Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 11: Trở thành thuộc hạ.

"Hổ báo trường mẫu giáo" chính xác là cụm từ để miêu tả chân thực nhất các bậc anh hào nhỏ tuổi. Mới 6,7 tuổi đã muốn xưng bá võ lâm, gây dựng cơ đồ, làm rạng danh dòng họ. Hơn hết, lại còn thực sự gây dựng được thế lực, trở thành bá chủ một vùng giang sơn gọi là "trường học" . Mặc dù chuyện này là vô cùng không hợp lí với tinh thần người yêu người, vạn vật bình đẳng, chúng sinh bao bọc nhau nhưng thành phần "hổ báo" trên đúng là thời đại nào cũng tồn tại. Bản thân Hotaru trước đây còn cảm thấy mấy người này ngầu muốn chết...

  - Haizz!! - Hotaru vừa nghĩ vừa nén thở dài một cái.

Mặc dù bản thân cô trước đây ngưỡng mộ lắm các bậc đế vương một vùng này nhưng bản thân thực lòng không hề muốn tham gia vào vòng giang hồ giao tranh khốc liệt này nhaaaa !!

Hơn hết, đã trở thành người trong giang hồ thì thôi đi. Ít ra cũng phải được làm hảo hán chẳng hạn như Tiêu Phong, Dương Quá chứ!! Cô bây giờ lại còn trở thành thuộc hạ, làm lính quèn, le ve theo hầu đại vương.

Không cam tâm!! >_<

-Sao hả? Cậu có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không? - Đối diện Hotaru vang lên một tiếng nạt nộ đủ nghe.

Hotaru giật thót, lén lút nhìn lên trên. Trong phòng giám hiệu , sổ sách, giấy bút của các cô giáo còn chất chồng. Cờ Tổ Quốc còn bay phơi phới thế này mà nam nhi đồng mắt to môi đỏ, mặt mày đáng yêu vừa nãy dám hung hăng với cô như thế.

"Cái thằng lùn tịt!! Ngươi có tin chị đây đá cho người một phát hay khôngg??" - Hotaru uỷ khuất nghĩ, nhưng bộc lộ ra ngoài lại chỉ dám nhẹ nhàng:

  -Tớ cần thời gian suy nghĩ !!!

  - Cậu đã nghĩ bao lâu rồi còn chưa xong!!

Hotaru cười như mếu, rối rít cúi đầu vâng dạ, hứa hẹn sẽ nghĩ nhanh hơn. Sau đấy, không khỏi tự thương cho số phận xuyên không của nhân vật chính thê thảm là mình. Cô hôm nay chỉ là mặt mũi có chút nhàu nát, cũng không phải quá đáng gì. Như thế nào mà cười một cái đã làm trời long đất lở, cười thêm một cái nữa thì gặp phải Đại ca học đường, còn chưa kịp cười cái thứ ba thì đã bị cô giáo xinh đẹp xách cổ lên văn phòng để đứng chịu phạt cùng vị hổ báo không phân biệt phải trái kia. Lại nói, càng nghĩ càng cảm thấy tại sao bản thân mình vô lực đến nỗi một câu thanh mình cũng không dám nói. Cô thế này mà lại trở thành bộ dạng hèn nhát gì rồi?? >_<

-Cậu lại đần mặt làm cái gì? Rốt cục nghĩ đến đâu rồi?? Thời gian bị phạt không còn nhiều tới thế đâu!!!  - Nam nhi đồng nọ bộ dạng không còn nhẫn nhịn.

    Hotaru lén lút trề môi một cái. Lại còn có thể mặt dày lấy thời gian phạt ra làm điều kiện gây khó dễ cho cô. Không phải cô giáo trẻ muốn tôi cả cậu tới đây để sám hối về tội lỗi gây ra đống nhộn nhịp sáng nay hay saoooooooo ???

   Như thế nào bây giờ thành cuộc chiêu mộ nô tỳ của cậu rồi?? >_<

Hầy!! Cô thật hận không thể đạp vào mặt nhân vật trước mặt một cái cho bõ ghét . Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, vẫn là cảm thấy không nên tham gia vào vòng giang hồ giao tranh hiểm ác. Liền chìa ra bộ mặt trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, khí chất ngời ngời, anh hùng hào kiệt, nói:

  -Cậu muốn tớ đi theo làm thuộc hạ cho cậu, nhưng trước hết cậu cũng phải xưng họ tên chứ!!!

  - Còn cần xưng họ tên à? - Nam nhi đồng phản ứng không kịp, mặt hơi nghệt ra.

Hotaru gật đầu một cái, mặt vô cùng nghiêm túc, đáp:

- Tất nhiên!! Cậu lẽ nào chưa từng xem phim kiếm hiệp Trung Quốc!! Không thấy các vị anh hùng trước lúc thu nạp thuộc hạ đều phải để lại tên à? 

- Gì mà kiếm, quốc, trung, hiệp !! Tớ có xem rồiiii ! - Nam nhi đồng mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn hét lỡn dõng dạc.

"Ai mà tin" - Hotaru nhìn nam nhi đồng đầy vẻ kinh bỉ. Sau đấy hai giây đã lập tức tiếp lời:

- Được! Vậy cậu nói xem, cậu tên là gì?

-Kotaro!!

-Ồ!! - Hotaru cảm thán, tên vừa dễ thương lại dễ gọi.

-Vậy còn cậu tên là gì? - Kotaro cũng nhanh chóng bắt chước hỏi lại .

-Hotaru!! - Cô trả lời.

-Vậy được! Hotaru, từ giờ cậu sẽ thành thuộc hạ của Kotaro này!!

  Gió lạnh thổi vù vù qua mặt của Hotaru . Cậu ta, cái gì cùng có cần nhanh nhanh vội vội đến thế hay không? Cô mới xưng tên một cái thì liền thành thuộc hạ của cậu ta. Tính ra cậu ta còn xưng tên trước, cô cơ bản mới chính là Đại ca.

-Khoan! Khoannn - Hotaru xua tay, rồi nói tiếp - Xưng tên chưa đủ, còn phải trao đổi điều kiện nữa!!

-Trao đổi điều kiện là cái gì?

-Chính là cậu nói ra yêu cầu của cậu. Tôi nói ra yêu cầu của tôi, sau đó nếu thấy điều kiện của chúng ta cả hai bên đều chấp nhận được thì mới có thể trở thành bạn bè!!  - Hotaru tiếp tục vắt óc, vận dụng hết dám trí nhớ về phim ảnh ra thể hiện một cách triệt để.

-Nhưng tôi cũng không cần cậu làm bạn bè với tôi! Chỉ cần làm thuộc hạ thôi!! - Kotaro chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ đến thành khẩn.

Hotaru vặn vẹo cơ mặt, lại bị câu nói thành thật kia đả thương tâm hồn sâu sắc. Cái cục bột nhỏ kia thật sự phân biệt giữa bạn bè và thuộc hạ. Lại còn rất nhanh chóng liệt cô vào hàng thuộc hạ.

-Vậy điều kiện của cậu là gì? - Trong lúc còn đang hoang mang tan tác, một tiếng nói lại truyền đến tai Hotaru.  Kotro ngồi bên cạnh,đột nhiên khoanh tay, vắt chân, thâm trầm hỏi. Nhìn thật sự rất có khí chất làm Anh lớn.

  Một màn thay đổi kinh thiên của Kotaru doạ Hotaru thất kinh. Cậu ta cái gì mà lại loè loẹt...

  Nghĩ đến đây, Hotaru đột nhiên khựng lại, đầu óc không khỏi nhớ đến bộ dạng của một người nào đó. Đeo mặt nạ Kisune, tóc bạc và những tà áo bay bay trong gió.

Phải rồi!! Gin cũng là đồ cảm xúc loè loẹt như vậy!! Không biết từ trước lúc lớn lên, khi còn nhỏ, anh ta có cũng giống như Kotaro đang ngồi bên cạnh cô không? Có phải cũng muốn cùng Yamane trở thành Đại ca của cả khu rừng hay không??

Nghĩ một lát liền không tự làm chủ được mình, Hotaru bật cười một tiếng, đột nhiên cô muốn được nhìn khuôn mặt của Gin, đột nhiên thấy ân hận vì khi còn ở lại chưa từng đề cập đến chuyện bảo anh ta tháo mặt nạ.

Đột nhiên cảm thấy nhớ anh ta đến tim quặn thắt lại.

-Cậu lại cười ngu ngốc cái gì thế? - Kotaro bên cạnh lên tiếng khi thấy cái bộ dạng thất thần khó đoán của Hotaru.

  Bị gọi một tiếng, Hotaru mới có dấu hiệu thoát ra khỏi hình ảnh của Gin đang hiện lên sống động trong trí nhớ. Hotaru lắc lắc đầu một cái cho tỉnh táo,  lấy hai tay vỗ vỗ vào má mình, tự trấn an:

   "Tỉnh táo một chút!! Người bây giờ đang là ở Tokyo. Không phải ở Yamagami. Hơn hết, Gin... là loại người có thể yêu sao??"

Cười khổ một cái nữa, rồi mới nhìn Kotaro, dõng dạc tuyên bố:

-Cậu vừa bảo không muốn cùng tớ làm bạn bè cơ mà!!

-Đấy là hồi nãy, bây giờ tôi muốn rồi! Thuộc hạ cũng là bạn bè , nên tôi sẽ nghe yêu cầu của cậu!!

Gì đâyy? Thằng nhóc này lại có thể lớn theo phút chắc? Suy nghĩ cũng thật là có chút trưởng thành rồi.

Dù sao cô cũng không lưu tâm đến chuyện này nhiều, trưởng thành thì người nên mừng phát khóc là bố mẹ và thân nhân của Kotaro kìa.

-Tớ làm thuộc hạ của cậu cũng được, nhưng tớ sẽ không theo cậu bắt nạt các bạn khác, không doạ người ta khóc, không đánh nhau, không nghịch ngợm làm sai nội quy của trường học! Như thế nào? Cậu đồng ý không??

Hotaru đưa ra điều kiện xong, thì chăm chỉ theo dõi Kotaro. Chỉ thấy cậu ta chăm chú đặt ánh nhìn lên mình thật lâu, sau thấy thì thở dài một cái như là thất vọng lắm, nói:

-Cậu nhìn ngu ngu ngốc ngốc, lại còn thi thoảng nghệt cái mặt ra nghĩ cái gì không biết, sau đấy thì còn tự cười như bị điên vậy!! Ngoài tác dụng doạ được đám người kia khóc thì chẳng có tác dụng gì. Bây giờ lại đặt ra yêu cầu này, tớ cần cậu để làm gì chứ??

  Hotaru nghe xong liền lập tức muốn biến mình thành vô diện cho rồi. Mặt mũi của cô, đều bị cái thằng Kotaro kia vứt đi cho chó ăn sạch sẽ. Vốn dĩ, ý nghĩa của việc này phải là:  Cô dùng sự thông minh của mình để nhanh chóng đưa ra một cái điều kiện không hề có lợi cho Kotaro, mục đích là ép thằng nhóc không nhận cô làm thuộc hạ. Để cô tiếp tục được đi theo con đường tự do cá nhân, tiếp tục cống hiến hết sức vào việc làm nhân vật quần chúng mờ nhạt trong trường.

    THẾ MÀ CÁI THẰNG NHÓC KIA:  Cái gì mà lại dám bảo cô ngu ngốc, cái gì mà cô nghệt mặt ra, lại còn cái gì mà cô cười ngu! Lại dám nói láo về tạo hình của cô như thế.

   Lần này, nỗi uất ức đã xộc lên thẳng tới đỉnh đầu, Hotaru nhất định vứt bỏ hình ảnh hèn nhát 10 chương vừa qua của mình, một mực muốn trở thành nữ hán tử. Nói gì thì nói, cô cũng không thể để cộng đồng người hiện đại mất mặt trong thế giới Anime này được!

   Đúng!!! Phải bảo vệ danh dự bằng cả tính mạng.

  Vừa mới kiên quyết định cãi lí lại thì cửa phòng đột nhiên bật mở, cô giáo xinh đẹp bước vào. Doạ Hotaru trở lại bộ dạng hèn nhát hơn cả ban đầu.

   Sau đấy Hotaru dĩ nhiên phải vứt ngay suy nghĩ dằn mặt Kotaro đi một góc, ngoan ngoãn đưa ra tạo hình của kẻ bị hại. Lắng nghe cô gái giảng giải một bài về tình đoàn kết cộng đồng rồi được tha về lớp.

   Vừa đi trên hành lang bằng gỗ nâu cổ kính, vừa không nén nổi xúc động:

  "Cảm giác bị gọi lên phòng giáo viên giảng đạo mà 19 năm qua chưa được nếm qua, hiện nay đã biết mùi vị như thế nào rồi!"

  Thật mất hết danh dự, mất hết sĩ diện 19 năm sống theo lí tưởng của Đảng, giác ngộ Cách Mạng của cô.

Sau cùng, còn chưa hết thất thần, lại được Kotaro bên cạnh vỗ vai, trưng ra bộ mặt vênh lên với đời, nói:

  - Hotaru!!Như vậy đi!!!  Dù cậu có chút ngu ngốc, nhưng cũng cùng tớ nghe mắng lần này, hơn hết chắc cũng không ngu ngốc đến mức không đào tạo nổi,  nên quyết định tớ vẫn chấp nhận cậu làm thuộc hạ!

  Nói rồi, lại nhanh nhẹn chạy lại chỗ hai vị tuỳ tùng đã đợi sẵn, rồi biến đi mất hút sau góc ngoặt hành lang. Để lại Hotaru nghệt mặt, gió vần vũ trên đỉnh đầu:

   Thế nào mà tuyên bố một câu, cô lại thực sự trở thành thuộc hạ của "Hổ báo" rồi??? Nhưng cũng chính là vì phản ứng quá chậm, mà hiện tại chỉ có thể vô cùng uỷ khuất hướng tới phía bóng Kotaro vừa biến mất, hét lên trong lòng:

"Chết... Chết tiệttttt ! Con mẹ nó, tôi còn chưa kịp nói phản đối cơ mà!!!" >_<

[ Đôi lời tác giả]

Đây là chương mới nhé các cậu!! Hihi, cảm ơn đã vân đón đọc truyện của minh, đã mong chờ truyện của mình!! 

Mong nhận được nhiều cmt và lượt xem hơn từ các cậu!!

_Trả lời riêng bạn TrangL683: Mình cảm ơn bạn đã góp ý nha!! ❤️

_ Góc xin ý kiến: À! Thực ra thì mình vốn chưa từng nghĩ là sẽ viết lại đồng nhân này dựa nhiều trên nguyên tác. Bởi vì nếu thế thì hơi mang cảm giác dập khuôn quá. Truyện mình viết lại còn mang hơi hướng bựa , và hài hước chắc phá nát bét cái khung cảnh ban đầu của nguyên tác rồi! =)). Bản thân mình thì đang cố tận dụng hết khả năng để viết thêm những tình huống mới, đan xem thật giả với những chi tiết có sẵn trong nguyên tác. Mình cũng biết là thế chắc có hơi dườm dà với mất thời gian, mà có thể các cậu cũng sẽ cảm thấy truyện khác nguyên tác nhiều. Điển hình như phần mình đang huyên thuyên về cuộc sống thường nhật của Hotaru khi trở về =))) ( khoảng 3 chương, tức là còn một chương 12 nữa) . Vậy mình chỉ muốn hỏi các cậu là, các cậu cảm thấy các phần sáng tạo thêm tớ như thế nào,có nhạt và làm loãng truyện không,  có nên hay không? Để qua ý kiến của các cậu tớ sẽ cố gắng hoàn thiện truyện hơn!!

Mong góp ý của các cậu!! ^^~

                                  _ Thân ái _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net