Chương 9: Trùng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần yên lặng đứng nhìn dòng nước Vong Xuyên đen không thấy đáy, U Minh này ngàn năm không có ánh mặt trời, chỉ có một ánh trăng chiếu tỏ cả không gian tĩnh lặng. Trong lòng của hắn cũng nặng chịu một nỗi tâm tư.

"Ngươi là đang nhớ tới người ngươi thương sao?"

Từ phía sau phát ra tiếng động, một vị bạch y nữ tử bước tới đứng sóng vai bên cạnh Lam Hi Thần.

"Nguyệt thần đại nhân, nghe nói ngài gần đây bị thương không biết thương thế thế nào, Lam mỗ không biết giúp được gì hay không?"

Nguyệt thần quay qua nhìn y, trong mắt lộ ra một tia tiếu ý, miệng cũng vô thức nhoẻn lên một chút.

"Có đấy, ngươi mau mau đầu thai đi. Như vậy là chính là giúp cho bọn ta đấy!"

"Đại nhân vốn biết ta ở lại đây là vì nguyên do gì, hà cớ gì phải bận tâm như vậy?"

"Ngươi đoán xem, chẳng phải ngươi là người hiểu rõ nhất bản thân mình sao. Hà cớ gì lại phải hỏi ta?" 

"Ở nơi này cố chấp mấy trăm năm ta chỉ chờ hắn, linh hồn ở lại âm giới không chịu đầu thai sẽ dần dần mất đi kí ức, có một số chuyện bản thân ta chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng hắn là hình bóng khắc sâu nhất trong lòng ta, ta vẫn mãi không quên được những chuyện xảy ra năm đó. Ta vẫn còn nhớ, khi còn là quân vương đã từng hứa với hắn nhưng chẳng thực hiện được. Đại nhân nói ra câu này hẳn là muốn cùng ta thương lượng, chẳng lẽ ta lại không nhận ra. Nhưng trách cho ta khó lòng nghe theo."

       Nguyệt thần sống đã ngàn năm, gặp qua không ít kẻ có chấp niệm, chỉ là lần đầu thấy kẻ si tình như Lam Hi thần. Giả bộ khó nói: "Nói thế nào đây, nguyên nhân là do ngươi hay là do hắn, là do ai sai ngươi là người hiểu rõ hơn ai hết. Ta chỉ là người ngoài chỉ có thể nhìn hai người hiểu lầm không thể can dự. Tuy nhiên mối duyên của hai người chính là mối duyên do trời định hiếm gặp, cứ như vậy mà đứt đoạn ta cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngươi cũng vì hắn mà hi sinh, hắn cũng vì ngươi mà chịu không ít tổn thương. Hiện tại ta cùng Mạnh Nguyệt và Ti Mệnh tinh quân thương lượng với nhau, giúp ngươi sửa lại mệnh cách, tuy nhiên có qua cũng có lại, ngươi cũng phải đánh đánh đổi mới có thể làm được bằng không coi như nỗ lực của bọn ta đều đổ sông đổ biển. Ngươi xem xem thế nào mới được đây?" 

Lam Hi Thần lòng mang vướng mắc vốn định chờ cho Giang Trừng chấm dứt dương thọ rồi tới nơi này gặp lại y. Nhưng nghe lời của Nguyệt thần trong lòng không khỏi nhóm lên một chút hi vọng. Y đã đợi Giang Trừng đủ lâu, y vẫn có thể đợi thêm nữa. Nhưng không có nghĩa là y không đắn đo về tình cảm của đối phương, bao lâu trôi qua liệu Giang Trừng có còn nhớ tới y, liệu hắn có chọn một người mới rồi quên đi nhưng tổn thương mà y đã gây ra cho hắn suốt tam kiếp đau đớn kia. Nghĩ tới đây lòng y có chút đau lại có chút mừng, vui cho hắn có thể quên đi tổn thương cũ cũng đau vì người hắn yêu đã không còn tâm hướng về hắn nữa. Nếu may Nguyệt thần có lòng tương trợ, đây là đã là điều khiến y vô cùng mừng rỡ rồi, cho dù phải đánh đổi thứ gì hắn cũng nguyện ý. "Cảm tạ các vị đại nhân có lòng giúp đỡ, Lam mỗ không biết lấy gì báo đáp, không biết thứ ngài cần là gì?" 

"Thế nào, vui lên rồi hả? Ta nói ngươi cười lên rất đẹp, chỉ là ngươi từ khi tới đây còn chẳng chịu cười lấy một cái. Hiện tại nghe được mình sắp tương ngộ cùng ái nhân nhìn người như sáng lên luôn rồi. Aizz...không vòng vo nữa." Nói đoạn nàng lấy từ trong tay áo một bình nước nhỏ màu đỏ: "Uống đi, cái này cho ngươi dùng để bảo vệ nguyên thần. Lát nữa bọn ta sẽ khởi động một trận pháp giúp ngươi trở về quá khứ, lúc đó thiên kiếp sẽ giáng xuống ngươi phải chịu đựng. Lần này thành bại đều trong tay ngươi, còn có thể gặp được người kia hay không là do thiên đạo có ưu ái mệnh của ngươi hay không. Nếu như ngươi bây giờ đổi ý ta có thể ngừng lại, một lát nữa ngươi có muốn ngưng cũng chẳng có đường ra." Ánh mắt của nàng kiên định như muốn nhìn xuyên qua Lam Hi Thần, nàng muốn xem xem liệu người trước mặt có đủ can đảm để chịu thiên kiếp hay không, cũng muốn xem xem liệu công sức nàng bỏ ra cho đúng người hay không. Sửa đổi mệnh cách của phàm nhân là truyện không nên, bên kia trần pháp đã bày xong bầu trời ở U Minh cũng đang dần tụ mây đen, đây là dấu hiệu đã có người phát giác ra chuyện này mà bẩn báo Thiên quân. Nếu chuyện này không hoàn thành mỹ  mãn thì quả thật phí đi một tấm lòng hảo ý của bọn nàng. 

       Đối diện với ánh mắt của Nguyệt Ly, Lam Hi Thần một lòng kiên định gật đầu, đây là tia hy vọng của y, y muốn gặp lại Giang Trừng, muốn cho hắn thấy chân tâm của y. Để y có thể một lần nữa đứng bên cạnh hắn. Cần bình thuốc nhỏ trong ta Lam Hi Thần một hơi uống cạn. "Ta đã để cho người đó chịu quá nhiều tổn thương, nếu hiện tại có một cơ hội quay lại. Ta dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống cũng không thể bỏ qua được."

       Nguyệt thần đối với câu trả lời này vô cùng vừa ý. Nàng dẫn hắn tới một ngọn núi, trên đỉnh núi đã thấy Mạng Nguyệt và Ti Mệnh bày xong trận pháp, mây đen càng lúc càng dày ầm ầm mà kéo đến. Mạnh Nguyệt thấy hai người đến gần thì hô to: "Mau qua đây đi, trận pháp đã xong rồi, không nhanh thiên đạo nổi giận giáng thiên kiếp ta cho dù có gánh một phần thì cũng không giúp được gì ngươi đâu."

        Lam Hi Thần hướng hai ngươi thi lễ, đoạn lời theo Nguyệt thần mà bước vào vị trí mắt trận. Tức khắc toàn trận khởi động,cả trận đồ tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, hình vẽ trong trận xếp theo quy quỷ mà chuyển động vòng quanh mắt trận, Mạnh Nguyệt đứng cánh phải là người điều hành trận pháp, cầm trên tay bội kiếm chắn thiên kiếp. Ngay tức khắc mặt đất rung chuyển thiên đạo gầm vang, từng đạo thiên lôi bổ thẳng xuống địa phương mơi bọn họ đứng, Yi Mệnh cùng Nguyệt Ly đứng ngoài làm nhiệm vụ thủ trận. Giảm bớt một chút thiên lôi. Nhưng so ra thì người hứng nhiều nhất vẫn là Mạnh Nguyệt, sau đến Lam Hi Thần. Mạnh Nguyệt thì còn tốt một chút ít ra có thần kiếm bảo vệ hứng thiên lôi vẫn không sao, chỉ là Lam Hi Thần trong tay chẳng có một tấc sắt cứ mặc cho thiên kiếp cứ thế mà giáng xuống, y cảm nhận được đau đớn trên từng tấc da thịt, nỗi đau từ toàn thân tụ lại khiến cho thần chí y mơ hồ, tiếng thét khai triển trận pháp của Mạnh Nguyệt cũng không thể nghe rõ chỉ cảm thấy toàn thân đau rát rồi cứ thế cả người như bị cuốn vào một khoảng không vậy không biết mình ở đâu cũng chẳng biết mình cần phải làm gì, y cứ thế đánh mất ý thức rồi chìm vào khoảng không. 

          khải Nguyên năm thứ mười bốn, sau khi Trạch Vu Quân qua đời mười năm, tu chân giới cũng bình ổn trở lại. Đương nhiệm tông chủ của Lam gia cũng đảm đương rất tốt vài điều gia quy cũng đã được gỡ bỏ, giúp cho môn sinh có phần thoải mái hơn. Kim thị cùng Nhiếp thị cũng đã có gia chủ chấn chỉnh lại nội bộ đã có phần phát triển chẳng kém năm xưa, bình ổn tu chân giới rất nhiều. Giang thị tại Vân Mộng cũng đã đổi một vị gia chủ khác, nghe nói tiền tông chủ vì thân mang bệnh mà giao lại vị trí tông chủ cho hậu bối cùng họ chi thứ của Giang gia. Đã qua vài năm nhưng chúng tu sĩ trong tu chân vẫn không ngừng suy đoán ruốt cuộc Giang tông chủ - Giang Trừng đã gặp phải căn bệnh nào khiến cho ngài phải từ bỏ cả trách nhiệm đối với gia môn, đến cả thông tin về ngài cũng rất ít.

           Nhưng dù sao thì lời nói gió bay cũng chẳng thể lọt tơi tai Giang Trừng được, hiện tại hắn trú tại một nơi khá cách biệt với tu chân giới, nơi này là hắn bí mật tìm được khi đi tìm Tam sinh thạch, địa phương này ít người lui tới người biết cũng chỉ có Kim Lăng được Giang Trừng chỉ định, một số thân tín của Giang gia ngoài ra cũng chỉ có phu phu Hàn Quang Quân. 

        Giang Trừng đứng lặng trước bia mộ của Lam Hi Thần, khi y trút hơi thở cuối cùng hắn đã đưa di thể của y về đây, Lam lão tuy có chút không vừa ý nhưng cũng chẳng ép hắn. Lão biết chấp niệm của hai người đối với đối phương khó lòng nguôi ngoai, chỉ tiếc lão chỉ có hai đứa cháu người thù chết, người thì....Cũng may Lam gia vẫn còn hậu bối ưu tú, nếu không công sức của lão cũng tan. Đối với sự đau lòng của Lam lão Giang Trừng biết cũng chẳng giúp được, hắn đến cả tìm cả của hắn còn không giải quyết được làm sao có thể giúp cho Lam Khải Nhân. Đen tâm tư u buồn mà nhìn tấm bia mộ của người trước mặt. Hắn và y vướng bận quá nhiều đến chết đi hai người còn nợ nhau, chấp miện này hắn buông không được, nhưng giữ mãi trong lòng thì lại vô cùng đau đớn. Hắn không quên được ký ức về y, hắn cũng không muốn tìm một ai khác. Trái tim này của hắn đã đầy những vết thương, thương mới còn chưa lành, thương cũ đã thành sẹo. Kim Lăng cũng mong hắn buông xuống mà sống một cuộc sống không lo không phiền, nhưng đây là điều hắn khó lòng làm được. Chấp niệm hóa thành bệnh, tâm bệnh lại không thể chữa lành, hắn cứ như vậy mà sống trong cô đơn mười năm nay. 

"Bọn họ đều muốn ta quên ngươi, nhưng ta làm không được." Giang Trừng nén lại một tiếng thở dài rồi đổ một ly rượu xuống đất. Rồi ngồi xuống dựa vào bên cạnh bia mộ của Lam Hi Thần. "Bao năm qua ta cứ tưởng rằng mình sẽ quên ngươi nhưng đến hiện tại ta đều làm không được. Ta và ngươi vì yêu sinh hận vì yên sinh luyến tiếc đã tam kiếm qua đi. Hai kiếp kia đều là ta đi trước ngươi hiện tại ngươi lại dành phần của ta, ta không biết sau khi ta đi ngươi có đau lòng hay không, ta chỉ biết mỗi thời mỗi khắc ta vẫn không thể quên được. Tim thật đau, ta cũng cảm thấy thời gian của ta không có nhiều nữa, hậu bối của Giang gia đều đã thu xếp tốt chức vị tông chủ ta đã giao cho một người đáng tin, Kim Lăng cũng đã trưởng thành đảm đương chức vụ  tông chủ, bến cạnh nó còn có tiểu tử Tư Truy ta hiện tại cũng cảm thấy an tâm." Nói đến đây Giang Trừng bỗng không nhịn được ho một tràng, gần đây sức khỏe của hắn ngày càng kém, chẳng mấy chốc sẽ gặp y ở chốn hoàng tuyền. Hắn thật không biết sau này khi hai người gặp lại có còn nhận ra đối phương, còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến đây hắn cũng thấy mệt trong lòng trút một tiếng thở dài, mệt mỏi nhắm hai mắt thiếp đi, đâu biết rằng giấc ngủ này hắn chẳng tỉnh dậy nữa. 

         Khải nguyên năm thứ mười bốn, tiền tông chủ Giang gia - Giang Trừng bệnh nặng qua đời. Hậu nhân thương tiếc, Kim tông chủ thân là cháu ruột đứng ra tổ chứ tang lễ, tang lễ được tổ chức trang trọng, theo nghi thức của tông chủ mà cử hành, khắp chốn tu sĩ đến bái tế, thắp hương. Môn đồ của Giang gia vì tiền nhiệm tông chủ mà thương tiếc, đặt bài vị ở Từ đường bên cạnh tổ tiên, di thể được chính tay Kim tông chủ an táng, được chôn cạnh di thể của Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần.

        Kim Lăng đứng trước hai tấm bia mộ, một bên của Giang Trừng bên còn lại của Lam Hi Thần. Hắn không biết đoạn tình cả của cữu cữu và Trạch Vu Quân như thế nào mà thành nhưng nhìn cảnh đến trước khi ra đi của cữu cữu cũng là vì chấp niệm với Trạch Vu Quân. Đến khi chết còn dựa bên mộ của ngài ấy, cũng có thể thấy cữu cữu cũng khó quên ngài được. Thấy Kim Lăng đứng lặng trước bia mộ hai vị tông chủ sắc trời cũng đã nhá nhem tối lại kèm theo chút mưa phùn, Tư Truy cần theo ô đến bên cạnh an ủi.

"A Lăng, ta biết ngươi hiện tại đối với sự ra đi của Giang tông chủ thương tâm không dứt, nhưng người ra đi thì đã ra đi không thể trở về, cữu cữu ngươi nếu thấy ngươi như vậy ắt hẳn chẳng vui vẻ gì, cả đời người vì Giang gia, vì ngươi mà hi sinh đừng cô phụ hảo ý của người. Ngươi phải phấn chấn lên, như vậy Giang tông chủ ở cửu tuyền mới có thể an tâm được."

Kim Lăng dựa vào người Lam Tư Truy, cảm thấy trong lòng không thoải mái.

"Cữu cữu ôm chấp niệm với Trạch Vu Quân mà ra đi, ta không hiểu hai người quan nhau khi nào. Nhưng ta thấy được khi Trạch Vu Quân ra đi cữu cữu rất thương tâm. Ta thấy được người ấy cuối cùng vì chữ tình mà buông bỏ nhân gian, có chút không hiểu khi còn sống tại sao không bên cạnh đến lúc ra đi rồi mới nhận được thành ý của đối phương. Hai người bọn họ bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cả một đời."

      Đối với băn khoăn của Kim Lăng, Tư Truy nan giải mà đáp lời: : "Đối với chuyện này ta cũng chẳng rõ, nhưng ta thấy được khi hai vị còn sống Giang tông chủ luôn đối với Trạch Vu Quân lãnh đạm, còn hay tránh mặt, còn về Trạch Vu Quân mỗi lần gặp được Giang tông chủ ánh mắt của người nhìn về phía Giang tông chủ không giấu được cảm xúc. Ta biết ánh mắt đó, rất thâm tình chính là yêu. Ta cũng không hiểu tuy tuy Giang tông chủ cũng nhắc nhưng cũng là người có cảm xúc, người ấy nhận ra sao không đáp lại, đến khi Trạch Vu Quân đi rồi mới đặc biệt chấp niệm lâu như vậy?" Nói một hồi Tư Truy cũng chẳng thể hiểu ra được ruốt cuộc là vì gì, nhưng Kim Lăng đã đứng đây lâu như vậy khí trời lại trở lạnh vaznx là nên đưa người trở về. Hai khi hai bóng lưng rời đi từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống. 

        Nắng mai chiếu qua khung cửa sổ đặc biệt chói mắt. Chiếu tới thân ảnh người đang nằm trên giường, Giang Trừng chậm rãi mở đôi mắt. Khung cảnh xung quanh quen thuộc chính là hàn thất của gia chủ Giang gia, cách bài trí giống như lúc hắn còn đương nhiệm. Cánh cửa mở ra, Kim Lăng bước vào thấy Giang Trừng đã tỉnh liền hớt hải chạy đến. 

"Cữu cữu người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, người có biết lúc nhìn thấy người toàn thân đều là máu con sợ lắm hay không?! Người còn hôn mê lâu như vậy mới tỉnh, con còn tưởng người...người sẽ...oa cữu cữu, thật may quá, người cuối cũng tỉnh rồi." Giọng nói đó còn mang theo âm thanh của thiếu niên, cơ hồ lo lắng không thôi. Nhìn đứa cháu trai đang gấp không nói ra lời còn ôm lấy hắn khóc lớn như thế, Giang tông chủ vẫn là giang tông chủ đem Kim Lăng kéo ra còn cao giọng răn dạy " ngươi khóc cái gì chứ, ta không phải còn ở đây sao, còn khóc nữa ta đánh gãy chân ngươi!" Mấy lời này quả thấy có thể làm Kim Lăng thôi khóc, hắn vừa  lau nước mắt vừa nói: "Cữu Cữu người tỉnh lại là ổn rồi, để con gọi người tới kiểm tra cho người." Nói rồi chạy vội ra ngoài.

          Giang Trừng ngẩn người một lúc lây y giả và chuẩn mạch cũng chẳng hề để tâm. Hắn cơ hồ trở lại quá khứ, trước khi Nguy Vô Tiện trùng sinh, nghe Kim Lăng nói hắn bị thương là do đánh thủy quái. Thủy quái tiêu diệt thành công hắn cũng bị thương không nhẹ cứ như vậy hôn mê cả nửa tháng trời. Hắn cứ ngỡ như mình vừa mộng một giấc mộng dài, tam kiếp đau khổ cùng người kia đều vô cùng chân thật. Nỗi đau xé ruột gan đó đều vô cùng chân thật, hắn đem tâm trao cho người kia, cùng người kia trải qua đau khổ tình ái đều chỉ là một giấc mộng dài thôi sao. Nghĩ đến đây hắn đều phải cảm khái giấc mộng này cũng quá là thật rồi. Sức khỏe của Giang Trừng tĩnh dưỡng tốt rất nhanh liền khỏe lại, hắn tựa như đem những rối rắn của tam kiếp kia sang một bên, đem chính sự Giang sau nửa tháng hôn mê chỉnh đốn lại. Công vụ bận rộn, lại sắp đến Thanh đàm hội khiến cho hắn gấp không kịp. Ngay lúc này người Lam gia đưa bái thiếp tới nói rằng Lam tông chủ cần kiến. Nhìn bái thiếp đặt trên bàn Giang Trừng vô tình nhớ tới truyện trong mộng kia, nếu như tam kiếp kia chỉ là mộng dài của hắn thì chắc Lam Hi Thần hẳn không biết, nhưng mà rõ ràng Thanh đàm hội sắp đến sao không ở Lam gia lo việc đi chạy tới đây làm gì nghĩ tới đây Giang Trừng có chút nghi hoặc, lại có chút mgoaif ý muốn tam kiếp kia làm cho hắn khó mà quên được, bản thân vì yêu sinh hận, vì tình mà ra đi là điều hắn khó lòng thính ứng nhưng hắn cảm nhận được chấp niệm của bản thân, đối với sự cô phụ của Lam Hi Thần có sự đau đớn cùng thống khổ. Nhưng người ta là tông chủ lại tự tay đưa bái thiếp cầu gặp mặt hắn không thể chối từ, nhưng nhi đến đại sảnh thì chẳng thấy bóng người.

       Bên trái đại sảnh có một cây đào dã lâu năm, sau khi Giang gia diệt nôm chỉ còn cho đến khi Gian Trừng trở về trùng kiến Giang gia vẫn thấy cái cây đào đó, nó đã chứng kiến máu tanh chảy khắp tứ phương Giang gia cũng chứng kiến Giang gia trùng kiến còn hơn năm xưa. Lam Hi Thần đứng dưới gốc cây, gió đưa cánh hoa bay đây trời, nam tử bạch y tựa như ngọc. Nhìn cảnh này Giang Trừng như nhớ lại kiếp đầu tiên của hai người, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là hắn thấy Lam Hi Thần đứng dưới gốc đào một thân bạch y nam tử như thế.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng đang đứng nhìn mình, nụ cười hữu lễ thường ngày lại sâu hơn một chút, nhẹ giọng cất lời. 

"Quả nhiên là công tử như ngọc, đứng dưới hoa đào càng thêm mỹ vị"

Giang Trừng nghe được lời này mà không khỏi sửng sốt, đó là câu nói mà hắn đã nói với Lam Hi Thần khi hai người gặp nhau lần đầu tiên ở tiền kiếp. Lúc đó hắn đứng ở xa nhìn thấy lam Hi Thần nhìn nhầm thành mỹ nhân liền mở miệng khen như thế. Lam Hi Thần trước mặt hắm sao có thế biết được. Hắn vô thanh vô thức nuốt nước bọt mà khan giọng. "Cái này làm sao ngươi biết được?!" Đây là mộng của hắn làm sao người đó biết được.

         Đối với lời chất vấn này Lam Hi Thần vô phương đáp trả, y phải nói thế nào. Nói rằng là ta cô phụ ngươi, khiến cho ngươi hận ta đến mức muốn xóa cả nhân duyên của hai người. Hay hướng tới hắn nói lời xin lỗi, nhưng một lời xin lỗi thì bù đắp được cái gì? Ánh mắt của Lam Hi Thần trở nên ảm đạm, nụ cười cũng tắt. Chỉ có thể gọi hắn một tiếng. "Vãn Ngâm..." Trong khoảnh khắc ấy, Giang Trừng bước tới gần y, vòng tay ôm lấy người y, đã rất lâu rồi y không thấy hắn khóc như vậy. Cảm xúc lúc này của cả hai không cần nói ra đối phương cũng đã thấu, tam kiếp yêu hận, sinh ly tử biệt của bọ họ đều cùng nhau trải qua, hiện tại thứ cả hai không thiếu chính là thời gian, đem những lời đã hứa khi xưa thực hiện bù đắp những tổn thương của cả hai.

           Cánh hoa đào lại mang thêm mấy phần hương sắc, dưới bầu trời ánh nắng vàng rực rỡ. Mùa hoa đào năm nay, nhiều năm nữa nguyện cùng người ngắm đến hết dư sinh. 

        [ Toàn Văn Hoàn ]

-

-----------
Cảm ơn mọi người đã đón đọc, cuối cùng thì bộ truyện này cũng đã hoàn thành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net