Tập 13: Bán tình, bán mạng, bán cả nhân sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư Thanh Huyền nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào. 

Hạ Huyền đang ngồi ở cuối điện, trước mặt là chiếc bàn lộn xộn toàn trục cuốn. Hắn buông bút lông xuống, nhìn về phía đầu bên kia. 

Giọng Sư Thanh Huyền vang lên:

"Ta muốn đến chợ quỷ một chuyến."

Hạ Huyền im lặng nhìn y. Một lúc sau, thân ảnh cao lớn đứng lên, đi về phía đó. Hắn lôi trong tay áo ra một mảnh chu sa. Khẽ quỳ một gối xuống đất. 

Kể ra thì cũng có chút bất tiện. So với xúc xắc của Hoa Thành thì mỗi lần muốn di chuyển, Hạ Huyền lại phải quỳ quỳ vẽ vẽ. Còn có chút nguy hiểm. Hắn không muốn cắt tay để lấy máu. Một ngày di chuyển nhiều như vậy, cắt bao nhiêu vết cho đủ. Vậy nên chỉ có thể dùng chu sa. Mà thứ này so với máu lại kém hơn một bậc. Nếu lỡ có người giở trò thì thật là trở tay không kịp. 

Vừa nghĩ tới đấy, cánh tay của Hạ Huyền vừa đặt xuống đất liền dừng lại. 

"Cạch."

Miếng chu sa nhẹ nhàng liệng xuống mặt đất. 

"Sao vậy sao vậy?"

Sư Thanh Huyền đứng đó, vẻ mặt có chút hoang mang. Hạ Huyền không trả lời. Hắn đặt ngón tay xuống mặt sàn bằng gỗ. 

Mặt sàn màu tối. Dù không có nhìn rõ nhưng Sư Thanh Huyền biết hắn đang vẽ bằng máu. 

"Sao phải vẽ bằng máu?"

"Chu sa hỏng rồi."

"..."

Y lại nhìn kĩ một chút... Hắn đâu có vết thương trên tay?

Vẫn còn đang nghĩ dở, người kia đã vẽ xong rồi. 

"Ra đây."

Sư Thanh Huyền bước về phía cửa căn phòng. Hạ Huyền cũng đứng lên. Hắn mở cửa, một tay khẽ đặt sau lưng y. 

Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy mình bị ẩn nhẹ về phía trước, trong cơ thể có một luồng năng lượng lớn được truyền vào. 

Giọng Hạ Huyền trầm ấm vang lên bên tai. 

"Bảo Huyết Vũ Thám Hoa cho ta mượn xúc xắc của hắn. Vẽ như này thật phiền chết. Còn nữa... Vẫn nên về trước canh Tuất thì hơn."

"Uỳnh"

Sư Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện một tòa nhà to lớn đến choáng ngợp. Quay đầu lại... Hạ Huyền đâu?

"..."

Đợi tí. Nếu không nhầm thì lúc nãy hắn vừa truyền linh lực cho y có đúng không? 

"Hê hê."

Không sai. Sư Thanh Huyền có thể cảm nhận được chúng. Y vung một tay lên. 

"Ôi ôi. Hoài niệm quá. Thân thể ngọc ngà của ta."

Sư Thanh Huyền ngẩng cao đầu, hiên ngang mà bước thẳng. Lũ quỷ canh ở cổng chẳng hiểu sao lại không ngăn cản. Trên mặt còn có một tia sợ hãi. 

"Thái tử điện hạ. Úi úi. Huynh đâu rồi."

Sư Thanh Huyền chạy vào trong. Ài. Tìm người ở một tòa nhà rộng lớn như vậy, thật mệt nha.

"A. Cái gì nhỉ? Đọc thuộc lòng một ngàn lần Đạo Đức Kinh là được có đúng không?"

Sư Thanh Huyền tự lẩm bẩm rồi đọc nhẩm câu khẩu lệnh thông linh của Tạ Liên trong đầu. 

"Thái tử điện hạ."

Tạ Liên: ???

Một lúc sau không thấy Tạ Liên trả lời, y mới nhớ ra cái gì đó. Bên tai Tạ Liên lại vang lên một âm thanh. 

"Là ta nè. Không lẽ huynh quên ta rồi sao? Uổng công ta coi huynh là bạn tốt nha."

Lúc này bên tai y mới vang lên một âm thanh. Hấp tấp mà đầy sự ngờ vực. 

"Phong sư đại nhân?"

Sư Thanh Huyền vui muốn chết. 

"Ha ha ha ha ha. Chính là ta. Bổn phong sư đã trở lại rồi đây."

Tạ Liên thở phào. 

"Linh lực này là lấy từ đâu? Mà sao giọng ngươi lại to như vậy?"

"Í. Vậy sao? Đợi ta một tí."

Điều lại lượng linh lực chạy trong cơ thể, Sư Thanh Huyền thông linh lại.

"Ha ha ha ha. Xong rồi đây. Còn bây giờ thì hãy mau ra cửa nhà huynh đón ta đi. Có gì ta giải thích sau."

Một lúc sau, Tạ Liên đáp. 

"Ta đâu có thấy ai?"

Sư Thanh Huyền: ???

"Huynh đang ở đâu?"

"Bồ Tề quán."

"..."

Sư Thanh Huyền ngây người. 

"Này thái tử điện hạ. Ta tưởng huynh xuất giá rồi thì phải theo phu quân chứ?"

Lại chờ thêm một lúc nữa, Tạ Liên đã xuất hiện trước mặt Sư Thanh Huyền. Y ngơ ngác nhìn xung quanh, tay còn cầm cặp xúc xắc. 

Sư Thanh Huyền thấy vậy, lập tức lao về phía đó. Ai dè vừa đến nơi, Tạ Liên đã lùi lại hai bước. 

"Vị cô nương này. Có gì chúng ta cứ từ từ mà nói."

"..."

Sư Thanh Huyền cười khổ, khẽ vẩy tay một cái. Kia chỉ là đam mê thôi có được không? Y là có pháp lực liền không quên nghề cũ. Tiện tay vung một cái đã biến thành nữ nhân rồi. 

"Thế nào? Nhận ra chưa? Mới gần hơn ba năm không nhìn qua bản nữ của ta mà huynh đã quên."

"Ồ hô. Phong sư đại nhân."

Tạ Liên lúc này mới cười cười. 

"Ngươi tìm tới tận đây là có chuyện gì?"

"Ài. Người ta nhớ huynh nên tới đó."

Tạ Liên đang cười liền cứng mặt. Mép cũng giật giật vài cái. Sư Thanh Huyền lại thở dài. 

"Huynh sao cứ phải làm người khác đau lòng như vậy. Được rồi được rồi. Đúng là tìm huynh có việc. Có nhiều việc được chưa?"

Tạ Liên: "Haha. Vậy ra mái vòm kia rồi nói. Đứng đây nói chuyện cũng không hay."

Sư Thanh Huyền lần này muốn tới chỗ Tạ Liên là vì sự tồn tại của Tinh Lộc Quán. 

Một nơi như như vậy này hẳn là đã gây ra động tĩnh không nhỏ tại cả ba giới. Bình thường y không nghe danh thì thôi. Nhưng tại sao thần quan thượng thiên đình lại không nhúng tay vào? Hay cũng là không biết? 

Cái này cũng phải gọi là không thể đi. Linh Văn điện đúng là hiệu suất thấp. Nhưng làm việc cũng phải gọi là rất chất lượng. Sẽ không có sai lầm lớn như vậy đâu. 

Khi hai người yên vị dưới mái vòm nhỏ kia, Sư Thanh Huyền lại một lần nữa nhìn thấy cái vòng trên cổ Tạ Liên. Cái cảm giác sự thật ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng biết được khiến tâm trạng y trùng xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất. 

"Vậy, nói chuyện nghiêm túc một chút. Phong sư đại nhân tìm ta lần này là có việc gì? Và linh lực này từ đâu mà có?"

Sư Thanh Huyền không cười, vẻ mặt tăng thêm vài phần nghiêm túc. Tạ Liên cũng nghĩ lần này y tìm tới tuyệt nhiên không phải chuyện thường.

"Lần này ta tìm huynh có hai việc. Nhất sự là mượn đồ. Mượn xúc xắc của Hoa Thành đó. Còn nhị sự... Huynh có biết Tinh Lộc Quán không?"

"Bán tình, bán mạng, bán cả nhân sinh. Tinh Lộc Quán?"

Quả nhiên!

"Thượng thiên đình đã biết đến sự xuất hiện của nơi này chưa?"

"Đương nhiên là rồi"

Dừng lại một lúc, Tạ Liên tiếp lời. 

"Dù vậy, đến hiện tại thì nơi đó vẫn chưa gây ra động tĩnh gì gọi là lớn. Các thần quan của thượng thiên đình vẫn đang cân nhắc. Tinh Lộc Quán này cũng xử lý qua một vài nhân vật tầm cỡ nằm trong phạm vi cần phải xử lý hoặc quản thúc của bọn ta. Coi như là có giúp đỡ nhau. Hơn nữa, chủ quản nơi đó là vị tuyệt cảnh quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu. Muốn động vào cũng phải dè chừng ba phần."

Sư Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng có chút nhẹ nhõm. 

"Thượng thiên đình biết được những gì rồi?"

"Cũng chưa được nhiều. Kẻ đứng đầu thì hẳn là người đó. Một vài nhân vật mà nơi đó xử lý, kèm thêm là phương thức hoạt động và giá trị hàng hóa. Thời gian hoạt động bắt đầu từ chín năm trước. Đến ba năm trước, khi Hắc Thủy Huyền Quỷ chính thức trở về quỷ giới thì phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

Sư Thanh Huyền cũng chưa an tâm được bao lâu, nghe được câu nói này nội tâm lại dậy sóng. 

Y Lạp có nói, quỷ vào đến gian phòng cuối cùng thường là không mua được điều mình muốn... 

Một vài trường hợp lại không trả nổi giá. 

"Giá... Là gì?"

"Một vài thứ là tiền, hoặc là mạng của ái nhân. Còn có tro cốt, hoặc là cơ hội đầu thai. Khá nhiều hình thức khác, nghe nói đều là tùy vào tâm trạng của Hạ Huyền mà ra giá. Trong phạm vi những điều này, còn có thể lấy nhiều hơn. Như là có kẻ sẽ phải đổi tất cả."

Tùy theo tâm trạng? Cái này là giao dịch, lãi hay lỗ đều là tùy tâm trạng Hạ Huyền sao? 

Thật ra, nếu người mua có nghĩ Hắc Thủy Trầm Chu giao dịch với hắn là lãi, vậy ý nghĩ đó hoàn toàn sai. Bởi trên thực tế, Hạ Huyền luôn luôn lỗ.

Dù có là lấy đi mạng sống của thân nhân, cơ hội đầu thai, tro cốt hay là bao nhiêu tiền bạc đi nữa. Dù có lấy đi tất cả những thứ đó cùng một lúc, vẫn chỉ là hắn thiệt.

Vì mấy thứ đó Hạ Huyền lấy về cùng lắm là vứt vào góc tường làm đồ trang trí. Đấy còn là nếu hắn không chê.

Hạ Huyền là một tuyệt cảnh quỷ vương. Trên đời này có người thờ thần ắt có người thờ quỷ. Năm xưa, Thủy Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên vì trấn giữ vùng biển bao nhiêu năm, liền trở thành đại thần quan chưởng quản tài vận ở nhân gian. Tiền vào như nước, muốn đếm cũng không xuể.

Người ta thường nói đường hàng hải là con đường phát tài. Hạ Huyền hẳn cũng không thiếu tiền. 

Chẳng qua là Sư Thanh Huyền có nghe nói hắn nợ Hoa Thành nhiều đến nỗi không trả được. 

"..."

Được rồi. Vậy chắc là giao dịch bằng tiền sẽ có chút ích cho hắn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net