Chương 3 : Thái Tử mặc hỉ phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , nàng trở lại quán để gặp lại nhóm của ba người họ .Chỉ là chưa kịp bước vào thì đã nghe tiếng trống kèn in ỏi tựa đang đón Tân Nương ,còn hết sức lộn xộn .Nàng khó chịu mà cau mày , chỉ thoáng qua cũng biết đám ngốc đó đang làm cái trò gì , còn chẳng phải tự tìm chỗ chết .

Nàng bước vào quán , lúc này chủ quán trà đang nói đến vài lời đồn đại về tên quỷ Tân Lang này , nào là xấu xí , mặt quấn băng vải , không tìm được vợ mang lòng oán hận ,...khi nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì phía ngoài đã vang lên một giọng nói của một thiếu nữ .Vốn chỉ là lời khuyên mà nàng ta dành cho đám ngốc đó xong lại không chịu nghe mà còn giở thói lưu manh .

Nói câu nào thì lại đẩy thiếu nữ ấy một cái , người trong quán nhìn mà nhíu mày . Chủ quán nói : "Thằng oắt đó, lúc trước muốn dụ cô nương đó đóng giả tân nương thì miệng như bôi mật , bây giờ người ta không chịu thì lại trở mặt" . Nàng nghe mà khó chịu vô cùng , với hạng người này thật không đáng để nhân nhượng .Nàng bỗng thốt lên : " Đúng là vô sĩ ".

Lúc này cô nương ở ngoài đó lại nói lên :"Tại ta không dám thôi , nhưng mà ngươi cũng đâu cần phải cắt ,cắt váy ta" .Cô nương đó vừa nhắc đến việc này , gã thanh niên lập tức nhảy bật dậy như bị đâm trúng chân, chỉa vào mũi nàng mắng: "Cái con xấu xí nhà ngươi đừng có ở đây ngậm máu phun người! Ta cắt váy ngươi? Ngươi tưởng ta mù chắc! Ai biết có phải chính ngươi muốn khoe ra cho người ta thấy nên tự cắt không? Dè đâu cái mặt xấu ói nhà ngươi mặc váy rách cũng chẳng ai thèm nhìn, ngươi đừng hòng đổ lên đầu ta!"

Nàng lập tức đứng dậy đi về phía đó , bên kia Nam Phong thật sự nghe không nổi nữa, tách trà "răng rắc" vỡ nát trong tay. Đang lúc Nam Phong định đứng dậy, bóng trắng bên cạnh nhẹ nhàng tung bay , còn gã thanh niên đang nhảy cao ba thước bên kia bỗng quát một tiếng, bụm mặt đập mông té xuống đất, máu tươi giữa kẽ ngón tay chảy tong tỏng.

Nàng đi đến rồi đỡ vị cô nương này đứng dậy , phía trước hai người là y đang chắn trước . Nàng phủi đi bụi bẩn bám lên y phục của cô nương , nhẹ nhàng lướt mắt qua trên người để xem cô nương ấy có bị thương hay không , rất may là không có . Tuy vậy nàng vẫn hỏi lại : "Có đau ở đâu hay không?" . Cô nương đó khẽ lắc đầu rồi nàng cũng không nói gì thêm .

Tạ Liên vuốt tay áo, không quay đầu lại mà cười tủm tỉm nhìn Tiểu Huỳnh, khẽ khom lưng nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi: "Vị cô nương này, không biết ta có thể mời muội vào uống chung trà không?".Thiên Kim lúc này lại nhìn về hướng của gã thanh niên kia , thần sắc nàng khi này không đổi nhưng lại thoáng qua một chút lạnh lẽo đến doạ người .

Gã thanh niên ngã ngồi dưới đất miệng mũi nhức nhối, cả gương mặt đau như thể bị roi thép hành hung một trận, nhưng rõ ràng đạo nhân này không mang hung khí, cũng không thấy y ra tay thế nào hay dùng cái gì ra tay. Gã loạng choạng bò dậy, nâng đao hô lớn: "Tên này dùng yêu pháp!" . Thiên Kim khẽ cười cợt rồi nói :"Các ngươi có từng chứng kiến yêu pháp được dùng như thế nào hay chưa ?Hay vốn đó chỉ là lời đoán bừa"

Thấy một thân nữ nhi nhưng lại tỏ ý khinh thường, gã như bị giẫm phải chân mà tức giận hô lên :"Ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối chưa từng bước chân ra khỏi cửa nhà , chỉ biết hầu hạ lang quân , chăm sóc hài tử . Lấy tư cách gì xen vào việc của nam nhân".Nàng chẳng nhường :"Ta còn biết nhiều hơn cả ngươi , chỉ là một kẻ ngông cuồng chẳng lượng sức . Ta là lương y , những kẻ như ngươi ta gặp hơn vạn . Thế gian này kẻ hay ngào mồm lên chính là kẻ chết trước"

Thấy tôn nghiêm bị chà đạp , hắn lần nữa nhắm vào nàng mà gào lên :"Một nữ tử mang hương sắc tựa trời , xinh đẹp quá độ như này còn lại biết yêu pháp chỉ có thể là Yêu Nữ".Đám đàn ông phía sau đua nhau nâng đao lên chỉ trỏ. Nào ngờ ở đằng sau, Nam Phong bỗng tung ra một chưởng, "rắc" một tiếng! Cả cây cột đứt gãy theo.

Nàng cười khẩy , xấu xí cũng nói , xinh đẹp cũng nói , đúng là miệng lưỡi thế gian chỉ cần nghịch ý thì không gì là không thể nói .Thấy thần lực như thế, sắc mặt cả đám đàn ông đồng loạt thay đổi, gã thanh niên kia tuy trong lòng sợ run nhưng vẫn còn mạnh miệng, vừa chạy vừa gào to về hướng bọn họ: "Hôm nay là ta xui xẻo, các ngươi là hảo hán phương nào, mau để lại tên họ, ngày sau chúng ta lại tái ngộ..."

Nam Phong chẳng thèm trả lời, Phù Dao đứng một bên lại nói: "Không thành vấn đề không thành vấn đề, vị này chính là Cự...".Nam Phong trở tay tung thêm một chưởng, hai người cứ thế lẳng lặng đấu đá.

Tạ Liên vốn định mời cô nương kia vào ngồi một chút, gọi trái cây trà nước cho cô ấy ăn chút gì, song nàng lại lau nước mắt tự mình đi trước, y chỉ đành thở dài nhìn bóng lưng kia .Y quay sang nhìn nàng rồi nói :"Thiên Kim cô nương vào trong thôi".Nàng gật đầu rồi theo sau y vào trong ,trước khi vào trong chủ quán trà nói :"Nhớ đền cây cột".

Tạ Liên và nàng khi này vừa ngồi xuống thì Nam Phong và Phù Dao cũng đi vào .Y nói với Nam Phong :"Nhớ đền cây cột" . Sau đó lại quay sang nhìn nàng với ánh mắt dò sét có lẽ y cũng nghi ngờ điều gì đó . Thiên Kim hiểu được ánh mắt này của Tạ Liên mang ý nghĩa gì liền giải thích :"Lời nói đó của ta mang nghĩa trên mặt chữ , đúng là ta đã thấy chừng vạn kẻ giống như hắn . Đễ thấy được kẻ ngu đâu phải chuyện gì khó , còn vì sao ta biết được huynh không sử dụng yêu pháp là vì ta sống lâu rồi , ta tu đạo nên dễ hiểu thôi".

Lúc này Phù Dao mới nhảy vào :"Ngươi tu đạo để thành thần sao ? Đã tu bao lâu rồi ?"

Thiên Kim nói với Phù Dao :"Có thể xem là vậy ! Rất lâu rồi"

Như muốn nói thêm điều gì đó nhưng có vẻ không tiện nên nàng lại nuốt lại vào trong .Tạ Liên cũng thôi không thử nàng nữa chỉ đành nói :"Nhưng trước đó, chúng ta phải làm chính sự đã. Ai cho ta mượn chút pháp lực đi, ta phải vào Thông Linh trận xác minh thông tin cái."

Nam Phong giơ tay lên, hai người vỗ tay tuyên thệ, xem như đã lập một khế ước cực kỳ đơn giản. Nhờ thế, rốt cuộc Tạ Liên đã có thể vào Thông Linh trận.Nam Phong khi này lại hỏi:"Cái thân phận này chỉ là giả đúng không ? Nếu là một lương y bình thường chẳng ai lại dùng đến cái tên hoa mĩ đến thế. Chỉ có là người còn một thân phận khác".

Môi khẽ cười nàng đáp:"Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô , ngươi cần gì phải quá để trọng tiểu tiết . Ta là lương y thì sao ?Là một tiểu thư khuê cát thì sao ?Là một nữ tử có mệnh tu đạo muốn phi thăng thì sao? Chung quy lại ta vẫn chỉ đang giúp người trừ hại cho dân . Giúp người giúp đời , chắc gì ta có thể gặp lại nhau , cần gì phải hiểu rõ thân phận ta như thế ? Ta cũng chưa hại gì đến ngươi?"

Lời nói đó của nàng chẳng sai ,Nam Phong căng bản chẳng đáp được gì ? Tuy hành vi và cách xuất hiện của nàng thần bí nhưng từ lúc gặp họ nàng cũng chẳng hại gì ai . Việc vì chỉ là một nữ tử lại biết y thuật mà lại làm bản thân bị nghi ngờ cũng thật là xui xẻo.

Một lúc sau , sau khi Tạ Liên đã thông linh xong bèn báo lại với cả ba người :"Quỷ tân lang đó là Hung".Nam Phong nói: "Vậy mấy thứ như tên xấu xí quấn băng vải, phần nhiều chỉ là lời đồn thôi. Nếu không thì họ đã trông thấy thứ gì khác."

Tạ Liên nói: "Cũng có một khả năng khác, chẳng hạn như dưới tình huống nhất định nào đó, Quỷ tân lang này sẽ không tổn thương người, hoặc là không thể tổn thương người."

Tạ Liên nhìn qua nàng khi này đang trầm ngâm chẳng nói gì , y bèn cất lời :"Vậy theo Thiên Kim cô nương thì sao ".Được nhắc tên đôi mắt nàng bèn hướng về phía y , rồi rủ mắt xuống mà đáp :"Giết ,cứ đến đó giết là được rồi không phải sao?Hà cớ chi phải mất sức như vậy".

Lời náng nói không phải là không có lí chỉ là không hợp với người tu đạo .Tạ Liên cười ngượng , Phù Dao phê bình úp mở: "Linh Văn điện đúng là hiệu suất tệ hại, lâu thế mới có kết quả đánh giá, giờ còn tác dụng gì nữa!"

Tạ Liên nói: "Ít nhiều cũng hiểu được phần nào về thực lực của đối thủ mà, nhưng nếu là Hung, vậy chắc chắn pháp lực của Quỷ tân lang này mạnh lắm đây, hình nộm căn bản không thể qua mặt nó. Nếu chúng ta muốn dụ nó ra, người của đội ngũ tiễn dâu không thể dùng hình nộm giả mạo bày thủ thuật che mắt được, cũng không thể đeo binh khí. Quan trọng nhất là, tân nương nhất định phải là người sống."

Phù Dao nói: "Ra đường tìm một cô gái bảo nàng làm mồi nhử là được."

Nam Phong lại gạt bỏ: "Không được."

Phù Dao nói: "Tại sao? Không chịu à? Cho chút tiền là chịu ngay thôi."

Thiên Kim nói: "Ngươi là thần tiên đó , nói lời dễ nghe chút đi ,ai chẳng biết việc chỉ cần ngươi bỏ một chút ngân lượng ra sẽ có người đồng ý làm nhưng ngươi có nghĩ cho cô nương nhà người ta có kết cục ra sao không ? Phàm nhân không tu đạo , cũng chẳng biết võ công lại còn là một cô nương lỡ có bề gì dù không ảnh hưởng đến tính mạng thì cũng ảnh hưởng đến phẩm giá ."

Tạ Liên nói: "Ta đồng ý với lời của Thiên Kim cô nương nói ,Phù Dao, cho dù có cô gái nào chịu đi chăng nữa, không dùng cách này vẫn là tốt nhất. Quỷ tân lang kia xếp hạng Hung, ngộ nhỡ sơ sẩy một tí, chúng ta thì không sao, nhưng nếu tân nương bị bắt, một cô gái yếu đuối chạy trốn không được mà phản kháng cũng không xong, e rằng chỉ còn đường chết."

Phù Dao:"Vậy ngươi đóng đi Thiên Kim , không phải ngươi quá phù hợp hay sao?"

Lời này nói ra , cả ba người đều quay lại nhìn nàng .Nàng nói: "Chuyện này không được ! Đạo ta tu kị vướng vào nhân duyên , hỉ phục lại là vật tượng trưng cho hôn sự nhân duyên đôi lứa chỉ được phụ không được mặc".

Phù Dao trợn mắt rồi nói:"Vậy cuối cùng cô đi theo thì giúp được cái gì chứ hả?"

Thiên Kim thản nhiên nói:"Ta là lương y ta có thể giúp chữa trị , ta cũng có võ công có thể phụ một tay . Cũng đâu phải là phế vật mà ngươi nói như vậy!"

Phù Dao nói: "Thế không tìm gái được thì đành tìm trai vậy."

Nam Phong nói: "Biết đi đâu tìm trai chịu đóng giả..."

Lời còn chưa dứt, tầm nhìn của hai người đều dời sang đây.

Tạ Liên vẫn đang mỉm cười: "???"

Đêm khuya , tại miếu Nam Dương

Tạ Liên tóc tai bù xù lượn ra từ sau điện.

Hai người đứng canh ở cửa miếu vừa ngước mắt lên nhìn, Nam Phong lập tức mắng to một tiếng: "Mẹ nó!!!" rồi xông thẳng ra ngoài.

Tạ Liên im lặng giây lát, hỏi: "Có đến mức đó không?"

Nàng nhìn y rồi cũng không biết đáp sao , không bàn đến chuyện một nam tử tuấn tú mặc hỉ phục của nữ nhân thật làm người khác khó mà tưởng tượng nổi , chỉ là nàng muốn nói đây là cách hoạ mặt thật sự khó mà có thể nói là dễ nhìn , trông có phần khôi hài khi nhìn vào .

Nhìn nàng ấp úng Tạ Liên bèn nhìn Phù Dao đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt phức tạp ngó mình từ trên xuống dưới, Tạ Liên hỏi: "Ngươi có lời gì muốn nói à?"

Phù Dao gật đầu: "Nếu ta là Quỷ tân lang, kẻ nào dám đưa loại phụ nữ này cho ta..."

Tạ Liên nói: "Thì ngươi sẽ diệt cái trấn này sao?"

Phù Dao lạnh lùng đáp: "Không, ta sẽ giết chết ả."

Tạ Liên cười nói: "Ta chỉ có thể nói, cũng may ta không phải phụ nữ."

Phù Dao nói: "Ta cảm thấy chi bằng bây giờ huynh vào Thông Linh trận hỏi thử xem có vị thần quan nào chịu dạy huynh phép biến thân không, thế có vẻ thực tế hơn."

Phù Dao quay sang nhìn nàng : "Này ngươi sao không giúp đi"

Nàng nhìn Phù Dao: "Ta chưa từng thành thân , làm sao biết được các tân nương điểm trang như thế nào?"

Ánh mắt Phù Dao trợn lên : "Ngươi có thật là nữ nhi không đó ! Không phải chỉ cần hoạ mặt như bình thường là được rồi sao !"

Mày cau lên ,mắt nàng nhăng lại : "Ta chưa từng làm ! Ngươi kêu ta đi ngâm thơ , ca cầm hay hành y thì được .Ngươi nhìn ta xem có chút phấn son nào trên mặt không hả ?"

Tạ Liên đứng nhìn cả hai như đang muốn đánh nhau đến nơi liền can ngăn : "Được rồi , được rồi , đừng cãi nhau nữa .Chỉ cần trùm khăn voan vô là đều giống nhau không phải sao ?"

Nghe y khuyên ngăn Thiên Kim cũng im lặng không cãi với Phù Dao nữa .Nói đoạn định trùm cho mình, Phù Dao lại nâng tay ngăn cản, nói: "Khoan đã. Huynh vẫn chưa biết Quỷ tân lang kia hại người thế nào, nhỡ nó vén khăn lên phát hiện mình bị lừa, dưới cơn giận dữ xảy ra biến đổi khác thường, há chẳng phải càng thêm phiền phức sao?"

Tạ Liên nghe vậy cũng cảm thấy chí lý, nhưng vừa bước một bước chợt nghe "roẹt" một tiếng.

Bộ hỷ phục đỏ mà Phù Dao tìm cho y, quả thật chẳng vừa người tí nào.

Vốn dĩ thân hình của phái nữ đã mảnh mai hơn nhiều, Tạ Liên mặc vào hông thì không chật, nhưng giương tay áo hay nhấc chân đều gò bó vô cùng, cử động mạnh một cái là rách ngay. Đang lúc y tìm khắp nơi xem rốt cuộc rách chỗ nào, một giọng nói truyền đến từ cửa miếu: "Xin hỏi..."

Nghe tiếng nói cả bốn người liền quay lại nhìn ,chỉ thấy Tiểu Huỳnh cầm một chiếc áo ngoài màu trắng đã gấp gọn gàng đứng ở cửa miếu, e dè nhìn bọn họ.

Tiểu Huỳnh nói: "Muội nhớ tối qua gặp huynh ở đây nên định đến xem thử có thể gặp lại huynh không... Muội đã giặt áo rồi, đặt ở đây nhé. Hôm qua cả hôm nay phải cảm ơn huynh nhiều."

Tạ Liên đang định cười với nàng, nhưng sực nhớ đến dáng vẻ hiện tại của mình nên quyết định bớt nói đỡ phải dọa người ta.

Nàng cất tiếng :"Đừng hiểu lầm huynh ấy , huynh ấy không có sở thích đó đâu"

Tiểu Huỳnh nhận ra Thiên Kim: " Là cô nương oai phong khi sáng."

Nàng ngẩn ra một chút rồi đáp lại : " Cũng không oai phong lắm , chỉ là biết một chút để phòng thân."

Tiểu Huỳnh khi này lại nhìn nàng rồi nhìn sang y : " Xin lỗi nhưng mà sao..."

Không để cô nương này nói hết , Thiên Kim đã chen vào : " Ta tu đạo không tiện vướng vào nhân duyên ,hỉ phục lại tựa vật định tình , và cả huynh ấy cũng lo lắng cho ta nên mới mặc"

Lời nói cuối đó giống như đang cứu vớt tôn nghiêm của Tạ Liên , y nhìn sang nàng rồi chợt cười ,miệng khẽ nói hai từ đa tạ .Thiên Kim nhìn thấy chỉ gật đầu nhẹ một cái . Lúc này Tiểu Huỳnh lại nói: "Nếu huynh không chê, muội có thể giúp huynh. Các huynh... các huynh muốn bắt Quỷ tân lang đúng không?"

Giọng nói lẫn sắc mặt của Tiểu Huỳnh bỗng chốc nâng cao, nàng nói: "Muội, muội biết sửa quần áo, muội luôn mang theo kim chỉ bên người, chỗ nào không ổn muội có thể sửa, muội còn biết trang điểm nữa, để muội giúp huynh!"

Tiểu Huỳnh lại nhìn sang nàng : "Tỷ có thể cùng ta phụ một tay được chứ ?"

Thiên Kim lúc này khựng lại ,ái ngại nhìn Tiểu Huỳnh :" Ta....không biết...ta không biết trang điểm..chưa từng làm bao giờ.."

Tiểu Huỳnh cũng ngạc nhìn mà nhìn nàng : " Tỷ chưa từng trang điểm ....cũng phải tỷ xinh đẹp như vậy có hay không cũng đâu quan trọng."

Nàng lắp bắp mà đáp : "Không phải ...ta ..ta từng trang điểm rồi ..chỉ là chưa từng tự làm..."

Tiểu Huỳnh nhìn nàng đang bối rối :" Không sao , tỷ không biết cũng không sao vậy để ta giúp huynh ấy là được rồi."

Hai nén nhang sau, Tạ Liên cúi đầu bước ra từ sau điện lần nữa.

Lần này bước ra, khăn voan của tân nương đã trùm kín, Nam Phong và Phù Dao có vẻ định nhìn thử, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quý trọng hai mắt của mình. Bọn họ tìm được cỗ kiệu ngay cửa miếu, kiệu phu được chọn lựa kỹ lưỡng đã chờ sẵn từ lâu. Trăng tối gió đêm lạnh, Thái tử điện hạ cứ thế mặc một bộ hỷ phục mới, ngồi trên kiệu hoa rực đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net