Lần đầu đối diện với hắn, Megatron. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần này tôi viết lại từ phần khi người yêu của em là Transformers. Nhưng Sen sẽ viết dưới góc nhìn của nhân vật Mai khi đối diện với tên trùm Decepticons. Mà phần kia ngôn lù quá nên mình xin phép tém bớt nhé. Vì Megatron thật sự cũng không dễ thích Mai tới vậy đâu.

*****************

Tôi trước giờ chưa từng tin và hai chữ duyên phận, tuy nhiên đời lại đưa đẩy tôi đến cái gọi là nghiệt duyên. Nhưng với người thường thì nói làm gì, tôi lại phải bị dính vào dây mơ rễ má với mấy tên robot khổng lồ này. Vốn dĩ tôi chỉ là một sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí ở trường đại học Mission mà thôi. Tôi cũng không ngờ cuộc sống của mình lại rơi vào mớ hỗn độn như vậy.

Đời bắt tôi quen phải bạn trai là Transformers mà còn là tổng chỉ huy của Autobots. Giờ đời lại để tôi phải bị bắt bởi tên trùm Decepticons đáng sợ kia. Hiện tại khi nhớ lại những gì đã xảy ra với tôi, bản thân nghĩ lại lúc đó sao mình có thể thép như vậy.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình và chị Charlie, chị gái của thằng Otis cũng bị bắt cùng với mình. Do lúc đó chúng thấy chị qua lại với anh Bumblebee vì hai người họ cũng đang hẹn hò. Chúng không nghĩ nhiều nên đã bắt luôn chị ấy đến căn cứ của Decepticons.

Hai chị em chúng tôi chưa kịp hỏi han gì nhau thì, hắn đã đến. Tôi và chị Charlie khi ấy lần đầu tiên thấy một tên robot khổng lồ toàn thân mang màu bạc sáng loáng bước ra. Từng tiếng bước chân của hắn "ầm ầm" làm cho đất trời rung chuyển. Đôi mắt của hắn mang màu đỏ rực như máu nhìn rất hung tợn, không giống như ánh mắt xanh biếc đầy ấm áp của Optimus. Mà giống cái nổi gì, chúng tôi đang là con tin của hắn cơ mà.

Khi ấy theo phản xạ của mình, tôi đã đẩy chị Charlie ra phía sau, còn bản thân thì che chắn cho chị ấy mặc dù cũng rén vãi nồi. Hắn chính là Megatrons kẻ đã ra lệnh trong vụ bắt cóc chúng tôi đến đây. Lúc này ánh mắt của tên ấy nhìn xuống chỗ của chúng tôi có vẻ vô cùng dò xét. Rồi hắn liền cất giọng hỏi, giọng nói của hắn nghe khàn đục mà âm lại vang đến rợn người.

- Ngươi là bạn gái của tên Optimus Prime ư?

Sau đó tôi cũng nhớ mài mại ra cái tên này, hắn chính là tên bị tôi ném lựu đạn trong bữa hẹn hò thảm hại mà tôi phát hiện ra thân phận của Optimus Prime. Lúc này tôi chỉ cầu trời cái tên khốn này quên cái vụ đó luôn bà cho rồi.

Nhưng ai ngờ...

Đời đâu như là mơ, nếu được như mơ thì số tôi đâu thảm như thế chứ. Tên đó có vẻ mỉm cười đầy gian tà rồi hắn cất giọng hỏi.

- Ngươi là con ả loài người ném lựu đạn vào ta mà nhỉ? Nhưng thứ đồ chơi của ngươi làm ta khá đau đấy. Đồ sâu bọ!

Khi ấy tôi rất rén nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài cười trừ với hắn và bắt đầu lươn lẹo.

- À... Ở cái thành phố Mission này tôi phải gặp mấy người liền liền. Tôi không được phép thủ sẵn cái gì đó bảo vệ mình được ư?

Megatron bật cười to, mà cười cái quái gì! Đang có ý gì đây? Làm ơn tha cho cái mạng nhỏ của tao đi chứ cái thằng kia. Khi ấy trong lòng tôi thầm mắng hắn như vậy. Nhưng bất tôi nhìn thấy khóe mắt Megatron nhướng nhẹ lên rồi hắn liền hỏi tôi tiếp.

- Thế ngươi chắc cũng làm trong chính phủ mới có thứ vũ khí hạng nặng đó nhỉ. Ta được biết lũ các ngươi nền văn minh chưa tiên tiến lắm. Làm sao ngươi có công nghệ của bọn ta hả?

Khi hắn hỏi câu này thì tôi lập tức á khẩu không biết phải lươn tiếp như thế nào. Rồi Megatron nhìn tên bên cạnh và bắt đầu ra lệnh.

- Soundwave! Mau tra xem con nhóc này lai lịch như thế nào?

Lúc này một tên Decepticons khác có giọng rè rè như máy Radio bị rỉ sóng bắt đầu dùng một thứ ánh sáng gì đó quét qua ta một lượt. Khi ấy tôi thấy thái độ của hắn có vẻ hơi ngạc nhiên đến giật nảy mình rồi báo cáo với Megatron.

- Thưa chúa tể Megatron! Ả tên là Nguyễn Ngọc Mai, tên thường gọi là Maris, sinh viên ưu tú của trường đại học mission. Từng được ghi tên nhiều lần trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học.

Mới thế đã tra ra danh tính của tôi cũng ngạc nhiên thật, nhưng chúng vì sao phải tra chứ? Biết thì được lợi ích gì?

Khi ấy tôi ngu người nghĩ đến việc cũng may tên kia chỉ mò được thông tin thường nhật của tôi, chứ chưa mò ra tôi tạo cái quả lựu đạn kia, hay tôi sửa được cho Transformers. Vừa dứt dòng suy nghĩ này thì cái tên Soundwave kia liền báo cáo lại toàn bộ suy nghĩ của tôi với chỉ huy của hắn.

Ôi mẹ ơi! Tôi không ngờ còn có cả thể loại robot có thể đọc được suy nghĩ người khác. Đúng là tự mình bóp mình rồi!

Vừa nghe tên kia báo xong thì tên chỉ huy của hắn liền bật cười thích trí. Gì chứ, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt rất đăm chiêu rồi ranh mãnh nói.

- Ta biết ngươi phải có gì đó mới làm cho tên Prime kia để mắt đến ngươi mà nhỉ?

Khi ấy tôi liền xua tay lia lịa rồi lắc đầu phủ định với hắn.

- Đâu có đâu! Ta chỉ biết nhiêu đó! Thật! Thật!

Tuy nhiên cái tên Soundwave kia vẫn không chịu tha cho tôi mà tiếp tục luyên thuyên cái mồm bảo.

- Thưa ngài Megatron! Cô ta đang nói dối!

Soundwave vốn là kẻ bề tôi trung thành nhất của Megatron. Hắn trung thành tuyệt đối và không hề có suy nghĩ phản bội chúa tể của mình dù chỉ là một chút. Tuy ban đầu tôi không thích cái sự rình mò suy nghĩ của tôi như vậy. Nhưng sau này trong Decepticons, anh ấy lại là người mà bản thân tôi quý mến và cảm phục nhất. Với tôi anh ấy tuy bên phe đối lập với chồng mình, nhưng tính cách của Soundwave lại vô cùng chân thành và chân thật nhất.

Lúc này khi bị Soundwave bốc trần, tôi tím tái mặt mày và nhìn anh ta cay cú, sau cùng nhờ đôi bàn tay của chị Charlie để nhẹ lên vai mới xoa dịu được tôi. Tuy nhiên nét mặt chị nhìn tôi, có vẻ như là đang hỏi "Tại sao em có thể làm được như vậy?"

Khi ấy Megatron lúc này mới để ý tới chị ấy, hắn ta liền hỏi một tên khác trong đám hắn chính là phó chỉ huy Starscream. Là một tên Transformers dạng máy bay với chất giọng lảnh lót. Sau này đây cũng là thành phần mà tôi không ưa nhất trong Decepticon. Tuy nhiên hắn lại là một trong những người là thầy của tôi và đã dạy cho tôi rất nhiều, rất nhiều thứ để tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Starscream lúc này lườm bọn lính rồi cung kính đáp.

- Thưa ngài Megatron! Là bọn lính bắt nhầm, nhưng ả chính là bạn gái của tên Bumblebee.

Khi nghe Starscream nhắc đến cái tên Bumblebee, sắc mặt của chị Charlie lúc này rất ngỡ ngàng. Tôi được biết sau này thì chị và anh ấy đã quen nhau từ trước. Tuy nhiên sau này hẹn hò, anh Bee lại lấy mật danh của mình khi làm con người là Bevis Kellys để hẹn hò với chị ấy. Khi thấy chị còn ngờ ngợ vì chưa thông suốt được vụ này thì tôi liền giải thích cho chị ấy hiểu.

- Chị Charlie! Chị không phải là nạn nhân duy nhất đâu. Còn em nữa nè! Thật ra họ là Transformers họ dùng mật danh trong quân đội để hòa nhập với xã hội loài người. Cả ông bồ của em, em mới vừa sốc vì ổng là Optimus Primes đấy. Do chúng ta có liên can tới họ mới bị cái lũ này tóm cổ đấy.

Sau đó tôi liền nghe tên Starcream cất tiếng hỏi mình.

- Hóa ra các ngươi còn không biết chúng là Autobots?

Lúc này do rất quạo vì mình bị lừa nên tôi đã quay qua táp bọn họ liên tù tì.

- Ủa? Thế mấy ông nghĩ tôi muốn dính tới mấy người lắm ư? Không nha! Mấy người choảng, nhau báo hại tôi phải mua xe lại ba lần, rồi đổi chỗ ở lần thứ sáu đấy. Trong khi sinh viên du học đã chật vật vất vả lắm rồi. Mà hở cái bị gặp bao nhiêu chuyện, số tiền ba mẹ chu cấp cho tụi tôi còn chưa đủ, mà phải chạy đôn chạy đáo kiếm thêm đấy.

Rồi tôi nhìn sang chị Charlie, thấy ánh mắt chị đang hoang mang, tôi hiểu chắc lúc này chị đang rất sốc cũng như tôi khi biết sự thật về ngài Optimus. Khi ấy tôi vỗ vai chị Charlie rồi nhẹ nhàng khuyên nhũ chị ấy.

- Em hiểu chị đang nghĩ gì... Nhưng quan trọng là mọi chuyện cũng đã qua. Chúng ta nên hiểu mình đang yêu ai và chúng ta phải làm gì.

Khi ấy, chị Charlie quay sang nhìn tôi, tôi không rõ chị ấy có hiểu những gì tôi đang nói hay không. Nhưng giờ tôi cũng hiểu những gì tôi vừa nói sắp báo hại mình rồi đấy. Starscream khi ấy liền lên tiếng hỏi tôi sau khi tôi vừa dứt lời.

- Thế ngươi đã kiếm tiền bằng cách tham gia các cuộc nghiên cứu khoa học về những thí nghiệm có liên quan từ bọn ta rồi bán những phát minh ngươi học lỏm được từ bọn ta sao con người?

Nghe xong tôi liền lạnh người quay qua cười trừ với họ rồi lật mặt nhanh chóng, dùng giọng điệu thảo mai với họ.

- Chỉ có một phần... Một phần nhỏ thôi ạ, con chỉ mới là sinh viên mới lên năm hai. Sao mà giỏi học lỏm nhiều đến thế ạ.

Khi nhìn thấy sự lương phát ớn của tôi, thì tôi thấy cả đám bọn họ kể cả chị Charlie đều đen mặt với tôi. Ờ, thì giả tạo thì đã làm sao, con người ai mà không ham sống chứ trời thần. Tuy nhiên sự dối trá của tôi đã bị Soundwave vạch trần ngay sau đó.

- Thưa ngài Megatron! Những gì cô ta học lỏm được thật sự không ít như những gì cô ta khai đâu. Hơn nữa... Để đạt giải khoa học của bọn loài người thì cũng không dễ. Nhưng cô ta lại mới chỉ là sinh viên gần năm hai, thưa ngài.

Tôi nhìn thấy trên môi của tên trùm Decepticon đã nở một nụ cười đầy gian tà mà tôi rùng mình. Trời ạ, tôi có thâm thù đại hận gì với cái tên Soundwave gì kia đâu mà sao bị bóc phốt nảy giờ thế. Lúc này tôi thật sự rất muốn khóc thét lên luôn đấy. Nhưng điều làm tôi run sợ hơn khi tôi nghe một giọng nói lanh lãnh đáng sợ ở bên trong cất lên.

- Thưa ngài Megatron! Để tôi thí nghiệm con người này nhé?

Tên đó liền bước ra, hắn cả thân màu tím và có một mắt. Kẻ đó là Shockwave, nhà khoa học của bọn họ, nghe hắn nói vậy thì tôi cũng mạnh dạng đón ra đây chính là một tên nhà khoa học điên.

Tuy nhiên sau này thầy Shockwave cũng là một trong những người thầy khác của tôi ở Decepticons này. Khi tiếp xúc với thầy nhiều hơn, tôi lại thấy thầy gần gũi và tốt bụng như anh Soundwave. Có khi so với thầy Skyfire bên Autobots, tôi và thầy Shockwave lại hợp ý với nhau hơn ai hết. Nếu thầy Shockwave không ở phe đối lập với ngài Optimus, thì tôi và thầy ấy sẽ là bộ đôi nghiên cứu khoa học ăn ý nhất.

Khi nghe lời đề nghị của thầy Shockwave, may là Megatron không đồng ý. Vì tôi và chị Charlie lại chính là con tin của họ để... Đe dọa các Autobots giao cái thứ gì đó ra cho tất cả bọn họ. Tôi lúc này thở phào nhẹ nhõm vì mình đã thoát nạn nhưng bản thân lại rất lo lắng cho anh Optimus vô cùng. Sau đó tên Starscream liền nhoẻn miệng cười rồi mỉa mai tôi nói.

- Ngươi nói ngươi không ưa Transformers bọn ta. Sao lại học lỏm khoa học từ nền văn minh của bọn ta. Thế giờ lại còn yêu tên Prime dù biết hắn đã gạt mình nhỉ?

Tôi nghe hắn nói xong mà ứa gan, quả nhiên là tôi chẳng thể ưa nổi tên Starscream này dù là lần đầu gặp nhau.

- Nè! Dù sao mấy người cũng đến nhà của chúng tôi rồi choảng nhau rần rần mà. Giờ không cho chúng tôi tìm hiểu gì sao? Tiêu chuẩn kép thế? Với không ưa nhau thì có mài ra cơm, à với mấy người có mài ra energon mà ăn được không?

Rồi ôi chồm ra lồng và nắm tay lên thành lồng gào lên.

- Với cả dù anh Optimus có gạt tôi, nhưng anh ấy là người tốt và đang bảo vệ nhân loại chúng tôi khỏi mấy người đấu. Và Optimus là thật lòng yêu tôi đấy!

Khi nghe tôi nói xong câu này, dường như cả lũ Decepticons đều phá lên cười như được mùa. Lúc này Megatron đã đứng dậy tiến đến chỗ bọn tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi nói.

- Tên Prime thật sự biết cách lựa chọn người nhỉ? Ngươi nghĩ Prime thật sự yêu ngươi? Hỡi con người ngây thơ kia?

Tôi hiểu tên Megatron này đang muốn ám chỉ điều gì với mình lúc này. Nhưng bản thân tôi tin tưởng anh Optimus tuyệt đối, hắn đừng hòng mà lôi kéo tôi.

- Đương nhiên là phải! Cả Autobots họ thật sự cũng là người tốt! Không như các ông!

Megatron cười khinh bỉ rồi lẳng lặng trở về vị trí ngồi của mình. Starscream và lũ Decepticons khác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như Decepticons.

Mãi sau này tôi mới hiểu được ánh mắt của từng người bọn họ với mình. Những ánh mắt ấy thật sự cũng chỉ là của những kẻ đã trải qua quá nhiều cuộc chiến. Thời gian và tuổi đời bọn họ so với bản thân, tôi thật sự quá non nớt. Tôi đã quá non nớt khi nghĩ những gì cũng màu hồng như vậy. Nhất là tôi đã không ngờ rằng, vũ trụ này lại đáng sợ như vậy.

Sau đó Megatron đã liên lạc với Autobots, như mục đích của hắn là mang tôi và chị Charlie ra làm con tin. Khi nhìn thấy ánh mắt của Optimus sau màn hình, tôi nhận ra, anh ấy rất lo lắng cho tôi. Sau này được nghe tụi bạn tôi kể lại, nhìn thấy cái xe tan nát của tôi, ngài ấy thật sự đã không thể giữ được lý trí mà chạy loạn lên tìm tôi.

Bây giờ, được gặp ngài, tôi vừa vui mừng vừa lo sợ cho ngài ấy biết bao. Khi ấy tôi đồng thời nghe tiếng gào thét của anh Bee khi nhìn thấy chị Charlie bị bắt chung với tôi. Nhìn họ mà tôi thấy xót xa làm sao.

Còn chị Charlie, tôi thấy ánh mắt của chị ấy nhìn anh Bumblebee rồi ứa lệ. Có lẽ chị không bảo thủ như tôi, mà đã hoàn toàn nhanh chóng chấp nhận anh Bee dùa anh có là gì đi chăng nữa.

Khi ấy Megatron cằm chiếc lồng nhốt bọn tôi lên, hắn ma mãnh hỏi các Autobots.

- Chắc các ngươi biết hai đứa này nhỉ?

Lúc này đám bạn tôi đều gào lên tên tôi và chị Charlie. Tôi trông thấy ánh mắt hoảng hốt và vẻ mặt xanh rờn của từng đứa. Mấy ngày nay chúng tôi đã làm mọi người lo lắng lắm rồi.

Rồi tên Megatron bật cười to đầy ghê rợn nhìn ánh mắt đang hoang mang tột độ của anh Optimus mà đe dọa.

- Prime... Giao tấm văn tự cổ của các ngươi cho ta, để trao đổi với hai đứa này. Nếu không...

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ rực như máu và đầy chết chóc.

- Con bé con người ưu tú này ta sẽ giao nó cho Shockwave làm vật thí nghiệm đấy...

Lúc này tôi dù sợ hãi nhưng đã thấy Optimus gầm lên đầy giận dữ.

- Ngươi mà làm hại họ thì đừng trách ta!

Nhìn cơn thịnh nộ của ngài ấy, thật sự khác với Orion dịu dàng của tôi mọi khi lắm. Tôi lúc này lại càng lo lắng cho ngài nhiều hơn. Cái văn tự cổ đó khi Megatron nhắc tới, chính là cái thứ tôi nhặt được ở con tàu bị rơi của Autobots bọn họ. Chắc là cái thứ đó rất quan trọng nên tên Decepticons này mới bắt cóc chúng tôi làm con tin. Nhưng như vậy thì Optimus sẽ rất khó xử. Anh ấy phải đưa ra quyết định giữa tôi và thứ đó sao.

Tôi không cần biết là Optimus quyết định như thế nào, nhưng tôi không thể nào trở thành gánh nặng cho ngài ấy được. Cho dù tôi có sợ chết, kể cả tôi cũng rất sợ bọn quái vật này. Nhưng khi ở quê nhà, ông nội từng dạy tôi rằng.

"Đã sống thì hãy sống cho đáng làm con người. Còn chết thì hãy chết thật oanh liệt."

Giờ đây tôi không được phép sợ hãi. Nhất là không để bọn Decepticon, này khinh thường giống loài của mình. Rồi tôi từ từ rút trong túi ra một khẩu súng ống nhỏ chỉa vào Megatron.

- Này quái vật!

Khi này, tôi cảm nhận tất cả mọi người đang tập trung sự chú ý vào tôi. Mà, không chú ý mới sợ ấy, lần đầu tiên con Mai này ăn gan hùm mà thí mạng cùi vậy mà. Như tinh thần thép của các cụ thời kháng chiến đã nhập vào tôi. Tôi lập tức bóp cò bắn cho hắn một phát đạn.

Dường như lúc đó tên Megatron bị thủng một lỗ to sau phát đạn của tôi. Tuy nhiên hắn có vẻ cảm thấy khinh thường tôi ra mặt mà nhếch môi cười. Nhưng tên đó nào có ngờ, tôi đã cho vào viên đạn đó một loại virus tôi và lũ bạn chế tạo từ bọn virus mà chúng tôi lụm nhặt được từ các tàu vũ trụ của Transformer rơi xuống Trái Đất nhỉ. Này thì hở ra đòi đưa bà đi làm thí nghiệm, bà để mày làm chuột bạch đầu tiên nhé. Tuy nhiên khi ấy tôi không nghĩ như vậy, vì có một tên đọc được suy nghĩ đang ở gần đó kia mà.

Tôi khi ấy khoanh tay nhìn hắn rồi cố to mồm nhất có thể dùng một nùi tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ mà mắng hắn.

- Nè thằng cờ hó to như khủng long kia! Tao bắn mày rồi đó! Có ngon thì mang tao đi thí nghiệm đi nhé. Mày nói anh yêu tao sẽ không yêu tao thật lòng mà. Giờ mày mang tao ra dọa ổng xem có xàm lờ không hả thằng kia. Ngon mà teo nhỏ lại đập nhau với bố mày nhé. Bố méo sợ!

Vừa nói, tôi vừa chìa ngón giữa trước mặt Megatron. Mà khi ấy tôi còn nghe rõ tiếng cười ha ha đầy mất nết của tụi bạn mình.

Trời ạ! Mấy con khùng! Tao đang đùa với tử thần đó cười mịa gì! Đờ cờ mờ tụi bây!

Nhưng bất ngờ là sau cái hành động trẻ trâu của tôi, bà chị Charlie cũng hưởng ứng theo mà giơ ngón giữa với hắn mà sổ ra một tràng từ tiếng Anh rất bậy. Ôi! Má này cũng muốn nắm tay tôi cùng sang thế giới bên kia gặp ông bà tổ tiên ư. Tôi gặp ông bà tôi, mẻ gặp ông bà mẻ. Tuyệt vời!

- Mother F*ck! Thằng cờ hó! Muốn làm gì làm tụi tao đi nè. Chơi trò đe dọa hèn lắm!

Thế là hai chị em chúng tôi cùng nhau người sổ tiếng Anh, kẻ sổ tiếng Việt mắng Megatron không ra gì. Sau này tôi nghe kể lại là anh Optimus và anh Bee vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, nhất là anh Bee thì liền chồm lên gào thét.

- Tên khốn! Mau thả Charlie ra! Charlie, em đừng vì tôi mà đùa giỡn với tính mạng của mình như vậy mà.

Phải, họ đã và đang biết rõ hành động của chúng tôi là gì. Khi này không chỉ họ mà các Autobots nhìn chúng tôi mà xót xa, nhất là người yêu của chúng tôi.

Nhưng, thật sự hai đứa tôi đã thật sự chọc cho Megatron điên lên. Mà khi ấy, tôi cũng nghĩ mình sẽ không còn gì để mất nữa mà vịnh cửa lồng uốn éo các thứ như mấy nhỏ múa cột ở Bar. Giờ nhớ lại cái hành động mất nết đó của mình, đúng là đội mười cái quần cũng không hết nhục.

Sau này tôi hỏi lại chị Charlie lúc đó có sợ không thì kết quả là bả trả lời rằng bà ấy muốn tim thòng thôi chứ sợ méo gì. Ôi mẹ ơi! Vậy mà bả vẫn quẩy tưng bừng ghẹo Megatron cùng tôi. Là bả gan to, hay chơi chung với tôi, toàn những kẻ quái thai đã sợ mà vẫn cố chấp nhỉ.

Khi ấy Megatron đã thật sự đã động tay động chân, dùng súng bắn điện, nhắm chúng tôi mà bắn. May là điện nhẹ, không là chị em chúng tôi cùng nhảy nhót ở bên kia thế giới rồi. Nhưng điện nhẹ hay điện mạnh cũng đủ làm tôi tê tái tâm hồn. Lúc này ngoài cả cơ thể bị đê mê và tiếng thét của người yêu chúng tôi ra thì cả hai đứa đã bị ngã xuống đất nằm sải lai vì tội trêu ngu rồi.

Sau này tôi nghe kể rằng, anh Bee thì đã mất bình tĩnh tới nỗi bị cả anh Prowl và Wheeljack giữ chặt lại. Còn Optimus thì đập tay mạnh vào bàn phím khiến nó bị sì điện, mà màn hình cũng đã chập mạch. Ngài ghì sát mặt mình vào màn hình mà gầm lên.

- Được! Ngươi muốn đổi cái gì ta sẽ đổi cho ngươi!

Các Autobot lúc này có người phản đối có người thì đồng tình với ý Prime, vì dù sao chúng tôi cũng vì họ mà làm trò mèo cho bị bơm điện mà. Tuy nhiên họ hứa như vậy với tên Megatron khốn kiếp kia, nhưng bọn họ vẫn tìm cách cứu chúng tôi, thay vì chấp nhận thỏa thuận với cái tên chết dẫm kia.

...............................................

Sau khi bị tên khốn Megatron kia giật điện cho bất tỉnh nhân sự, có thể nói là tôi hoàn toàn đang hôn mê, nhưng thực tế trong lúc đó tôi đang ở trong tâm thức của mình một cách không thể ngờ. Khi ấy bản thân tôi đang ngồi lơ lửng và khoanh tay trong không gian toàn màu xanh lá. Nhưng sự thật thì tôi có thích màu xanh lá đâu mà tâm thức của tôi lại hiện ra cái màu này nhỉ.

Không chịu ngồi yên một chỗ tôi đã bay tùm lum khắp nơi để khám và phá. Mà thật ra thì nó rộng vãi cả linh hồn. Tôi cứ thế mà trôi nổi bay bổng khắp nơi ở cái thế giới đó.

Chợt tôi nhìn thấy có một cái gì đó xuất hiện bao vây tôi. Ối! Hình như đó chính là những văn tự cổ mà tôi từng đọc qua. Mà chúng nó bay vòng vòng để làm chi vậy trời. Khi tôi đang mải mê tìm hiểu những thứ bất ngờ xuất hiện trước mắt mình thì bất chợt những văn tự cổ đột nhiên biến mất. Khi ấy cũng lại là một thứ ánh sáng mang màu xanh lấp la lấp lánh hiện ra trước mặt tôi. Chợt tôi nghe bên tai tôi có một giọng nói thỏ thẻ vang lên.

"Đừng suy tư nữa! Có kẻ đang điều tra ký ức của ngươi..."

Lúc này cả cơ thể của tôi trở nên tê tái còn hơn cả lần bị kích điện gấp trăm lần. Một tia điện năng màu xanh đang trói chặt lấy đầu tôi. Khi ấy, không biết là một phép nhiệm màu nào mà tôi đã thoát ra khỏi xác mình được. Hoặc có thể, tôi đang bị chết lâm sàng khi đang bị ai đó cố thâm nhập ký ức mình. Mẹ kiếp!

Hiện tại, khi đang đứng trước cơ thể đang bất động của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net