chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 4

Vừa bước ra khỏi phòng ăn, Ngụy  Vô Tiện đã chạm phải gương mặt cực kì lạnh lùng lại vô biểu tình của Lam Vong Cơ. Hắn định bước lên trêu y vài câu liền thu lại động tác, sự chú ý dồn đến một cô gái mặc một bộ suit nữ, cực kì đẹp lại mang vẻ quý phái trưởng thành. Thế là hắn thẳng tắp lối đi lướt ngang Lam Vong Cơ vẻ ngoài điềm tĩnh đang đi tới.

Hương cỏ xanh non thoảng qua đầu mũi, vào buổi sớm lại cho ra một loại cảm giác thư giãn như giữa thiên nhiên tràn đầy nhựa sống. Lam Vong Cơ chợt dừng bước chân, lặng lẽ xem đến người vừa rồi đi lướt qua mình là ai.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn thấy rõ để xác định thì lại không thể kìm lại được một cỗ cảm xúc khó tả dâng lên. Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn thanh niên vừa rồi đi lướt qua mình lúc này đang cười đùa với một cô gái.

Lam Hi Thần từ phía sau ung dung bước đến, trông thấy y liền nói.

– Làm sao vậy? Ai chọc gì đến em à?!

Lam Vong Cơ im lặng. Bảo trì im lặng đến không thể hơn, ngay cả tiếng thở cũng sắp bị nghe rõ mồn một. Lát sau, Lam Hi Thần như tự kỉ, tiếp tục nói.

– Lại là cậu ấy chọc gì đến em à, không phải sáng giờ đều không có gặp mặt qua hay sao, thế nào lại có cái vẻ mặt chua chát như vậy. Hử?!

Đích xác là Lam Hi Thần đưa mắt nhìn theo tầm nhìn của Lam Vong Cơ, vừa lia mắt đến liền à một tiếng như đã thông suốt. Lần nữa  Lam Hi Thần cất tiếng, giống như nói chuyện với pho tượng, không nặng không nhẹ giọng nói.

– Đã gặp rồi à! Nhưng mà...

Vừa trông thấy một màu tím sậm đi ra khỏi cửa sảnh ăn kế bên, Lam Hi Thần liền ngậm chặt miệng, nhanh chân dời bước đến phía đó, một tiếng cuối cùng để lại cho Lam Vong Cơ cũng không hề rõ ràng.

– Chỉ thế thôi sao!?

Nhìn đến người trẻ tuổi đứng trước mặt, nét mặt tươi cười rực rỡ trong chiếc áo khoác đen viền đỏ, tự nhiên lại khiến người khác cảm thấy thư giãn kì lạ. Chu Hạ cũng cười đáp trả, cô thanh giọng.

– Cậu cũng ở đây à?

Ngụy Vô Tiện nghe đến có chút bất ngờ, lòng nhảy ra một câu hỏi tại sao Chu Hạ này xuất hiện ở đây. Lòng nghĩ một đằng, đến lúc lời ra lại thành một câu hưởng ứng.

– Thế cô cũng ở đây à, trùng hợp thật!

Chu Hạ vẫn giữ nguyên nét cười, bàn tay vẫn buông thõng ở bên hông vươn lên tự vén lại lọn tóc đen nhánh của mình, cô nói.

– Là vì lời mời của chủ tịch đội Williams. Ông ấy muốn bàn bạc với tôi về vài vấn đề. À, chị Tử Diên đâu rồi?

Ngụy Vô Tiện không nói gì thêm, chỉ tay về phía phòng ăn mình vừa bước ra, khoé miệng vẫn là nét cười hiện rõ. Chu Hạ nhìn đến liền gật đầu tỏ ý đã biết, cô nhìn lại Ngụy Vô Tiện, lại nói.

– Trưa nay cậu rảnh thì đến Starbucks nhé! Tôi có hai phiếu ưu đãi khách VIP đấy, sắp hết hạn rồi!

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu cái rụp, đáp.

– Được chứ, tôi lúc nào cũng rảnh!

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng chính là đang cố nhớ lại lịch  trình làm việc ngày hôm nay. Não bộ của hắn hoàn toàn chẳng bao giờ để ý đến mấy cái lịch trình làm việc của một ngày cho nghiêm chỉnh, lúc nào cũng đều là Giang Trừng đến đốc thúc mới chịu nhớ mà đi. Ngu Tử Diên cũng vì loại thói quen này của hắn mà phải xếp lịch chung với Giang Trừng cho tiện nhắc nhở. Còn Giang Yếm Ly thì bận rộn tới mức đầu bù tóc rối, thời gian từ lúc nhận liên tiếp 6 bằng cùng giải nhất về phát minh và giáo án phó giáo sư của cô được công nhận luôn như vậy. Ngược lại Giang Phong Miên có vẻ thoải mái hơn nhiều, suốt ngày đều kè kè bên Ngu Tử Diên, lảm nhảm mấy câu vô nghĩa khiến Ngu Tử Diên đang bận xếp lịch cũng phải cay cú gắt gỏng lên, lúc này mới chịu im miệng. Có vẻ là sự bận rộn nhưng cũng không dập tắt được vài tia phấn hồng tản mát nhè nhẹ.

Đợi Chu Hạ đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới để ý Lam Vong Cơ vẫn còn đứng tại chỗ cũ. Hắn có chút ngạc nhiên, liền kiềm lòng không được mà tiến bước về phía y.

Nét mặt hồ hởi, câu đầu tiên thốt ra chính là một câu vờ vô tình bắt gặp.

– Ây yô, là ngươi à Lam Trạm! Khi nãy ta đi ra đã thấy rồi, sao bây giờ còn đứng đây!? Anh trai ngươi đâu?

Ngụy Vô Tiện nhìn ngang liếc dọc, cuối cùng đảo mắt một vòng lại vòng đến trên người Lam Vong Cơ. Hắn vẫn chờ tên cụ non kia cất tiếng, ít nhất là một câu "vô vị" quen thuộc từ thuở cao trung đến lúc bị cưỡng ép bước vào cổng đại học trực thuộc Lam gia cùng Giang Trừng. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, y hỏi ngược lại.

– Ngươi tìm anh ấy làm gì?

– Làm gì là làm gì? Ta thấy ngươi đứng đây nên tưởng anh trai ngươi cũng ở đây, chỉ hỏi thôi. Phản ứng gì vậy?!

Lam Vong Cơ nhíu mày một chút liền nhanh chóng giãn ra, cất tiếng trả lời.

– Không biết.

Ngụy Vô Tiện vốn đang cảm thấy vui vẻ vì buổi trưa có thể ra ngoài sự giám sát của Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng thì lại như bong bóng xì hơi, hắn nhìn Lam Vong Cơ hôm nay rồi đột nhiên không muốn trêu y như mọi lần gặp trước đây. Nét cười trên mặt biến mất, hắn nhạt giọng, bắt chước ngữ khí của Lam Vong Cơ khi trước.

– Bỏ đi, hôm nay tâm trạng không được thoải mái lắm, không nói chuyện với ngươi nữa.

Ngụy Vô Tiện thế mà dứt khoát đi trước. Gần đây hắn cư xử có điều kì lạ, ba hôm hết hai ngày là cư xử như thể muốn xóa nhoà sự tồn tại của chính mình, nói chuyện chỉ hơi dây dưa một chút liền dứt khoát bỏ đi trước, chuyện cần hắn xử lí hoặc hắn muốn nhúng tay vào lại không tự mình thực hiện, thay vào đó là lên kế hoạch vòng vèo để xử lí. Giang Trừng tuy thấy hắn có chút lạ, cả hai người Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đều cảm thấy vậy. Còn Giang Yếm Ly vì quá bận nên không tiếp xúc được với hắn nhiều. Ngược lại Lam Vong Cơ khiến người khác có suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện như thế nào cũng không can hệ đến y mặc dù y có lối suy nghĩ hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#1x1 #dammy