Tập 18: Một mối tương tư, hai nơi nhàn sầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Sư Thanh Huyền tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng của Tinh Lộc Quán. 

Hôm nay là ngày đầu tuần, Tinh Lộc Quán không hoạt động. Lần nữa trở về với dáng vẻ bình yên như thường ngày. Sư Thanh Huyền lại chạy chơi với đám cốt long. 

Tạ Liên có lẽ cũng nghe tin về Sư Vô Độ, liền đến Tinh Lộc Quán một chuyến. Hộ tống y còn có Hoa Thành. 

Y khá lo cho Sư Thanh Huyền. Dẫu vậy, cái vẻ mặt cười cười nói nói suốt một ngày dài của người nọ cũng khiến Tạ Liên yên tâm được phần nào. 

Chỉ gọi là ghé qua thăm thôi. Sư Thanh Huyền tiếp chuyện Tạ Liên một lúc, cuối cùng lại tiễn y ra về. 

Hoa Thành cùng tiểu đạo lữ của mình vừa đi mất, Sư Thanh Huyền lập tức nằm ườn ngoài bãi cỏ. Chuyện tối qua y không muốn nhớ lại. Một ngày đau buồn như vậy, mẫu thân luôn nhắc rằng cần phải quên đi. Y quyết định sẽ chấp nhận việc Sư Vô Độ đã siêu thoát. Không trốn tránh, cũng không đau buồn. Chuyện như vậy chẳng phải là đáng mừng đối với ca ca y sao?

"Hì."

Sư Thanh Huyền vẫy vẫy tay với Y Lạp đang đi ngang qua đó. Nàng cũng dừng lại, nhẹ giọng hỏi. 

"Thật không biết, Sư công tử có gì sai bảo?"

Sư Thanh Huyền cười cười, đặt lên tay nàng một viên pha lê trong suốt.

"Haha. Cũng không có gì, ta chỉ là nhặt được cái này. Có lẽ là ai đó làm rơi, nàng thử đi hỏi xem."

Hạ Huyền đứng ở phía xa. Mắt nhìn chằm chằm về phía bên này. 

Không đúng. Ở chỗ Sư Thanh Huyền có một thứ rất không đúng. 

Hắn khẽ nhíu mày. 

"Uii."

Sư Thanh Huyền bò lăn ra đất rồi gọi đám cốt long tới. Y chỉ chỉ vào cái cây nhỏ gần đó. 

"Nhà các ngươi có chậu trồng cây không? Cái cây này phải chuyển qua chỗ khác thôi. Lớn lên sẽ đẹp lắm đó."

Một lúc sau, cốt long nhỏ quay về. Trong miệng có cắn một chiếc chậu gạch. Sư Thanh Huyền vui vẻ đưa tay đỡ lấy. Nào ngờ...

"Ôi ôi ôi. Nặng như vậy? Cốt long cốt long, ngươi mau ra bê hộ ta. Nặng chết mất."

Cốt long lại há miệng ra, gặm chiếc chậu gạch kia. Sau đó đứng lên chờ Sư Thanh Huyền nói tiếp. 

Y chỉ chỉ vào một góc của bãi cỏ. 

"Để đây để đây."

Cốt long để chậu vào đấy rồi bay đi mất. Sư Thanh Huyền cầm lấy cái xẻng để ở gần đó, bắt đầu xúc đất. 

Tính ra cái xẻng này cũng thật giống xẻng Nguyệt Nha đi. Ài!

Sư Thanh Huyền khẽ thở dài. Xong, vẫn cật lực mà đào đất. Chỉ một lúc sau, cây nhỏ đã nằm gọn trong chậu gạch.

Bỗng, giọng nói trầm thấp của Hạ Huyền vang lên bên tai.

"Đi!"

Sư Thanh Huyền ngoảnh đầu lại. Thì ra người đó đã đến gần như vậy. Y cũng quá mất cảnh giác rồi. 

"Đi đâu?"

Hạ Huyền chẳng trả lời câu hỏi của y, thay vào đó là một câu hỏi ngược.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Vì câu hỏi đó của hắn, Sư Thanh Huyền giờ đây đang yên vị trên lầu hai của một một tửu lâu. Trước mặt còn có bốn, năm vò rượu. Cũng thật trùng hợp, vị trí lại ở ngay khu vực cửa mở. Không khí thoáng đãng, Sư Thanh Huyền mới đó đã uống hết một vò. 

"Ầy, Minh... Hạ công tử. Rượu ở đây cũng ngon thật nha. Vật mà ta trước giờ chưa có thử qua."

Tình cảnh này cũng thật quen thuộc. Biết bao nhiêu lần Sư Thanh Huyền mời "Minh Nghi" đi ăn đều là y ngồi uống rượu, hắn ngồi ăn như vậy. Việc này khiến y có cảm giác như được trở lại những năm mình còn ở trên Tiên Kinh, liền cảm thấy thân thuộc đến mức gọi sai. 

Nói đến mới nhớ. Rượu này thanh mà không nhạt. Đậm đà nhưng lại không bị nồng. Còn có mùi đặc biệt cuốn hút. Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, đến tận bây giờ y còn chưa từng uống qua loại rượu này, không bằng chui vào bụng mẹ đầu thai lại đi. 

Hạ Huyền ngồi bên kia bàn, sức ăn còn gấp nhiều lần tốc độ mà người bên này uống rượu. Sư Thanh Huyền thở dài. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. 

Y quay đầu ra ngoài, tay đè vào chiếc chặn bằng gỗ ở cửa sổ. Trời mới đó đã bắt đầu sẩm tối. Trăng lên rồi nhưng mặt trời vẫn còn lưu luyến, chưa chịu rời đi. Cảnh đẹp như vậy, Sư Thanh Huyền không kìm được mà mở miệng. Cũng chẳng quan tâm Hạ Huyền kia có nghe hay không. 

"Ài. Rất lâu về trước ta có nghe một loại ví von nọ. Rằng hoàng hôn âm trầm kia vốn si mê ánh trăng này. Luôn muốn một ngày nọ được sóng đôi với minh nguyệt thuần khiết. Rồi buồn một nỗi, trăng kia lại vô tình mà làm ngơ. Cả ngày chỉ muốn theo đuổi bình minh rạng ngời ấm áp. Thật chẳng ai ngờ tới, bình minh và hoàng hôn đều là một. Chỉ là ở trong một vỏ bọc khác mà thôi. Một mối tương tư, hai nơi nhàn sầu*. Cứ như vậy, chúng mãi chẳng chạm được tới nhau."

*Cùng một nỗi nhớ nhung, hai nơi buồn. 

Hạ Huyền tay đang gắp đồ ăn bỗng dừng lại. Sư Thanh Huyền nghĩ hắn nãy giờ chắc cũng bỏ ngoài tai lời y nói. Trước kia vẫn luôn như vậy, hễ cứ ăn sẽ chẳng biết trời đất là gì. Nào ngờ một lúc lâu sau, giọng nói của người kia lại vang lên. Sư Thanh Huyền mở to mắt kinh ngạc. 

"Chỉ là ví như vậy, đưa vào thơ văn sẽ là cảnh đẹp hữu tình thôi. Ngươi nhìn trên trời."

Nói xong hắn cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mặt trăng cùng mặt trời vẫn ở cùng một nơi. Căn bản là dù đêm hay ngày, mặt trăng đều ở đó."

Hôm nay hắn không những để lời của y vào tai, còn nói nhiều như vậy. Sư Thanh Huyền chợt thấy mặt trời và mặt trăng thật đáng nể phục. 

Trên thực tế, chỉ là Hạ Huyền cảm thấy tình cảnh trong câu chuyện này rất quen thuộc. Không muốn "vị" hoàng hôn si tình kia yếu thế nên mở miệng nói hai, ba câu mà thôi. 

Bỗng, một tiếng hét lớn vọng từ dưới lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net