like a nostalgia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 10 . 10 . 21 |

Hôm nay Hà Nội mưa lạnh, thật tuyệt nếu được ở bên cạnh anh.

Vũ, Hà Nội hôm nay mưa lạnh, vừa hay lại là chủ nhật cuối tuần. Em cho phép mình được lười biếng một chút, em nằm vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp để vơi đi mệt mỏi và nỗi nhớ anh. Thức dậy ngồi bên cửa sổ cùng một ly cà phê nóng. Ngồi ngắm cái lạnh đang tràn về trên phố. Thời tiết này mà có anh ở đây, cùng anh đi ăn chút gì đó âm ấm. Cùng anh nắm tay đi dạo quanh một vòng bờ hồ. Anh sẽ nắm tay em đi chứ? Trời mưa cũng chẳng sao đâu, ta sẽ lại ngồi cùng nhau trong một quán cà phê.

Em nhớ mùa đông khi anh vẫn còn ở Hà Nội, khi ấy anh rủ em lên Tam Đảo săn mây. Cuối cùng là vừa ra khỏi Hà Nội xe đã thủng lốp. Đôi khi ngồi một chỗ, em vẫn thường nhớ khi thành phố đổi mình, anh thường bảo hôm nay chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ôm em nằm yên một chỗ. Đấy là khi anh vẫn ở Hà Nội, khi mùa hạ vẫn chỉ mới vắt nửa mình sang thu, khi nhưng cơn mưa chỉ lùn phùn trên tóc. Ngoài kia bây giờ mưa không dứt, cái lạnh xuyên qua từng lớp áo mỏng bay. Hà Nội là mùa viết tình ca, nhưng em và anh mỗi người một chốn, chỉ có thể nhớ nhau qua từng cơn gió, nhớ nhau qua từng giọt mưa. Thật ra không có chuyện mưa buồn, chỉ là em vô tình buồn vào những ngày mưa. Nỗi buồn lận đận bị mưa làm ướt.

Hai ta là những người ưa lạnh, lại càng vui biết bao khi có xíu xiu mưa lại thêm một chút xíu xiu lạnh. Cảm giác tuyệt thật đúng không, Vũ? Cùng ngồi bên một ly cà phê nóng hổi, thêm những nốt nhạc guitar được anh đan vào. Càng mưa, càng lạnh, hoa càng đậm. Cái mùi ngai ngái của hoa sữa mà anh luôn bảo rằng kinh khủng ấy, vẫn luôn ngào ngạt len lỏi vào từng góc phố. Em yêu mùi hoa sữa biết bao, anh từng bảo muốn chặt hết số hoa sữa trong thành phố đi. Nhưng anh biết không, nếu một ngày thu đến không còn mùi hoa sữa nữa, Hà Nội sẽ hết thơ, hết tình và hết một điều để ngóng trông. Dù có ghét mùi hoa sữa biết bao, anh vẫn luôn dắt em đi qua khắp phố, lượn qua biết bao ngõ ngách. Cùng em hít hà hương hoa nồng nàn. Anh thật đẹp và thật đáng để yêu, phải không? Em thật chưa từng nghĩ những bông hoa sữa này lại làm em vấn vương và nhớ nhung anh nhiều đến thế.

Anh có biết thứ gì còn thơm hơn mùi hoa sữa mùa thu không? Là mùi thơm của những bắp ngô và khoai nướng. Anh có nhớ chúng thơm đến mức nào không? Thơm đến mức xe ngô ở đầu đường đến cuối đường cũng có thể ngửi thấy. Cứ đến đêm, khi mùi ngô nướng tràn vào qua cánh cửa sổ, anh lại càu nhàu khi bị em dựng dậy. Nhưng cũng tấm tắc khen ngon khi thứ âm ấm thơm lừng ấy chạm vào môi. Ngô nướng khoai nướng Hà Nội cũng không có gì đặc biệt, nhưng có anh cùng tận hưởng, nó trở thành một kỉ niệm không thể quên của em tại thành phố thủ đô. Cảm giác trời se lạnh, đôi ta ngồi co ro bên vỉa hè, đứng cạnh gánh hàng rong mới ấm áp làm sao.

Những chiếc hoodie của ta vẫn chất trong tủ, đầu tuần em đinh ninh rằng sẽ đem ra giặt, đợi ngày anh về cùng mặc. Nhưng lu bu làm sao khiến em quên béng mất, em chợt nhận ra rằng "À hoá ra anh đã vào Sài Gòn được gần một năm". Mới đó khi em và anh xa nhau mỗi người một miền, khi ấy trời vẫn còn hồng hào sắc xuân. Trời xanh trong veo điểm xuyết mấy vệt nắng vàng, giờ này trời mưa rả ríc, cái lạnh tràn về, mây đen che khuất cả những tia nắng. Dù là thế, Vũ vẫn không quên gửi em những câu hỏi han, những câu động viên mỗi ngày.

Cuộc đời em tưởng chừng là một góc trời xám xịt, nhưng có anh là những tia nắng khiến những đám mây xám kia trở nên trắng bồng. Sự ra đi của mẹ khiến tâm trí em quay cuồng, những ngay sau đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời khi bố nói với em rằng ông sẽ tiến thêm bước nữa. Em chợt nhận ra mẹ em qua đời không phải vì bệnh cũ tái phát, có lẽ mẹ phát hiện người đầu ấp tay gối cùng mình qua bao nhiêu năm tháng lại đi cặp kè cùng nhân tình. Mua cho cô ta bao nhiêu thứ, những thứ ông ấy chưa từng tặng cho mẹ em suốt quãng đời bà ấy còn sống. Và Vũ đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em. Anh dịu dàng như những tia nắng, ngọt ngào và dịu dàng như một thứ quà của mùa thu. Vũ nói yêu em vào một ngày nắng, Vũ nói thương em dưới một bầu trời xanh.

Vũ khi ấy là sinh viên năm cuối Đại học, nét thư sinh hiện lên trên khuôn mặt ưa nhìn. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng nụ cười hiền. Cho đến bây giờ, khi nhìn anh qua màn hình điện thoại, nét đoan trang hiền hậu vẫn luôn hiện trên khuôn mặt của anh. Chỉ là mái tóc nâu bóng giờ đã thành màu bạch kim.

Có những ngày đột nhiên em nhớ anh đến tủi thân. Một tuần làm việc vất vả, những lần bị sếp mắng, những lần bị phạt vì chạy deadline không kịp. Hay những ngày vận đen đeo bám, em thầm trách sao anh không ở đây giúp em. Bao nhiêu ấm ức dồn nén vào trong, không dám rơi một giọt nước mắt vì em sợ người khác sẽ nói em phụ thuộc vào anh quá nhiều. Nhưng ngày cuối tuần ở nhà khiến em mỏng manh hơn bao giờ hết. Có những lần chỉ vì không tìm thấy chiếc vòng anh tặng em, cũng đã khiến em ngồi một mình khóc lóc.

Thật ra không phải vì chiếc vòng mà em khóc, chỉ là bao nhiêu chuyện không vui cùng bao nỗi nhung nhớ dồn nén quá lâu. Đến cuối cùng, không tìm được đồ chỉ là cái cớ để em xả hết nỗi ấm ức, tủi hờn ấy qua đường tuyến lệ mà thôi.

Thế còn anh, xa em mấy tháng trời thì anh có nhớ em không?

Còn em thì nhớ anh nhiều, nhớ anh day dứt. Nhớ tiết trời se se cùng anh ngồi húp bát cháo sườn, được anh ủ ấm đôi tay trong túi áo. Cùng anh và mấy người bạn quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút.

Ngày cuối tuần dần trôi về phía cuối, mưa cứ triền miên chẳng dứt, cái lạnh giờ đây đã thấm vào da thịt. Người ta bảo lạnh có người yêu ôm thật thích, chỉ có em là một mình một chốn. Đến một tin nhắn hỏi thăm cũng xa xôi đến chừng nào. Em ước vào những ngày mưa được ngồi cùng anh sưởi ấm bằng một nồi lẩu, hay cùng nhau đi chung dưới một cái ô. Hoặc chí ít cũng được anh nhắn tin hôm nay ra ngoài có ướt không, trời lạnh có mặc đủ áo ấm không.

Em tự thưởng cho mình một nồi lẩu cuối ngày. Nghĩ cũng thương mấy anh shipper, mưa nắng vẫn lận đận đi ship đồ. Đặn lòng thêm cho người ta một chút tiền, người ta đội mưa nắng đến giao đồ cho mình, ngại gì không thêm đôi mươi đồng.

Mưa hoà cùng ánh đèn đường lập loà, bóng người con trai đứng trong mái hiên trú mưa, tay xách nách mang lại trở nên thân quen hơn bao giờ hết. Nước mắt lại ứa ra một tí, xíu xiu vì lạnh, xíu xiu vì nhớ anh. Em lơ ngơ thế nào lại mặc mỗi mình cái áo polo trắng chạy xuống, ngoài này lạnh thật, cái lạnh chạy khắp châu thân làm em khẽ rùng mình.

"Của em hết bao nhiêu?"

"Trời lạnh mà em không mặc thêm áo vào"

Em đang hí hoáy rút mấy tờ tiền trong ví, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Vẫn là nét mặt thư sinh hiền hậu ấy, vẫn là màu tóc ấy. Nhưng có vẻ vì công việc đè nặng, trông Vũ có vẻ già dặn hơn. Niềm vui trở nên khó tả hơn bao giờ hết, nếu anh không nói rằng đang xách một đống đồ ăn thì chắc em đã nhảy đến mà ôm anh thật lâu dưới trời mưa.

Cho đến khi ngồi cạnh nồi lẩu sôi ùng ục, em vẫn không tin Vũ đã ngồi trước mặt. Mới khi sáng em thức dậy, ước ao cho mình một điều nho nhỏ được cùng anh ngắm Hà Nội đổi mình, tối đến anh xuất hiện dưới mái hiên như một điều kì diệu.

Anh hỏi han em bao điều, em kể với anh rằng em nhớ anh ra sao.

Nồi lẩu cạn cũng là lúc trời tối mịt, nằm trên giường nghe mưa rơi rả rích. Thật muốn kể cho anh nghe về mọi thứ ở đây khi không có anh. Mà mắt nặng quá, mở ra không nổi nữa. Càng mưa càng lạnh, hơi ấm từ lớp chăn dày cùng vòng tay Vũ như một lời hát ru đưa em vào những giấc mộng mị. Ngày mưa chủ nhật của em kết thúc như thế. Nếu được chọn một điều em yêu nhất, mong chờ nhất sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để lấy lại em sẽ không ngần ngại mà chọn Vũ.

Sau khi mưa dứt, có lẽ đôi ta lại sẽ lại đi ăn chút gì đó âm ấm, cùng nhau đi dạo một vòng trên phố, nghe đôi lời tâm tình thủ thỉ.

Hà Nội ngày mưa lạnh, thật tuyệt nếu được ở cạnh anh.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net