giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành riêng cho giấc mơ của Ann nha

_____ giấc mơ của Ann cách tuyến____

-Baba a đưa con đi chơi.

-Mai được không baba hứa.

-Không chịu, con muốn bây giờ cơ.

-Ann ngoan nhất nhà mà phải không nào?Để baba đi làm đi con, rồi mai baba đưa mẹ con mình đi chơi ha.

-Baba và mama hứa đi.

-Baba/Mama hứa- hai người đòng thanh.

-Baba....-ngoắc ngoắc tay- con nói nè.

Người đàn ông cúi người xuống gần con gái

-Con gái của baba muốn nói gì đây

"Chụt" "chụt" -Baba đi làm vui nha- Ann chạy lên nhà

_______________________________________

-Alo, tôi đây có chuyện gì không?

-Bà Bách,tôi rất tiếc khi phải báo cho bà một tin buồn. Chồng bà bị tai nạn và có thể sẽ không qua khỏi được. Tôi hi vọng bà không quá đau buồn về việc này. Chồng bà đang được cấp cứu tại bệnh viện...

-Alo...aloo bà còn ở đó chứ .......
_______________________________________

Cạch-chiếc điện thoại bị rơi xuống, hai dòng nước mắt lăn dài.

Hức.... hức.. Mặc cho đôi bàn tay đang che ở miêng, tiếng nấc vẫn phát ra.

Đôi mắt bà sưng lên vì khóc, thân hình bà cứ run lên theo từng cơn nấc, cứ như thế, trong hành lang nhà, một người phụ nữ âm thầm khóc. trong mắt bà là sự lo lắng ,đau đớn, nhưng trong đó là sự sợ hãi.

- Mama, mama ơi !

Đánh tan sự im lặng đáng sợ , Ann chạy vào.

Bà Bách giật mình vội lau đi nước mắt quay lại nhưng đôi sưng lên vẫn không thể giấu được.

- Mama ơi, sao mama khóc? Ai bắt nạt mẹ hã? Ai mẹ nói đi con sẽ bắt nạt người đó thay mẹ.

Bà Bách bật cười trước sự trẻ con của Ann.

-Nga, mama con rất mạnh mẽ nha. Tại bụi thôi, mama dụi mắt hoài nên nó sưng vậy nè. Mà con là con gái đó, làm vậy thì sau này ai dám lấy con đây.

-Dạ -Ann cúi đầu hối lỗi.

Xoa đầu con gái, bà nói:

- Ann nè, con có nhớ ba không?

-Có

-Vậy tí nữa chúng ta đi thăm ba nha.

-Thiệt hã mama?Vậy là chúng ta sẽ đi thăm baba?

-Ừ, con chuẩn bị đi,tí nữa chúng ta sẽ đi.

_______________________________________

-Ann đi từ từ thôi con.

-Mama tại sao chúng ta lại đi bệnh viện vậy? Baba làm đây hã mẹ?

-Không, ba con ở trong đây.

Ann không biết câu nói của bà có hàm ý gì, tất cả những gì mà cô biết là cô sẽ được gặp baba và cô thấy hạnh phúc.

_______________________________________
-Mama ơi, baba làm gì trong đó mà lâu vậy. Chúng ta khi nào mới được gặp baba?

-Baba đang có việc bận, chúng ta phải chờ ở đây. Nếu con muốn thì đi chơi tí về.Mama sẽ chờ ở đây khi nào baba ra thì gọi con được không?

-Thôi, con muốn chờ baba cơ.

-Vậy thì chúng ta ngồi đây chờ.

1 phút...2 phút...3 phút.... 30 phút....31 phút....
Cánh cửa phòng cấp cưu mở ra. Bác sĩ đi ra hỏi:
-Chị là bà Bách phải không?

-Vâng, tôi đây. Chồng tôi sao rồi bác sĩ?

-Chồng bà đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng ông ấy bị thương không nhẹ, chúng tôi chỉ có thể kéo dài sự sống cho ông ấy một thời gian.

Ann không hiểu người đàn ông mặc áo bluose trắng đang nói gì. Cô níu váy mama giật nhẹ.

-Mama ơi, chú ấy nói gì vậy?

Mama không trả lời cô mà cúi xuống ôm cô thật chặt. Vùi đầu bà vô cổ cô mà khóc.

-Mama kì quá,lớn rồi mà còn khóc nhè.Mama vẫn chưa tra...

-Ann nè, con phải tin mama, mama sẽ bảo vệ con -Bà mở miệng cắt đứt lời cô nói.

Lại thêm một câu nói khó hiểu, cô quyết định im luôn.
_______________________________________
Tít... tít.... tít...

-Mama ơi, baba đang ngủ hã? Ngủ mà sao gắn mấy thiết bị gì kì vậy nè.

-Ừ baba con chỉ đang ngủ thôi.

-Vậy khi nào baba dậy vậy mama?Baba lớn rồi mà còn ham ngủ nướng vậy hư thật.

-Ừ baba hư thật Ann nhỉ. Dám bỏ hai mẹ con mình ở đây mà ngủ nướng. Nhưng mà mama phải ở lại đây chờ baba thức giấc. Chắc mama kêu bảo mẫu đưa con về nha.

-Nhưng mà Ann cũng muốn ở lại cơ.
Ann muốn ở cùng baba và mama thôi à.

Ann đỏ đỏ mắt. Bà Bách cũng bó tay với con bà nhưng mà Ann không thể ở đây được.

-Ann không ngoan rồi.Ann mà như vậy là baba sẽ buồn đó.

-Không, con ngoan mà. Con sẽ không khóc. Nhưng mà...

-Ann nè, baba cần mama chăm sóc.Ann cũng lớn rồi đúng không?Vậy thì Ann có thể tự lập rồi, có thể ngủ thiếu mama rồi đúng không?

-Dạ,con hiểu rồi. Nhưng mà mai con có thể đến mà đúng không?

-Ừ
_______________________________________
1 ngày.... 1 tháng....2 tháng... nữa năm...

- Mình à....
giọng nói yếu ớt phát ra từ người đàn ông nằm trên giường làm bà giật mình.

-Ông tỉnh rồi! Ông có thấy khó chịu không ? Để tôi gọi bác sĩ tới.

Bà Bách đang tính gọi bác sĩ thì tay bị nắm lại.

- Chúng tới rồi...con chúng ta....

-Tôi biết rồi nhưng ông cũng phải sống nữa đó nên bỏ tay ra để tôi đi gọi bác sĩ.

-Tôi không sao... mình à.... bà ốm quá...

-Biết lo cho tôi thì lo cho cái mạng mình trước đi đừng để người ta lo lắng cho mình nữa.

Mắt bà đỏ lên. Bỏ đi bàn tay níu chặt bà quay đi gọi bác sĩ.
_______________________________________
Cạch....

-Mama, baba dậy rồi kìa.

Ann đôi mắt sáng lên chạy tới bên bà.

-Baba xấu quá, ngủ suốt ngày ha mama.

-haha.....

tiếng cười vang lên rộn cả phòng bệch.

-Ann cao quá ta....

-Tất nhiên rồi con lớn rồi mà. Đâu như baba ple..ple..

-Thôi được rồi hai ba con tâm sự đi. Mama đi mua đồ ăn cho baba con đây.
_______________________________________

Cảnh tượng thật là yên bình cho tới một ngày..

-Baba ơi dậy đi. trời sáng rồi kìa.baba ơi đừng ngủ nữa dậy chơi với con đi.....Mama ơi baba bị gì vậy baba không dậy nữa ... hức .... hức ... con kêu hoài mà baba không dậy.

Ann có dự cảm không lành. Cô đã gọi baba nhiều rồi mà baba không dậy.Baba làm cô sợ.

-Ann nè không sao con baba đang mệt...... nên baba .......ngủ tí thôi nha con.Con còn mama mà ....... đúng không?....... vậy nên đừng khóc nha con.....
_______________________________________
-Bà Bách đây là bản di trúc mà chồng bà để lại bao gồm các nội dung...................... Còn đây là một bức thư ông ấy để lại, bác sĩ đã thấy chúng ở dưới gối....

-Được rồi, tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Cảm ơn .
_______________________________________

Trong đêm tối, bà mở bức thư ra, bà sờ vào từng dòng chữ . Giọt nước mắt rơi xuống trên trang giấy, bà vội lau nó, đó là vật cuối cùng mà ông ấy để lại và cũng là lời cảnh báo. Bên cạnh đứa con bé nhỏ, bà cúi xuống hôn lên trán Ann

-Mẹ sẽ bảo vệ con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net