11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11, 

Váy áo cho buổi dạ hội cô đã cho thợ thủ công chuyên nghiệp ở Connecticut - người đã may quần áo cho nhà Prahavati tận hơn hai mươi năm, một người mát tay và tài giỏi, bà ấy là người thực hiện các yêu cầu về váy áo của cô một cách cực kỳ chính xác và khéo léo. Bộ cánh mới sẽ được gửi từ Connecticut đến chỗ của cô một cách cẩn thận, hoặc là tất cả đều bị sa thải. Dù bộ quần áo dạ hội của cô đã được chuẩn bị kỹ càng song vẫn phải đi tới Port Angeles để chọn lựa quần áo với Vieana, cô phí thời gian vào nàng mong là sẽ có kết quả tốt ở tương lai.

Ít nhất là ở Port Angeles sẽ đỡ nhàm chán hơn Forks, nhà Prahavati cũng có một công ti con ở đây.

Cô lái con xe và chở theo Vieana, như vậy Vieana không cần phải thải gấp đôi khí độc hại từ xe của nàng ra bầu không khí nữa, đương nhiên cô không lo cho môi trường mà chỉ cố ra oai là mình có chiếc xe đắt tiền thật oách mà thôi, có lẽ để cho Vieana nhận rõ bản thân nàng chưa từng được thừa nhận chưa từng trải qua một ngày làm tiểu thư Prahavati. 

Khiến Vieana trông thấp kém hơn là điều làm cô thấy Forks trở nên thú vị, vì ở Forks có một Vieana.

Khi cô tới và tuỳ ý bảo Vieana vào một cửa hàng trông nghèo hèn nào đó thì vừa hay chạm mặt Bella, nên nói là có duyên chăng, xem ra là nghiệt duyên ngu ngốc, nhưng chẳng đáng bận tâm lắm, cô cùng nhóm người Bella mà ngoại trừ Bella thì còn lại đều chẳng nhớ tên một chút cũng không hề chào hỏi, Vieana là người phá vỡ cái tình thế ấy, nàng cất giọng:

- Chào, trùng hợp quá. Bọn mình đi chọn váy cho buổi dạ hội.

Từ ''bọn mình'' làm cô ngứa ngáy, nghe kiểu gì cũng thật khó chịu, nhưng so với việc mở lời thì cô thà im lặng lướt qua.

- À, bọn mình cũng thế. - Jessica đáp.

- Các cậu chọn được gì chưa? - Vieana tiếp tục cuộc trò chuyện mà có lẽ cô không bao giờ tham gia.

- Còn chưa. Tụi mình đang chọn, mà chắc Angela chọn được vài thứ cho bản thân rồi. - Jessica mỉm cười nói.

- Tớ cũng chưa biết chọn gì, có nhiều thứ quá. - Vieana nói, nàng dáo dác nhìn rồi như thể bản thân bị chìm vào đống hàng hoá xung quanh vậy.

Cô thuận tiện lướt sơ một cái, vừa nhìn đã thấy hết cửa tiệm, không lớn, sức hút về các mặt hàng kém, ngó sơ đều là loại hàng kém chất lượng, bốc đại hẳn toàn là hàng  bỏ đi, cô thấy mắt Vieana có vấn đề, nàng từng sống ở NewYork cũng từng chuyển tới Connecticut sống, vì sao mắt nhìn lại kém như thế, nhưng mà càng vậy thì cô càng yên tâm,  kiểu gì cũng chẳng tài nào gột rửa hết cái kém tắm của nàng dù có ở nơi nào đi nữa.

Họ bắt đầu chọn lựa, vài tiếng nói ồn ào khiến cô phát chán, cô lười quan tâm họ, họ cũng vậy mà lơ qua cô, thỉnh thoảng Vieana có hỏi ý kiến cô, cô đều tử tế trả lời dù trong lòng thầm khinh rẻ gu chọn quần áo cùng quần áo rẻ tiền mà nàng chọn.

Cô vừa dạo quanh cửa hàng, ngón tay thuận tiện sờ sờ vào vài món hàng, sau đó liền rút khăn tay ra lau sạch vi khuẩn mà không thể lau sạch từ những món hàng, hành động của cô lọt vào mắt Jessica, cô nàng kiểu gì chẳng cho rằng cô chảnh choẹ, nhưng với cô nó như thể một thú vui ở một nơi không hề vui vẻ gì.

Bella hỏi:

- Gia đình nhà Cullen ấy... hay nghỉ học lắm à?

- Ừ, cứ khi thời tiết tốt là họ lại quặc balô lên vai... Cả bác sĩ cũng vậy. Cả gia đình nhà Cullen thích sống ngoài trời lắm - Cô bạn chỉ nói vừa đủ nghe, mắt vẫn mải miết kiểm tra đôi giày của mình.

- À, ra thế... - Và cô nàng im bặt khi Jessica lò dò đi tới khoe về mấy hạt kim cương giả cô ta vừa chọn được để đính vào đôi giày bạc của mình.

Chuyến mua sắm kết thúc cũng không quá lâu, Vieana đã chọn được thứ nàng ưng ý, cô khẳng định bản thân sẽ chẳng mặc thứ vừa xấu vừa kém chất lượng ấy trên mình, hiển nhiên khi Vieana hỏi tới cô luôn nói nàng có con mắt tinh tường mới chọn những thứ nhìn tuyệt như thế, cô không chỉ là kẻ dùng từ cay nghiệt mà trong nhiều tình huống còn biết dùng thành thạo những lời có cánh.

Jessica và Angela sẽ đi bộ ra vịnh sau khi cất xong đồ trong xe hơi. Bella bảo với họ rằng mình muốn đi tìm một nhà sách, khoảng một tiếng đồng hồ sau, cô nàng sẽ đến nhà hàng để cùng ăn tối với họ.

Jessica chào mời Vieana đi cùng họ sau khi cất đồ, như thể cô nàng ấy sợ cô sẽ lây cái thói tiểu thư chết dẫm qua cho người tử tế như nàng vậy.

Vieana một mặt muốn đồng ý một mặt không muốn bỏ rơi cô, nàng liền trưng ra bộ mặt khó xử tiến lùi không xong, cô thấy rợn cả gáy khi nàng làm vẻ mặt đó, cũng phải Jessica chỉ mở lời mời một mình Vieana đi cùng, hẳn nàng cũng hiểu từng câu chữ ấy nên mới thế, cũng không phải quá ngu ngốc, cô hiển nhiên chấp thuận để Vieana đi cùng họ. Lúc được giải thoát khỏi đám người ấy cô như tự tiêm cho mình liều thuốc thoả mãn, tiếc thay liều thuốc này hết tác dụng sau khi cô nhận ra còn phải trở lại cùng họ ăn tối, hoặc ít nhất là còn phải chờ để chở Vieana về nhà.

Cô tuỳ ý đi dạo, cũng không rõ đi tới đâu, coi như là tập thể dục giết thời gian.

Cô không biết lúc tới Forks có phải đạp trúng bùa xúi quẩy không nhưng vừa đi không lâu thì gặp Bella cùng một đám có vẻ không hề tử tế gì.

Chắc do Bella được gắn vận đào hoa thật, cũng không biết đào hoa nhuốm héo héo tàn hay là nở rộ từng đoá, nhưng xem ra là cô nàng lại vướng vào rắc rối nào rồi. 

- Tránh xa tôi ra - Bella cảnh báo bằng một giọng nói thật to, khỏe và hoàn toàn không hề có chút sợ hãi nào.


- Đừng như thế chứ cưng - Gã thanh niên mập lùn lên tiếng, và sau lưng Bella lại vang lên một tràng cười khản đặc hưởng ứng.

Cô không có ý định ngu ngốc như giúp cô nàng thoát khỏi đám lưu manh du đãng kia, việc cứu người cứ để anh hùng nào đó làm đi, không thì là cảnh sát, cũng không phải không đóng thuế.

Cô đứng ở một khoảng cách không quá xa, đủ gần để đám lưu manh chuyển hướng đối tượng từ Bella sang cô, hoặc cả hai sẽ thành đối tượng của bọn gã, cô không hứng thú việc trốn hay chạy, nó thật phí sức, nếu việc đó có ý nghĩa thì phim kinh dị đã không có người chết, cô xoay người theo hướng ngược lại và bước đi như bình thường, cô chẳng mảy may hứng thú tham dự vào tiệc vui của bọn gã.

- Các người cút đi. - Bella ở tư thế phòng, cô nàng nhìn xung quanh nhanh chóng, mong rằng có ai đó tình cờ xuất hiện giúp mình giải vây, và cô như là cái phao cứu mạng, nhận ra cô Bella lớn tiếng:

- Meaning Prahavati!!!

Rồi cô nàng lại nói như hổ gầm:

- Bạn tôi tới rồi, các người tránh ra!

Đám du côn quay sang nhìn theo hướng Bella gọi cô, một gã cười cợt nhã:

- Cô em gọi thêm bạn chơi với bọn anh à.

Nghe giọng Bella gọi, cô dừng bước, xoay đầu theo phản xạ. Cô phiền não chậc lưỡi, lúc này cô muốn bóp chết Bella, nhưng thế thì thiếu thiện lương quá, có lẽ cô nên mướn gã giết thuê nào đó thì hơn.

Nếu bước tới nghĩa là cô bước vào vòng nguy hiểm chung với Bella, cô không dại, càng không muốn, chung quy là người ất ơ nào đó thôi, chết cũng không thể làm cô mất đi đồng nào hoặc đau buồn. Bởi thế cô quyết xoay người rời đi, để mặc cô nàng bé nhỏ thảm thương ở lại.

- Xem kìa, bạn cô em nhìn chẳng quan tâm cô em gì sất. Xem ra tình bạn mấy cưng chả đáng gì nhở. - Rồi một trong số chúng cất giọng, khinh khỉnh mà cười.

- Còn tưởng được chơi cùng hai cô nàng xinh đẹp chứ. -  Một gã khác nói.

- Nhìn bạn cưng xinh thế cơ mà, muốn nếm thử vị ghê. - Chẳng biết là ai lên tiếng, nhưng mấy lời thiếu tử tế kia là tác động khiến cô quay trở lại.

Không phải để cứu Bella, để trừng trị cái bọn buôn lời ngu xuẩn với cô, những lời đó khiến cô ngứa cả tai, bực cả mình, cô ghét những lời đó và đừng mong có ai toàn vẹn nếu dùng từ ngữ như vậy với cô.

Lúc ở Connecticut, xung quanh cô toàn vệ sĩ và chẳng ai ngu bén mảng tới gần trêu ghẹo cô, giờ tuy không có ai bảo vệ nhưng cô biết tự đánh nát bọn dám thô tục với mình. Cô vốn tài giỏi, nhà lại có điều kiện, việc mướn người dạy võ thuật cho cô là điều đơn giản, cô học không ít các môn võ, cộng thêm lúc còn họ Xuẩn cô từng theo mấy sư phụ học vài thứ võ công, tính đến giờ cô cũng coi là có nghề, phòng thân cũng tốt, đánh nhau cũng tốt. Tiếc thay trước giờ không hề có dịp dùng thực tế, giờ coi như là dịp thử nghiệm.

Cô đá vào bộ phận trọng yếu của gã gần mình nhất, khiến gã ngã xuống đất. Nếu trong tay cô có dao thì cô trực tiếp cắt đứt việc duy trì giống nòi của gã rồi.

- Mẹ kiếp! Con nhỏ này! - Điều đó làm một gã khác trở nên tức giận, gã lao lên nhưng nhanh chóng khuỵu cả người xuống, cái kiềm chích điện cô cất trong túi hiện tại đã hạ gục gã.

Gã khác hung tợn tấn công cô, hai ngón tay cô trực tiếp chọc vào huyệt ở cổ gã, khiến gã cứ thế mà nhảy đỏng lên, con mắt sòng sọc, tay ôm lấy cổ, phần lưỡi lè ra như cố nôn thứ gì. Cô biết chính xác phải chọc vào huyệt nào nếu muốn họ đau đớn, vị sư phụ dạy võ thuật chỉ cách để cô làm thật nhanh gọn và chính xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net