xuyên qua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, vicky chợt tỉnh giấc. Mở đôi mắt mơ màng

ra cô nhận ra một điều đây không phải phòng ngủ của cô nha. Không lẽ cô bị bắt cóc nha.Nhìn  

xung quanh phòng cô chợt nhận thấy cái gì đó không đúng. Nha nhà giàu vậy chắc không phải 

tên bắt cóc nha, vậy chỉ có thể là fan cuồng của cô. Thất thần một hồi, cô vội bò xuống giường. 

Quái lạ thân thể cô sao hôm nay yếu thế này.Cô học karate đai đen không thể nào

lại mềm yếu được, cô bị bệnh sao? Nhìn lại tổng thể chân tay của mình, cô chợt nhận ra tay này

không phải tay cô nha, tay cô tuy đẹp đó nhưng không đẹp tới vậy nha, cô ít nhất hai tư tuổi nha 

vậy mà sao tay cô lại nhỏ vậy chứ,lại còn rất mềm nha. Không phải chứ,cô chạy lại nơi có chiếc 

gương to,xong đời rồi cô xuyên thật rồi. Nhưng mà cô phải công nhận chủ

nhân của thân thể này là một tiểu mĩ nhân nha. Đôi mắt tím to tròn, mái tóc

xõa dài tới lưng, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Trời ơi cô thật moe mà, nhìn như thiên thần 

vậy. Tự kỉ một hồi cô thấy chán, cô lại tủ lựa đại một bộ mặc để ra ngoài. Xem ra cô phải thay thế 

chủ nhân cơ thể này sống nốt quảng đời còn lại rồi.

____________phân tuyến ky thay đồ______________________

Vừa bước ra cửa phòng, có tiếng người vang lên:

- Cô chủ, hảo

Cô thoáng giật mình, nhưng vội lấy lại tinh thần, đôi mắt thản nhiên toát ra ý

cười, cô mỉm cười gật nhẹ:

- Hảo
Trên dãy hành lang rộng thênh thang, cô không giấu được kinh diễm trong

ánh mắt. Ngôi nhà này thật lộng lẫy. Đi tới cầu thang, mắt cô thoáng lộ ra

một tia gian xảo. Khi xuống còn vài chục bậc, cô giả bộ trật chân

té nhưng người tính không bằng trời tính cô trật chân thật. "Rầm...." tiếng

người té vang lên. Có nhiều tiếng bước chân đi tới, trước cảnh tượng một cô bé nằm dưới một

vũng máu, đôi mắt mơ màng khép lại, có tiếng người run runla lên:

- Mau gọi cấp cưu cô chủ bị thương rồi!

Rồi những gì sau đó nữa là cảnh tượng hỗn lọan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net