Chap 11: Sát khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ Hợi.... Tĩnh thất....

Ngụy Vô Tiện cả người phiếm hồng hai mắt mơ hồ đẫm lệ chịu đựng đủ khoái cảm và thống khổ do lực đạo của người ở trên thân thể hắn đang thảo phạt. Đây là lần đầu tiên hắn có sức chọc Lam Vong Cơ mất kiểm soát mà lại không có sức "dâm ngôn uế ngữ". Từ khi bắt đầu chỉ cố gắn hít lấy dưỡng khí. Thật ra hắn không phải là không muốn rên rỉ, chỉ là không rên nổi thôi. Cơ thể của Ngụy Vô Tiện thật sự gặp vấn đề. Lam Vong Cơ cúi đầu cày cấy một hồi cũng lấy lại được một tia thần trí. Thấy Ngụy Vô Tiện khác thường, y kề sát tai hắn ôn nhu hỏi:

- Được không?

Ngụy Vô Tiện vẫn thủy chung hít khí. Lực đạo của Lam Vong Cơ dừng lại, tiếp tục hỏi:

- Ngụy Anh, ngươi được không?

Lần này hình như Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy. Hắn đưa hai mắt đầy nước nhìn Lam Vong Cơ rồi... rồi... hai mắt từ từ khép lại để hai giọt nước mắt có cơ hội từ khóe mi tràn ra. Đầu hắn ngoẻo qua một bên, cánh tay đang ôm trên cổ Lam Vong Cơ cũng vô lực rơi xuống giường. Ngụy Vô Tiện cứ vậy mà ngất xỉu. Lam Vong Cơ thất thần nhìn hắn, trong lòng thầm dấy lên một tia hoảng hốt. Tại sao chưa thoát tinh lần nào mà ngất? Y làm hắn bị thương rồi chăng? Chợt hạ thân của y truyền đến một cảm giác nóng hổi. Không phải phân thân của y nóng mà bên trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát hỏa. Lam Vong Cơ vội lui côn thịt đã căng cứng của mình ra, ngoài dâm dịch thì không có máu, không phải chỗ này bị thương nhưng lại phát sốt rồi.

Y lấy khăn tay lau qua loa cho mình, hạ thân được dùng ta xử lí nên ngoan ngoãn nằm xuống. Lam Vong Cơ ra ngoài lấy chậu nước ấm giúp Ngụy Vô Tiện giải nhiệt. Bắt mạch của hắn thấy mạch tượng loạn xạ, nhưng suy cho cùng là nguyên nhân gì? Lúc này cửa Tĩnh thất lại có người gõ, là Lam Hi Thần.

- Huynh trưởng giúp ta xem Ngụy Anh - Y khẩn trương.

Lam Hi Thần gật đầu, nét mặt cũng lộ ra lo lắng:

- Ta đến là vì chuyện này.

             Chuyện bắt đầu nói từ lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy. Nửa tháng nay hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi với lừa và thỏ quả thực chán muốn điên rồi. Sáng nay sau khi ăn xong bữa sáng được Lam Vong Cơ chuẩn bị sẵn. Hắn lấy Tiện người giấy ra nói:

- Lam Trạm, trong nhà hết Thiên Tử Tiếu rồi, ta xuống núi uống rượu.

Nói xong bỏ Tiện người giấy vào lại trong túi rồi phóng nhanh xuống Thải Y trấn. Lam Vong Cơ lại bận rộn không xem được lời nhắn. Đến lúc xem được thì trời đã chiều, y đành xuống núi vác hắn về.

Lúc được Lam Vong Cơ cõng về Ngụy Vô Tiện chỉ mới ngà ngà say. Nhưng đến khi gặp Lam Khải Nhân vô tình đi ngang thì hắn như say bí tỉ lắm vậy. Hắn từ trên lưng Lam Vong Cơ trèo xuống chạy lại ôm Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân ngửi được mùi rượu trên người hắn thì giận muốn rớt râu, ông đẩy hắn ra. Ngụy Vô Tiện lại như không biết sống chết mà lại tiếp tục cười tươi nhào vô ôm tiếp. Nếu không phải Lam Vong Cơ đang đứng đó chạy lại kéo Ngụy Vô Tiện ra thì có khả năng vị Lam tiên sinh này sẽ một chưởng đánh chết hắn.

Về đến Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện không màng ăn uống tắm rửa gì, trực tiếp lăn đi ngủ, ngủ đến gần giờ Hợi mới dậy. Hắn tìm chút nước súc miệng rồi đi trêu ghẹo Lam Vong Cơ, trêu đến mức y phải đè hắn xuống giường mà thảo phạt.

Về phía Lam Khải Nhân, hôm nay tâm tình của ông quả thật không tốt. Cả ngày đi phong ấn yêu thú còn bị nó cắn cho một phát, trên người vẫn còn lưu lại sát khí. Ông chỉ vừa mới tắm rửa xong lại bị con người hôi hám mùi rượu kia ôm cho 2 cái làm tức muốn xanh người. Nhưng lúc Lam Hi Thần đề nghị giúp ông trừ bỏ sát khí từ vết cắn thì kì lạ thay, vết cắn chỉ là vết cắn bình thường. Sát khí nửa điểm cũng không có. Rõ ràng lúc ông mới trở về cả Lam Hi Thần cũng nhìn rõ sát khí tỏa ra từ đó. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cả hai mới ngờ ngợ ra hai cái ôm của Ngụy Vô Tiện rõ có vấn đề.

- Thật không ngờ Vô Tiện lại hút đi sát khí trên người thúc phụ - Lam Hi Thần nói bằng giọng cảm động.

Lam Vong Cơ từ lúc biết chuyện đến giờ vẫn một mực im lặng. Y trách bản thân sao lại không để ý tới hiện trạng bất thường của Ngụy Vô Tiện. Đáng ra khi hắn ở trên giường mà im ắng chịu đựng y phải nhận ra chứ. Y cho rằng bản thân không chăm sóc tốt cho hắn.

Lam Hi Thần làm sao lại không nhìn ra tâm tình của đệ đệ mình, vỗ nhẹ lên vai y:

- Đệ không cần tự trách. Vô Tiện đã không muốn nói thì đệ khó lòng mà biết được. Ta sẽ đi lấy thuốc giúp cơ thể Vô Tiện loại bỏ sát khí nhanh hơn.

Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo vốn cơ thể âm khí nhiều. Sát khí sau khi vào cơ thể hắn một là du nhập hoàn toàn, hai là tự động bị triệt tiêu chứ không cần diệt trừ ép buộc như cơ thể chúng tiên gia. Có lẽ vì vậy mà hắn mới cả gan hút đi sát khí trên người Lam Khải Nhân.

Lam Vong Cơ dùng khăn mềm liên tục lau người cho hắn giúp hắn giảm nhiệt độ. Y ở cạnh túc trực không khắc nào rời mắt. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng là chuyện của ba ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net