cười vô cùng thỏa mãn.

Trong phòng, ý xuân dạt dào.

__________
Editor: WEN là cái gì tui không hiểu 😂😂 Tra baidu cũng không ra nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net