Chương 9: Một nửa trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Shiki... Shiki... dậy đi.
Giọng nói mềm mại vang bên tai đánh thức Shiki đang nằm úp sấp trên bàn. Cậu mệt mỏi cố gắng nhìn về phía người con gái bên cạnh. Tuy đôi mắt Rima vẫn hờ hững như thường ngày nhưng không thể che dấu sự lo lắng nơi đáy mắt. Shiki thấy vẻ mặt đáng yêu đó thì phì cười. Shiki và Rima là người mẫu ảnh có tiếng của tạp chí nổi tiếng, hai người đều có vẻ ngoài lạnh lùng, nên họ hiếm khi cười. Có lẽ những cô gái khác sẽ ngất ngây khi thấy nụ cười hiếm có này của hắn, nhưng Rima là ai ? Rima lớn lên từ nhỏ cùng hắn, sớm đã nhìn mặt hắn đến ngán rồi, Rima quyết định mặc kệ hắn tiếp tục nghe giảng. Siki vẫn nằm bò trên bàn, nhưng đôi mắt khẽ buông xuống. Rima không hiểu hắn bị làm sao, nhưng dạo này hình như đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn, Rima cảm thấy bấy an.

Aidou nhìn ra phía sau rồi quay qua bên cạnh nói với Kain.
_ Kaname sama, Takuma và ma nữ họ đi đâu cả rồi ?
Kain chẳng buồn trả lời hắn, hắn đưa mắt nhìn ra về phía cửa sổ, mấy ngày này trôi qua thật yên bình, hắn cảm thấy dường như những ngày sắp tới sẽ không thật sự yên bình như vậy. Aidou không nhận được câu trả lời, cậu cảm thấy bị ghét bỏ mà hậm hừ.

_Cô ấy đi rồi ?
Kaname xem lời nhắn được viết trên tờ giấy nhỏ, như có như không hỏi người đằng sau.
_Sakura sama đã sớm rời khỏi kí túc lúc trời sáng.
Takuma trả lời anh.

Kaname không nói gì thêm, chỉ ngắm nhìn những nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn được viết trên tờ giấy, ngón tay nhẹ vuốt qua nét chữ, cất tờ giấy vào trong ngực rồi anh quay người bước ra khỏi phòng.

Takuma liếc trộm được nội dung trong mảnh giấy trước khi Kaname cất vào túi.
"Có việc cần giải quyết, rất nhanh sẽ trở về." Kèm theo một hình trái tin nhỏ nhỏ.

Lúc này Sakura đang ở trên máy bay, tâm trạng vừa thấp thỏm vừa vui sướng, cuối cùng cô cũng có thông tin về thứ đó, sau hơn mấy trăm năm tìm kiếm.

Toà lâu đài cổ dần dần xuất hiện trước tầm mắt của Sakura. Quản gia mở cửa xe, Sakura bước xuống. Một người đàn ông trung niên đã đứng đợi từ lâu, thấy cô ông ta cung kính gập người.
_Sakura sama.

Sakura nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Ông ta là một người Nga nhưng tiếng Nhật rất tốt. Vị quản gia đứng bên cạnh lập tức giới thiệu.
_Đây là Andy Mike, quản lý tin tức khu vực châu Âu.

Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi đưa mắt nhìn Andy. Andy hiểu ý lập tức giải thích tình hình cho cô.

Lâu đài cổ này được gọi là Hoa Hồng sa mạc, vị chủ nhân đầu tiên của nơi này là một bá tước, vị bá tước này đã từng đến Nhật. Theo như những lời truyền nhau của người dân sinh sống xung quanh, vị bá tước này đem lòng ngưỡng mộ một cô gái Nhật Bản, nhưng không hiểu vì sao một ngày nọ ông ta trở về lâu đài với bộ dạng tiều tuỵ, ông ta đuổi tất cả người làm và giam mình trong đó toà lâu đài một mình. Trong khoảng thời gian ông ta tự giam mình, ngôi làng xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, có khi là thiếu niên trai tráng, có khi là thiếu nữ, có lúc là cả người già. Họ đều biến mất bí ẩn và không trở về nữa. Điều này khiến những người dân lo sợ, họ buộc phải báo cáo chính quyền, chính quyền sau khi nhận được tin tức họ lập tức phái người về điều tra, và mọi manh mối đều liên quan đến toà lâu đài cùng vị bá tước bí ẩn. Sau một tháng điều tra, họ phát hiện ra khu rùng ngay sát phía sau lâu đài bốc mùi, chúng giống mùi xác chết đang trong quá trình phân huỷ. Họ cho người đào khoảng đất trống xunh quanh lên và phát hiện một ngôi mộ tập thể, tất cả đều là những người mất tích, ngực trái đều có vết khâu, khi khám nghiệm họ còn phát hiện ngực của ai cũng chỉ có một nửa trái tim. Tại sao lại là một nửa ? Không khí tang thương bao trùm cả ngôi làng, người dân đều cho rằng chính vị bá tước kia đã sát hại người thân của họ, họ muốn bắt vị bá tước phải trả giá. Phán quyết được đưa ra, vị bá tước bị buộc tội, họ lập tức phá cửa toà lâu đài. Nhưng kì lạ là khi họ tìm cả toà lâu đài nhưng không hề thấy bóng vị bá tước, đồ vật đều bám bụi, giống như không có ai từng sống trong đó vậy. Sau một hồi tìm kiếm họ thấy một mật thất, trong phòng chất đầy những lọ thuỷ tinh chứa hoá chất để bảo quản những trái tim trong đó, họ càng sợ hãi hơn khi phía trong căn phòng là xác hai người, một trai một gái được đặt nằm trên mặt đất giữa một vòng tròn cắm đầy nến và phủ máu động vật. Ngực trái của người con gái và người con cũng có vết khâu, nhưng dụng cụ dính máu còn vương vãi trên mặt đất, giống như nghi lễ ma quái nào đó còn chưa kịp hoàn thiện. Sau khi khám xét hiện trường, họ nghĩ rằng tên bá tước bệnh hoạn đang thực hiện một nghi lễ triệu hồi quỷ dữ, nhưng chưa hề thành công. Tin tức chấn động khiến người dân càng thêm bất bình, lệnh truy nã tên bá tước được đưa ra nhưng dù giải thưởng cao đến đâu cũng chưa có ai nhìn thấy bóng dáng hắn nữa. Hắn cứ như vậy biến mất cùng bí mật về những trái tim. Vì sao hắn lại làm như vậy ? Lý dó khiến một vị bá tước bình thường bỗng trở nên điên dại là gì ?

Sakura đứng dựa vào lan can, ngắm nhìn những mái nhà nho nhỏ của ngôi làng phía dưới, ánh đèn hắt lên khiến cả ngôi làng trông thật ấm áp, đối lập với việc cô đứng một mình ngoài ban công trong màn đêm. Sakura ngắm nhìn bầu trời đêm, cho đến lúc tìm được thứ cô tìm bấy lâu, lòng cô bỗng thấy thản nhiên, nhưng suy nghĩ thì không thể bình tĩnh được, có phải là đáp án cô mong chờ là đây sao. Cô có thể thay đổi số mệnh anh chứ ?

Sakura thở dài, việc ngày mai để ngày mai tính. Sakura kéo lại áo choàng, quay về phòng ngủ. Căn phòng vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của người chủ cũ, tuy hắn biến thái nhưng không thể phủ nhận gu thường thức của hắn. Sakura ngắm nhìn căn phòng, cô đưa tay sờ những hoa văn nổi được chạm khắc tỉ mỉ trên vách tường. Sakura chợt nhíu mày, vách tường này vốn dĩ được chạm khắc trực tiếp trên đây, không lý nào lại có một vết cắt. Sakura tiến lại gâng nhìn kĩ hơn liền phát hiện, có vết cắt rất nhỏ, cắt thành một hình vuông, nét cắt khéo đến nỗi người thường nhìn thì sẽ không thể thấy được, kể cả với thị lực của Vampire cô cũng chỉ thấy 4 nét cắt rất mờ nhạt. Lúc này trong đầu cô hiện lên một ý tưởng, đây là một cơ quan bí mật. Sakura thận trọng nhấn vào giữa  hình vuông, rồi lui về phía sau cẩn thận quan sát xunh quanh căn phòng. Bịch
Một thứ gì đó rơi xuống từ ống khói của lò sưởi khiến bụi đen bay ra. Sakura tiến lại gần, đó là một cuốn sổ tay rách nát. Cô cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, trong lúc vô ý một tờ giấy rơi xuống, Sakura nhặt lên, tờ giấy đã úa vàng, trên đó là chữ kí và dòng chữ tiếng nga có thể dịch là Hồng Sa Mạc, cô lật tờ giấy lại. Là một tấm ảnh chụp nghiêng mặt một cô gái. Sakure sững người lại, chính là cô ấy, người con gái xuất hiện trong giấc mơ của cô, người con gái đã hi sinh bản thân để giúp con người tạo ra thứ vũ khí chống lại Vampire, và cũng là người có ý nghĩa đặc biệt với Kaname. Trong lòng cô hoảng hốt, sâu chuỗi mọi thứ lại, vậy là người con gái vị bá tước thương nhớ chính là cô ấy, vậy những thí nghiệm này cũng là vì..
Sakura nghiền mặt lại, một nỗi sợ lan tràn khắp cơ thể khiến cô run rẩy. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống cuốn sổ màu đen trên tay, cô hít thở sâu và lật từng trang sổ đã úa màu. Trang sách cuối cùng của cuốn sổ bị gạch nát, nhưng vẫn không thể che giấu được dòng chữ đã viết đến hằn cả lên.

Xin lỗi vì đã không cứu được em.
Tôi xin lỗi.

Tạch...
Một giọt nước thấm vào trang giấy, Sakura vứt cuốn sách xuống sàn, đi nhanh về phía giường, cả người vùi vào chăn, đôi mắt nhắm chặt vẫn không thể ngăn dòng lệ, sự đau khổ dày vò khắp cơ thể.
Phải làm sao khi thứ cô tìm kiếm bây lâu mà cô nghĩ là hi vọng, thì lại chính là sự thật rằng trong tương lai cô sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của anh.

P/s: Có ai đoán được vì sao Sakura lại đau khổ vậy không ? Ai đoán được thì cmt liền nha. Từ đầu mình định viết ngọt nhưng cảm thấy nội tâm của Kaname khá phức tạp muốn để anh chịu chút ngược để hiểu được và trân trọng tình cảm Sakura giành cho anh hơn. Mọi người thông cảm nhé :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net