Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố nén đau gượng dậy, Lăng Cửu Thời lập tức gào lên:

-"Đồ mặt lạnh này, ngươi trả ơn ta thế hả, sáng sớm đã đánh người....hừ"

......

Nhưng người kia hình như lại chẳng quan tâm gì đến những lời cậu nói, bàn tay hắn cứ liên tục sờ soạn lên khắp tấm nệm, có vẻ hắn đang tìm vật rất quan trọng. Lăng Cửu Thời chăm chú nhìn hắn một lát , rồi bảy phần rón rén, ba phần thủ thế mà tiến lại gần hắn thêm một lần nữa, trong đầu cậu thầm cầu nguyện cho hắn đừng có giở chứng như lúc nảy mà cho cậu tiếp đất là được.

-"Này ngươi đang tìm gì thế?"

......

Người kia không thèm nhìn Lăng Cửu Thời lấy một cái, chẳng quan tâm gì đến câu nói của cậu, đến lúc này Lăng Cửu Thời mới lấy hết can đảm bắt lấy cánh tay hắn.

-" Tên mặt lạnh, ta đang hỏi ngươi đấy, có nghe không hả?"

Người kia lập tức hất tay hắn ra nhưng vẫn cúi gầm mặt xuống giường, cất tiếng nhàn nhạt:

-"Ta tìm ngọc bội"

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói như thế thì cũng đảo mắt quanh một vòng tìm giúp hắn xem thứ kia ở đâu, nhìn được một lát thì cậu mới chợt nhận ra có một thứ tròn tròn đang mắt kẹt ở kẽ giường, cậu liền khẽ lướt qua người hắn mà giật thứ ấy ra, rồi đưa đến trước mặt hắn.

-"Ngươi là đang tìm thứ này ư"

Người kia lập tức đừng động tác của mình lại rồi quay sang với tay đến trước mặt người Lăng Cửu Thời, nhưng có gì không đúng lắm ấy nhỉ, với cự li gần như thế thay vì đưa tay ra giật lấy một phát là xong nhưng hắn lại ngữa cổ tay về phía cậu:

-"Đưa ta"

Lăng Cửu Thời cũng nhẹ nhàng mà bỏ thứ ấy lên tay hắn rồi chậm rãi quan sát hắn thật kĩ, người kia sau khi nhận lấy được mảnh ngọc kia thì hai tay liên tục sờ nắn nó, cảm giác như hắn đang xác thực xem vật kia có thực là của mình không vậy, trong lòng Lăng Cửu Thời lại cảm thấy hắn có chút kì lạ, nếu là đồ của mình thì chẳng phải nhìn qua một chút là biết được hay sao, việc vì hắn phải làm thế nhỉ..., nói rồi Lăng Cửu Thời hít mạnh một hơi lấy hết dũng khí mà đưa tay hết trước mắt hắn, vẫy nhẹ mấy cái...nhưng rồi cậu mới giật mình nhận ra.. hắn..hắn vậy mà mắt lại không phản ứng, con ngươi thậm chí còn không có lấy một chút lay động.

-"Hắn là không nhìn thấy ư?". Lăng Cửu Thời nghĩ thầm trong lòng.

Có lẽ muốn xác định chắc chắn hơn nên Lăng Cửu Thời mới đưa ra một ý tưởng khá nguy hiểm, cậu muốn thử giật lấy cái mảnh ngọc của hắn thử xem sao, nếu như hắn không nhìn thấy thật thì xem như nhận định của cậu đúng, còn nếu như hắn nhìn thấy được thì cậu xác định "mềm xương" với hắn.

Nghĩ xong thì Lăng Cửu Thời liền hành động ngay, cậu rón rén lại gần, ngay lập tức giật mạnh lấy thứ trong tay hắn rồi nhanh chân mà chạy, người kia bị cướp đồ trong tay như thế thì cũng vội vàng mà đứng dậy cố tóm lấy Lăng Cửu Thời nhưng không được, bàn tay hắn vơ trong khoảng không vô định. Lăng Cửu Thời bất giác quay đầu nhìn lại, thấy hắn lại chẳng màn bật thềm mà lao về phía trước, rồi đột nhiên trên gương mặt hắn có chút nhăn lại, lúc này cậu mới chợt nhớ ra trên người hắn có thương tích chưa khỏi, vừa rồi hắn phản ứng nhanh như vậy chắc có lẽ là động tới vết thương rồi, cậu còn thấy ít máu thấm ra trên ngực hắn, Lăng Cửu Thời dừng lại đắng đo một chút rồi mới quyết định rón rén tiến lại gần hắn.

Nhưng khi cảm giác được mục tiêu xuất hiện hắn ta vậy mà ngay lập tức tóm lấy cổ cậu áp xuống nền đất, cả người hắn đè lên người Lăng Cửu Thời, gương mặt hắn ngày một tiến lại gần.

-"Trả thứ kia lại, ta tha ngươi một mạng"

Hắn cất giọng thâm trầm hướng về Lăng Cửu Thời, tay không thương tiếc mà càng lúc càng siết lấy chặc hơn, Lăng Cửu Thời bị siết đến mức sắp không thở nổi, liền phải cất giọng đầu hàng:

-"Ta trả...trả ngươi...mau buông tay...ta sắp chết rồi"

Tay Lăng Cửu Thời vung lên ném mảnh ngọc văng ra xa, sự chú ý của hắn ngay lập tức bị hướng đi nơi khác, bàn tay có chút buông lỏng, hắn cố gắng nghe xem vật kia phát ra tiếng ở đâu, chớp lấy thời cơ ấy Lăng Cửu Thời mới đảo ngược tình thể mà vật lại hắn nằm ra sàn nhà, cả người hắn đập mạnh xuống đất, khiến hắn ta vì đau mà phát ra tiếng rên khẽ.

-"ưm.."

Lăng Cửu Thời lúc này mới bừng tỉnh mà trèo xuống khỏi người hắn, nhặt lấy mảnh ngọc rồi ngồi khúm núm bên cạnh, cậu dúi mảnh ngọc vào tay hắn.

-"Ta..ta không cố ý, chỉ là ta muốn xác định một chút."

Người kia nằm trên sàn vì đau mà hơi thở dần trở nên gấp gáp nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn mà hỏi Lăng Cửu Thời.

-"Ngươi muốn xác định có giết được ta"

Lăng Cửu Thời bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy hướng về hắn.

-"Ta không có ý đó, nếu có thì đêm qua ta đã không cứu ngươi rồi"

-"Vậy thì ngươi muốn xác định cái gì?"

Người kia cất tiếng hỏi tiếp.

Giọng Lăng Cửu thời đột nhiên có chút ngập ngừng.

-"Ngươi có nhìn thấy ta không..?"

Hắn nghe xong câu hỏi thì gương mặt có chút trầm xuống, bàn tay khẽ nắm chặt lại.

-"Không..."

-"Thế sao ngươi lại không nói ".Lăng Cửu Thời tò mò nhìn y.

-"Ta không thể phân biệt ngươi là kẻ thù hay bạn". Người kia dứt khoát đáp lại.

-"Vậy giờ ngươi cảm thấy ta thế nào?"

Lăng Cửu Thời có chút tò mò hướng mắt về phía hắn, người kia im lặng một chút như đang nghĩ ngợi gì đó rồi mới cất giọng ngập ngừng:

-"Tính đến lúc này thì ....ngươi vẫn chưa hại được ta"

'phụt" Lăng Cửu Thời nghe hắn nói suýt thì bật cười thành tiếng, cái tên này rõ ràng bị thương gần chết mà vẫn cứng miệng được.

Lăng Cửu Thời tiến lại gần bên cạnh, tay chạm lên vai hắn, người kia cảm giác được liền hất bàn tay kia ra khỏi người, hắn quát:

-"Ngươi lại muốn làm gì?"

-"Ta chỉ muốn đỡ ngươi dậy, xem mắt của ngươi có chữa được hay không thôi"

Chẳng đợi hắn trả lời Lăng Cửu Thời đã luồn tay xuống đỡ vai hắn dậy, nhẹ nhàng dìu y ngồi lên giường, bàn tay cậu nắm lấy cằm y dịu dàng lên tiếng.

-"Ngươi ngẩng mặt lên một chút, ta...có chút nhìn không rõ"

Người kia dù không nguyện ý lắm nhưng cũng đành thuận theo ý của Lăng Cửu Thời, chầm chậm ngẩng mặt lên. Lăng Cửu Thời cũng thừa dịp ấy mà kề sát lại mặt hắn quan sát, khoảng cách giữa hai người lúc này nói trắng ra thì có hơi ám mụi, hai người kề sát đến mức người kia có thể cảm giác được hơi thở của Lăng Cửu Thời đang toả ra trên mặt mình, còn về phía Lăng Cửu Thời khi nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện thì trái tim cũng bất giác mà đập loạn cả lên, cậu thầm mắng trong lòng:

-"Chết tiệt, cái gương mặt này sao lại có sức sát thương như thế"

Lại phải nói rằng tuy người kia y là người học võ nhưng gương mặt lại chẳng hề mang vẻ thô ráp dữ dằn nào mà trái ngược lại y lại có một gương mặt vô cùng xinh đẹp, đường nét hài hoà thanh tú còn trông thư sinh công tử hơn cả Lăng Cửu Thời nữa, chả bù cho Lăng Cửu Thời, tuy đã hơn hai mươi mà gương mặt cứ như thiếu niên mười mấy tuổi ấy.

Đôi tay của Lăng Cửu Thời còn không kiểm soát được mà chạm lên má người kia, hồn của cậu tưởng như rằng đã bị gương mặt hắn câu dẫn đi mất.

Cảm giác gương mặt mình sắp bị Lăng Cửu Thời nhìn xuyên thủng, người kia mới cất tiếng khe khẽ:

-"Này, ngươi nhìn xong chưa?"

Nhưng hình như Lăng Cửu Thời lại chẳng hề nghe thấy giọng nói của y, mà càng lúc cậu lại càng tiến sát lại gần hắn hơn nữa, đến nỗi mà y có nghe được nhịp tim của Lăng Cửu Thời đang đập rộn rã trong lồng ngực, hắn lại một lần nữa cất tiếng:

-"Này, nhìn đủ chưa?"

(ai không biết anh Lăng đang khám bệnh thì còn tưởng ảnh đi ghẹo trai nhà lành ấy nhể )

Nhưng lần này thì lại khác, hắn tóm lấy hai bàn tay đang sờ mó khắp mặt mình xuống rồi đột nhiên nắm chặt lại.

Lăng Cửu Thời đang mơ màng ngắm tuyệt sắc thì bị người kia nắm chặt lấy cánh tay vặn sang một bên thì đột nhiên hồi tỉnh mà la ầm lên.

-"Ấyy...Đau...đau....đau ngươi mau buông ra...có gì từ từ nói đã..."

-"Ta hỏi ngươi xem được gì rồi, rốt cuộc là có chữa được hay không"

Hắn chầm chậm tay thả tay Lăng Cửu Thời ra rồi nghiêng đầu về phía cậu nghe ngóng, Lăng Cửu Thời được thả ra thì xoa lấy xoa để hai cổ tay mình, có vẻ hơi đắng đo một chút rồi mới trả lời hắn.

-"Trúng phù hoa tán rồi, có vẻ không nhẹ, nhưng ta sẽ cố"

-"Tóm lại là có thể nhìn thấy lại được không?". Hắn hơi có chút hấp tấp hỏi.

-"Ta cũng không chắc nữa, nếu ngươi tin ta, chúng ta có thể thử một lần"

Lăng Cửu Thời cũng không chắc chắn rằng mình có thể giúp y nhìn thấy được hay không nữa, bởi vì y thuật của cậu lâu nay chủ yếu là tự trao dồi qua sách vở, còn kinh nghiệm thực tiễn thì rất ít khi được tận dụng nên cậu khá lo lắng không biết rằng hắn có chịu cho mình chữa trị hay không nữa.

-"Ta tin ngươi"

Ba tiếng thốt ra từ miệng hắn khiến Lăng Cửu Thời sững sờ, y như vậy mà lại chấp nhận để cho hắn chữa mắt thật ư, trông trạng thái hắn lúc bấy giờ thật thong thả giống như vấn đề mà hắn đang gặp phải chẳng có gì là lớn lao cả, Lăng Cửu Thời có giọng có chút run run mà hướng về phía hắn:

-"Ngươi chắc chứ?"

Người kia khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm, hắn ta túm lấy cổ Lăng Cửu Thời ghì xuống nói khẽ vào tai cậu.

-"Chắc, không chữa được thì ta lấy mạng ngươi "

--------------------

còn ai nhớ fic này khum...........huhu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net