Per 22: Văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuối tuần này các CLB của trường sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc hoành tráng. Nên từ cả tháng nay mọi người tập luyện điên cuồng, cứ tan học là đến phòng thể chất. Đội tập hát là dễ nhất vì chủ động, kể cả không đủ  người vẫn solo được. Bài thì sẵn trong máy, đến cũng được, không cũng chả sao. Lo nhất là đội nhảy và kịch. Thiếu một người cũng không được, nhất là mấy bạn đứng đầu. Vì nói là ai nhảy chả như ai, nhưng không phải, tụi đứng đầu hầu hết là cây đinh. Bọn đằng sau mà lười chỉ việc nhìn mà nhảy theo. Bên tập kịch cũng vậy, diễn viên chính mà nghỉ thì vai phụ cũng tìm góc buôn chuyện. Vậy nên ai hot nhìn là biết ngay.
     Sing ở trong đội cổ vũ nên cũng đến tham gia tiết mục nhảy flasmod. Cả nhóm đang đợi đội trưởng nên tất cả mấy chục con người thành rảnh rang, có thời gian xem các team khác luyện tập. Vì không thích bị làm phiền nên anh ngồi hơi cách các bạn một tý. Từ góc này nhìn thẳng sang hướng đội tập hát. Thực ra, anh chọn chỗ này là cũng có ý riêng.
      Ở phía bên kia hội trường, có một cậu bé ngồi sau dàn trống đang say sưa đánh nhịp. Bàn tay khéo léo, linh hoạt điều khiển dùi trống. Âm thanh phát ra, lúc thì vui tươi sôi nổi, lúc lại chậm rãi, khoan thai. Có cảm giác như dàn trống với em hoà thành một thể,
thực sự rất ngầu. Mấy bạn nhạc công bên cạnh cũng như bị cuốn vào, phiêu theo. Mỗi lần tiếng trống cất lên lại thu hút ánh mắt của mọi người.
      Anh biết, âm nhạc có sức ảnh hưởng rất lớn. Trừ khi bạn hát không hay, đàn không giỏi chứ có tý tài năng là sẽ được rất nhiều bạn yêu quý và hâm mộ. Cậu bé này cũng vậy, em vừa trắng trẻo, xinh trai lại lắm tài lẻ. Mỗi khi có chương trình lớn nhỏ gì cũng sẽ được điểm danh. Mà được cái nhiệt tình, anh chị có lời là không từ chối,  tham gia từ nhạc công lẫn ca sĩ chính. Giờ đây, anh thấy em đã thấm mệt. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc hai bên tóc mai, chiếc áo phông đen dán chặt vào cơ thể, cả người ướt đẫm. Nhưng chưa kết bài nên em không để ý, cứ như chìm vào trong giai điệu.
      Khi bạn ca sĩ ngân câu cuối, tiếng trống cũng dồn lại giúp bài hát lên cao trào rồi và kết thúc bằng âm của thanh la nhè nhẹ chìm dần. Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau đó, kể cả các thành viên của nhóm khác cũng quay sang góp vui vì tiết mục quá hay. Lúc này, em mới đưa tay lên trán quệt mồ hôi, tay còn lại chống xuống đùi. Khoé miệng cong lên, lộ ra má lúm đồng tiền sâu hoắm. Sing nhìn đến say mê. Thấy em dời khỏi nhóm đi ra ngoài, anh cũng tự động đứng dậy đi ra theo.
       Ở ngoài cửa, các thày cô có chuẩn bị một bàn nước và hoa quả để mọi người giải lao giữa giờ. Lúc anh ra đến nơi, em đang đứng vặn nắp chai nước suối. Chắc do tay có mồ hôi nên vặn mãi không mở được, em còn chùi cả tay xuống mặt bàn nhưng vẫn không ăn thua. Sau mấy lần cố gắng, em cũng từ bỏ, quay ra ăn hoa quả. Sing đi đến từ từ cầm lấy chai nước, vặn nắp rồi đưa đến trước mặt em.
     - Này
     - Dạ
     - Uống đi
     - Em xin, em cảm ơn anh ạ
      Cậu ấy mở to mắt vì ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, ngửa mặt lên uống một hơi hết nửa chai, chắc là khát lắm. Có thể em nghĩ anh là đàn anh khoá trên giúp đỡ các em lúc luyện tập. Sing đang định mở miệng nói chuyện thì bỗng có tiếng gọi
      - Krist, Krist Perawat. Xong chưa, tiếp tục thôi
      - Đây, vào ngay
      Em vái nhẹ anh một cái rồi quay lưng đi. Sing mỉm cười, chắc em chả nhớ anh là ai. Không sao, chỉ cần vậy là vui rồi. Anh phải vào tập thôi, cũng phải chăm chỉ lên. Vì hôm biểu diễn, em sẽ đệm nhạc cho anh đó. Anh sẽ đứng trước và luôn có em đằng sau❤️
   
     - Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net