Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Trong lúc Andrew chìm vào suy nghĩ của mình thì Everlyn đã trở lại cùng với một bạn đồng hành mới. Một chú mèo trắng muốt, xinh xắn, có 2 đôi cánh nho nhỏ đang nằm trên vai cô. Mà cho dù vẻ bề ngoài của nó có đáng yêu đến bao nhiêu thì Andrew và Anna cũng tránh càng xa càng tốt. Ma thú cấp 6 đã có thể biến đổi hình thể tự vệ. Nhỏ xinh không có nghĩa là nó không mạnh. Ngược lại là đằng khác, bây giờ nếu nó mà tát một phát, thì sang năm mồ anh nó cũng xanh cỏ rồi chứ đừng nói là bị thương thấy xương như lúc nãy nhé.

              "Đỡ hơn chút nào chưa ? Nếu cần thêm thuốc bạn có thể nói với mình" Everlyn mỉm cười.

              "Không.. không.. thế này là tốt lắm rồi. "Hồi xuân đan" của bạn còn tốt gấp mấy lần ở tiệm thuốc ấy chứ" Anna lắc lắc tay.

            "Vậy là tốt rồi"

            Sửa sang lại vạt áo Andrew đứng dậy " xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Tên của tớ là Andrew Ardrit Hunters và đây là em gái tớ Anna Ardrit Hunters. Tụi tớ đang trên đường đi rèn luyện bản thân thì gặp được "Phong hoa". Nó rất có lợi cho phong ma pháp của Anna nên tụi tớ đã ngắt lấy nó. Lại không ngờ nó lại thuộc về "Thiên Cánh Hổ". Nếu không có cậu cứu mạng, thì ..." Andrew cười khổ. Anh đã quá tự mãn, cứ nghĩ mình có thể đánh thắng ma thú thủ hộ.

          "Vậy nên nó thuộc về cậu" Anna đưa cây phong hoa cho Everlyn.

          "Ngao.. ngao ( hoa của ta)" vừa thấy phong hoa thì Leon ( tên do Everlyn đặt cho chú hổ mới) đã nhào về phía nó. Chỉ tiếc là lý tưởng thì hoàn mỹ mà hiện thực là phũ phàng. Everlyn túm lấy sau cổ nó. Không cho nó bước tới một bước.

          "Ngao.. ( tại sao ?) gừ.. ngao..gừ ( nó là của ta) " leon quay lui hỏi Everlyn một cách nghiêm túc. Mặc dù Everlyn lại cảm thấy nó đáng yêu muốn chết.

         "Leon ngoan ! Ngươi không cần nó để lên cấp nữa. Để lại nó cho người cần nó được không ? Ta sẽ cho ngươi một thứ khác để thay thế cho nó nhé"

          "Ngao..( cũng được) rống.. gừ ( ta muốn viên đen đen hồi nãy) "  Leon uể oải bò vào vòng tay của Everlyn. Nằm bẹp dí. Trông ỉu xìu nhưng vẫn không quên mặc cả.

            "Không được, hiện tại vẫn chưa thể ăn tăng thú đan thêm một lần nữa. Nhưng có dưỡng thú đan có thể ăn" vuốt lấy bộ lông mượt mà trắng muốt. Everlyn vui vẻ đề nghị.

            "Không cần đâu ! Các cậu có thể giữ nó. Xem như nó là tiền công cho việc dẫn tớ ra khỏi khu rừng này thế nào ?" Cô quay sang Anna, nhẹ nhàng thương lượng.

           "Không được. Cậu đã cứu mạng hai đứa tụi tớ. Tụi tớ không thể nào lấy thêm bất cứ thứ gì từ cậu được" Anna cuống lên.

            "Anna nói đúng đấy. Tụi tớ không thể nào làm như vậy được" Andrew hoàn toàn đồng ý với những gì em gái mình nói.

           "Vậy thế này nhé, đoá hoa này xem như phần thưởng cho hai cậu vì đã dẫn đường cho mình ra khỏi khu rừng. Còn về ơn cứu mạng thì mình có rất nhiều điều chưa biết về mọi thứ ở đây. Các bạn có thể giúp mình được chứ ?"

          "Được, được. Cậu cần gì cứ nói. Tụi tớ sẽ biết gì nói nấy. Hơn nữa cậu có thể ở lại tại nhà tớ trong khi quen biết với xung quanh. "Phong hoa" giá trị hơn nhiều so với việc trao đổi thông tin." Anna hớn hở. Ít nhất cô cũng có thể làm một cái gì đó để trả ơn.

          " lâu nay tớ toàn sống trong một khu vực tách biệt với bên ngoài cùng thầy của tớ. Tớ vừa vượt qua được bài kiểm tra của thầy nên thầy cho tớ đi ra ngoài khám phá thế giới. Tiện thể tìm một người. Cho nên..." cô giả vờ khó xử một chút.

          "Thì ra là vậy.. vậy trước đây cậu sống ở đâu ?" Anna tò mò.

            "Đại khái... hướng đó... đi khoảng 3 tháng đi.. cỡ vậy" ( chắc vậy nhỉ ? Cô bay 1 tháng chứ đi chắc lâu hơn). Everlyn không chắc chắn cho lắm.

            Cả hai anh em đều phản xạ quay đầu về phía phương hướng nơi cô chỉ. Sau đó Andrew từ từ quay đầu lại "Everlyn này, cậu có đi qua một cái đầm lầy nào không, một cái đầm lầy chỉ toàn là sương đen ấy ?" Cậu ngập ngừng hỏi cô.

"Ừ.. có chuyện gì với khu rừng ấy sao ?" Nhớ không lầm thì khu rừng đó cấm bay cao thì phải. Ngoại trừ một đống sinh vật ám hệ tấn công cô hơi nhiều một chút, thì ngoài ra cũng chẳng thấy gì lạ cả. Cũng may nhờ vậy mà cô có thêm một số năng lượng kha khá ra thì .... bộ mình bỏ sót gì đó hả ta ?

"Cậu không bị ám hệ xâm lấn !!! Làm thế nào có thể ? Tất cả mọi người đều không thể tránh khỏi nó !!!" Anna giật mình la lớn.

"Ám hệ xâm lấn ?"

"Ám hệ là hệ bóng tối. Nó mang trong mình tính chất ăn mòn rất mạnh. Hơn nữa còn có thể thẩm thấu vào và ăn mòn xuyên qua da chúng ta nữa, ăn mòn linh hồn chúng ta. Nếu lỡ bị ăn mòn, thì chỉ có quang hệ mục sư ở quang minh thánh đường mới có thể giải trừ nó thôi." Andrew thấy Everlyn mờ mịt, nên giải thích.

          " khu rừng đó có tên là Back Deaths Forest. Nó được biết đến không chỉ với nồng đậm ám hệ nguyên tố mà ngoài ra còn là thừa thãi những sinh vật ám hệ .Đa số chúng đều gần như là mang trong mình ám hệ nguyên tố. Chỉ cần một cú cào hay một vết thương nhỏ cũng đều có thể là lý do dẫn đến cái chết trong khu rừng đó.

"Hơn nữa, khu rừng đó thuộc về khu vực cấm bay. Trong rừng lại đầy rẫy ám hệ cùng độc vật. Bay thấp cũng dường như là không thể bởi vì bạn sẽ trở thành tầm ngắm của cả đàn quái vật, đó là nói đến những loài chim sẽ tấn công bạn. Còn chưa kể đến một vài loài dưới đất có thể tấn công từ xa bằng ma pháp."

"Chính bởi vì vậy, rất ít người đi xuyên qua Black Deaths Forest mà thường đi vòng qua nó. Nếu không lên đến thánh cấp thì cũng không ai muốn thử mạo hiểm một lần. Mặc dù tớ nghe nói, ở tận sâu trong Black Deaths Forest, nơi ám hệ nguyên tố nồng đậm nhất có một bảo vật. "Quang minh chi tâm". Truyền thuyết nói rằng, nếu lấy được "Quang minh chi tâm" một điều mong ước của bạn sẽ được thực hiện từ tiền tài, hay sức mạnh đến danh vọng, cho dù đó là hồi sinh người đã mất. Từ đó đến nay, rất nhiều người đã thử vận may nhưng chưa từng có ai trở về." Anna trông rất có hứng thú về vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net