Chương 8: Quân gia lão tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân gia không chỉ là một đại thế gia hùng mạnh mà còn là thế gia có nội tình sâu xa, truyền thừa lâu đời qua các thế hệ càng thêm cường đại.

Là một thế gia lâu đời cất giấu gì đó có thể tầm thường? Lại nói tiếp, Quân gia công pháp cùng vũ kỹ nhiều vô số, phẩm chất cao cũng không thiếu, vì cái gì chỉ quan trọng cất giấu chỉ ba quyển?

Quân gia vốn nổi tiếng vũ kỹ tốt, công pháp mạnh mẽ, lại lâu đời có nhiều bí mật. Không nghĩ cũng biết ba quyển này chắc chắn là vũ kỹ trấn gia.

Quý giá như vậy ai không thèm khát? Nhưng Đinh Thục Nghi cũng không có để ý đến vũ kỹ, vừa đi vào liền bước thẳng đến chỗ thần binh, cầm lên. Nếu đúng như Hàn Thành Hạo nói thì thần binh trên đời này bất quá chỉ có hai món, một món Quân gia đoạt được chính là cây thương này, một món vẫn chưa biết tung tích. Cho nên Hàn gia mới gấp gáp như vậy, chiếm được thần binh gia tộc họ lại thêm được bảo đảm. Nghĩ đến Đinh Thục Nghi liền khinh bỉ không thôi, thật quả là bẩn thỉu.

Cây thương phát ra ánh kim quang nhè nhẹ ấm áp, xua đi tất cả mỏi mệt, gần nó làm cho người ta có cảm giác buông lỏng. Nhìn tuy lớn nhưng thật sự cầm lên rất vừa tay. Mũi thương tiêm dài sắc bén, mao nhung trên cổ rũ xuống, quanh thân một màu sáng bạc cao quý, trên thân còn khắc dòng chữ nhỏ tinh tế ba chữ " Hỏa Tiêm Thương'

Cái này ngược lại Đinh Thục Nghi biết, nó là một trong những thần binh lợi khí của tiên gia, lại có linh thần của Na Tra Tam Thái Tử hộ bảo, đối với sức mạnh của Hỏa Tiêm Thương Đinh Thục Nghi không hề nghi ngờ mà là thực sự tin tưởng.

Nhưng vấn đề là tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Đinh Thục Nghi sống hai đời cho nên biết rất rõ, người ở thế giới này tu luyện cũng chỉ là vì trường sinh, cũng không phải là vì thăng tiên, bởi vì thế giới này không có tiên nhân. Nếu vậy thì Hỏa Tiêm Thương là từ đâu mà xuất hiện? Lại nói, Hỏa Tiêm Thương là không thuộc thế giới này, thiên đạo dung nó sao?

Đinh Thục Nghi không biết, bởi vì thiên đạo cũng không lại xuất hiện giải đáp cho nàng.

Đã không thể hiểu, kia liền quyết định bỏ qua đi, dù sao về thiên đạo gì đó không phải là thứ nàng có thể lí giải. Việc nàng cần làm bây giờ là không để cho Hàn gia là được rồi.

Đinh Thục Nghi vốn không hề có ý định gì với Hỏa Tiêm Thương, đối với nàng mà nói chỉ có một Tử Lôi Âm Kiếm là tốt rồi, dù không là binh khí tiên gia nhưng tốt xấu nó cũng là thần khí a.

Làm người, không thể quá tham lam!! Sẽ bị trời đánh.

Hàn gia lúc đầu là vì muốn đoạt được toàn bộ bảo vật cho mới không dùng biện pháp mạnh mở cửa mật thất mà lựa chọn biện pháp an toàn là nuôi nàng lớn lên để nàng tự nguyện mở. Nếu như nàng đi Hàn gia bị mất cái 'chìa khóa' đương nhiên là đánh liều phá cửa mà vào, đến lúc đó dù ít dù nhiều họ cũng lấy được bảo, đặc biệt là thần binh, đã là thần binh thì sao có thể dễ dàng bị phá hủy?

Cho nên, Hỏa Tiêm Thương, nàng nhất định phải thu!!

Nhưng mà biến cố xảy ra.

Một cỗ uy áp từ phía sau ập tới, đè ép Đinh Thục Nghi quỳ xuống. Một giọng nói già nua nhưng mang theo cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm làm cho người ta không nhịn được cuối đầu.

Đinh Thục Nghi sắc mặt trắng bệch, cơ thể không chịu khống chế theo bản năng run rẩy.

"Tiểu hậu bối to gan. Bảo vật của Quân gia cũng dám động"

Một lão giả đột nhiên xuất hiện, tóc và râu bạc trắng xõa xuống đầu vai nổi bậc trên nền cẩm bào màu đen, lăng không mà đứng. Ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống Đinh Thục Nghi như xem con kiến nhỏ.

Đứa trẻ này chưa đột phá Tiên Thiên nhưng gan ngược lại không nhỏ.

Đinh Thục Nghi cố nén toàn thân cảm giác không khỏe, ương ngạnh ngẩn đầu, gương mặt bình tĩnh hỏi:

" Ngài....là ai?"

Không còn cách nào khác, đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều, nàng chỉ có thể cuối đầu. Lại nói, đây là mật thất của Quân gia người bình thường không thể vào, nhưng đối phương đột nhiên xuất hiện chỉ có thể giải thích đối phương là người Quân gia, nhưng điều làm nàng không hiệu là tại sao kiếp trước không có nhìn thấy ông ta? Còn có, chẳng phải Quân gia bị toàn diệt rồi sao? Rốt cuộc người đứng trước mặt nàng là thân phận gì?

" Ngay cả trưởng bối cũng không nhận, mấy năm nay Quân gia là dạy ngươi như vậy?"

Trưởng bối? Đinh Thục Nghi kinh ngạc.

" Quân gia, hơn mười năm trước chẳng phải diệt gia rồi sao?"

'Ầm' 

Tin tức Đinh Thục Nghi đưa đến trực tiếp giáng một đòn sét đánh không kịp bưng tai cho lão giả.

" Ngươi nói cái gì"

Chớp mắt một cái lão giả đã đứng trước mặt nàng, kích động nắm lên vai Đinh Thục Nghi kéo lên, nhưng nhất thời lại quên mất thu lại uy áp. Mười ba tuổi Đinh Thục Nghi nơi nào chịu được áp lực lớn như vậy? Cho nên, Đinh Thục Nghi trực tiếp ngất xỉu!

--------

Cả ngày nay bận rộn, giờ mới có thời gian để đăng chương mới 

M.n tiếp tục ủng hộ nhá !!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dongnhan