Per 28: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng thứ bảy, vì có việc trên trường nên Sing vẫn phải dậy sớm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh với lấy cái áo, vừa cài cúc vừa tiến về phía đầu giường. Ngồi xuống, cúi đầu, nói khẽ với người trong chăn:
     - Anh đi đây
      Thực ra từ lúc anh sột soạt Kit đã tỉnh rồi, nghe tiếng liền ló đầu ra. Thấy anh ngay cạnh thì tự giác nhích lại gần, gối đầu lên chân, cánh tay vươn ra ôm lấy eo, siết chặt.
     - Sao thế
     - Không, thích ôm thì ôm thôi
      Sing cưng chiều véo nhẹ mũi Nong. Nhìn em như vậy anh cũng chỉ muốn quay lại ổ chăn nhưng lịch hẹn với giáo sư không thể đến trễ nên đành chịu vậy.
      - Em cứ ngủ tiếp đi. Anh đi không lỡ xe mất
      - Vâng. Anh đi sớm rồi về nhé
      Kit buông anh ra, Sing đang định đứng lên nhưng còn chưa kịp nhấc người thì ngoài cửa vang lên tiếng tích tích. Âm thanh bấm mật mã cửa. Giờ này mà đến thì chỉ có mẹ thôi. Cả anh và nó sửng sốt nhìn nhau. Sao, sao mẹ lại đến giờ này.
      Kit không ngờ đến tình huống này. Nhỡ mẹ nhìn thấy anh thì làm thế nào. Vậy là, nó bật dậy khỏi giường, níu tay anh
     - Khoá, khoá cửa...nhanh
      Sing cũng bị em doạ cho sợ. Không kịp suy nghĩ liền phi ra bấm chốt khoá phòng ngủ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh mở cửa, tiếng mẹ như xác nhận suy đoán của em
     - Kit à, dậy chưa con. Mẹ mang đồ ăn đến này
     - Kit...
     Sing đang định mở miệng thì Kit đã vội vàng vươn người sang, dùng cả bàn tay che môi anh, đưa mặt dán sát vào thì thầm:
       - Anh trốn đi được không?
       - Trốn....trốn á?
       - Chỗ nào, chỗ nào trốn được giờ?
      Kit cuống lên, đưa mắt liếc ngang liếc dọc khắp phòng, mong tìm được một chỗ hợp lý. Cuối cùng, tầm mắt em dừng ở bên giường.... gậm giường.
      Sing cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó, miệng không khỏi ngoéo lại. Em muốn anh trốn dưới đó hả🙄 Đáp lại Sing là ánh mắt đáng thương của Nong. Ý đồ vô cùng rõ ràng.
     - Kit ơi, mở cửa đi con
     - Chờ con tí
     Tiếng gõ cửa càng làm cho tình huống bên trong trở nên rối loạn. Kit có cảm giác như chỉ một giây sau mẹ sẽ xuất hiện trước mặt hai đứa. Em bấu chặt vào tay anh, mắt chuẩn bị ướt. Sing hết nhìn gậm giường lại nhìn em. Chợt, anh nhìn về một phía khác. Mỉm cười, vỗ nhẹ vào gáy Nong
     - Ngốc
     Rồi buông em ra, đi thẳng vào phòng tắm. Chốt cửa.
     Chỉ đến lúc này Kit mới bình tĩnh lại. Quay ra vò rối cái đầu, với cái áo phông mặc vội vào, đi ra mở cửa
      - Mẹ, sao mẹ đến sớm thế?
      - Có việc gần đây nên tiện thể mua ít đồ ăn sáng mang lên cho con.
     - Ah. Dạ
     - Mà sao phòng bừa thế này. Quần áo vứt lung tung cả. Nhắc con bao lần rồi
     Mẹ vừa nói vừa đi đến mở tung rèm cửa, nhặt chỗ quần áo dưới đất lên cho vào giỏ giặt. Thấy mẹ đang có ý định vào nhà vệ sinh. Kit xông đến với tốc độ tên bắn, che ở cánh cửa trước khi mẹ chạm vào.
     - Mẹ, mẹ ra ngoài chờ con tý, con phải đánh răng rửa mặt đã nhé.
     - Ờ, nhanh lên đó
     Đợi mẹ đi ra phòng ngoài cái là Kit chui thẳng vào phòng tắm, bấm chốt.
     Lúc quay người lại anh đang đứng dựa vào thành bồn rửa khoanh tay nhìn em cười cười. Kit phụng phịu đi đến bên cạnh. Ôm eo, cụng cụng đầu vào vai anh, phụng phịu:
     - Em xin lỗi
     - Sao lại xin lỗi
     - Muộn việc của anh mất rồi
     - Không sao, anh đã gọi điện xin phép giáo sư rồi
     - Vậy à. Uhm
     - Mà sao chúng ta lại phải trốn? Bình thường em vẫn rủ bạn đến ngủ mà
     - Uh nhỉ. Em quên mất
     - Có tật giật mình hả?
     - Tại anh, tất cả là tại anh. Làm người ta cuống. Hay giờ anh đi ra chào mẹ
    - Thôi. Ai lại làm thế
    - Vậy, làm sao giờ
    - Thì em đánh răng rửa mặt đi rồi tính
    Kit nghe lời, vừa đánh răng vừa buôn chuyện với anh. Quên luôn cả người đang đợi bên ngoài
    - Kit, con làm gì trong đó thế?
    - Con xong ngay đây.
     Với khăn lau vội cái mặt. Kit còn cố quay ra ôm anh một cái rồi mới đi ra ngoài.
     - Mẹ. Hay chúng ta xuống dưới uống trà đi. Hôm nay trời đẹp lắm
     - Ô, mặt trời mọc đằng tây hả?
     - Mẹ này. Đi, mình đi thôi
     Nó tháp tùng mẹ, trước khi đóng cửa còn không quên quay lại nháy mắt với người trong nhà.
    Sao tụi nó cứ như yêu đương vụng trộm thế nhỉ, kiểu bắt gian trong truyền thuyết ý. Tình thú ghê❤️

     - Moon Krist -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net