Per 6: Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sing xem đồng hồ, có khi giờ lên đường được rồi. Hôm nay, Kit có một cảnh quay muộn, dự kiến 2-3 giờ sáng mới xong. Vì say xe nên kể cả muộn mấy em cũng không chịu đi taxi, càng mệt càng muốn đi xe máy. Sợ Nong về một mình không an toàn nên anh đã báo sẽ đi đón. Xuống nhà, lấy xe, anh đi chầm chậm ngắm đường phố. Ở Thái Lan mọi người thức khá muộn, đến giờ này mà vẫn đông người. Xe cộ đi lại như ban ngày, hàng quán bên đường buôn bán tấp nập.
    Khi còn cách trường quay của Kit hai dãy phố, Sing tạt xe vào một cửa hàng 24/7 mua ít đồ, tiện thể chờ điện thoại của Nong luôn. Loanh quanh một lúc vẫn không thấy gì, anh đành mua một cốc kem ra bàn ngồi. Vừa mở được nắp hộp thì có tin nhắn đến.
   -Em vừa bị cướp
    Sing đọc mà không tin vào mắt mình, chân tay lạnh toát. Anh đứng bật dậy, lao ra cửa mặc cho anh chủ gọi với theo. Tay run run bấm vào phím tắt số máy của Nong, điện thoại kết nối rất nhanh, chưa kịp để anh nói gì, Kit đã bắn như súng liên thanh
    -Khủng khiếp lắm anh biết không, em đang đi bộ trên đường vậy mà nó xông đến giật túi, may em giữ lại được. Hai bên giằng co kịch liệt, em ngã ra tay vẫn ôm khư khư cái túi. Trong đó có toàn bộ giấy tờ của em đó, mất lần nữa chắc chết. Nó còn đánh em nữa. Em cũng đạp được mấy đạp. Trời tối quá, em bị mấy phát đau tê người, mà không biết có đạp trúng nó cái nào không nữa. Em cũng sợ, đoạn đường có hơn trăm mét tưởng sắp về đến nơi vậy mà còn dính chưởng, đen thế. Nó còn quay lại lườm em nữa chứ, em kêu tao hô lên giờ đó. Nó thách em luôn, kêu chứ: Mày hô lên đi xem có ai ra không. Em gào ầm ĩ luôn, kêu như thật ý. Vậy mà buồn là chả ai ngó ra, đến cả cửa sổ người ta cũng không mở, chỉ có con chó nhà ai sủa mắng em làm ồn lúc đêm khuya. Lúc đó em nhập tâm thật, sao lòng người lại vô tình đến vậy chứ, hay cảnh này yêu cầu thế nhỉ. Móa đời đen bạc, trán em vẫn còn dán băng này. Anh có biết...
    Sing chạy như điên, cảm giác như rút toàn bộ sức lực trong cơ thể. Tiếng nói của Nong bên tai như kể tội vừa như ấm ức, làm anh không chịu nổi. Em của anh đến cả đánh nhẹ anh còn tiếc mà lại để cho người ta bắt nạt. Quãng đường gần 500m mà anh thấy như dài vô tận, không có điểm cuối. Phải đến khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng dưới cột điện, ánh đèn vàng dìu dịu phủ lên cả người em như dát một lớp bảo vệ, tiếng trống trong lồng ngực anh mới dịu xuống. Cậu bé ấy vẫn thế, tính cách bao năm không đổi. Lúc trước còn lo lắng, sợ hãi, rơm rớm nước mắt nhưng chỉ một lát sau là quên ngay, nhìn anh cười nói như trẻ con. Bảo sao anh không thương cho được.
      Sing từ từ đi đến ôm em từ đằng sau, chỉ có như vậy mới chân thật, an lòng. Kit giật bắn mình, theo phản xạ quay lại định vùng ra, đánh người. Nhưng anh ghìm rất chặt, siết em trong lòng
    -Anh đây
     Đoạn đường này chẳng còn ai, chỗ em đứng cũng cách trường quay một quãng nên cả không gian rộng lớn chỉ có hai đứa. Anh cứ đứng ôm em, cảm nhận nhịp tim của người đằng trước, vậy là đủ. Kit nhận ra anh nên dừng lại, cười khúc khích đặt bàn tay mình lên hai bàn tay đang ôm trước bụng, xoa xoa, an ủi.
   -Em tưởng anh chưa đi, đang định gọi buôn chuyện rồi bảo anh đến đón luôn.
   -Em có sao không, anh đang mua đồ gần dây. Nghe điện thoại là chạy qua luôn
    Sing định buông em ra kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không nhưng Kit giữ chặt hai tay, không để anh cử động. Sing cũng nghe lời, để yên.
   -Anh lại quên rồi, hôm nay em có một cảnh quay giật đồ mà. Không phải thật, anh đừng lo
   -Vậy còn vụ bị thương
   -Ah, trong lúc hăng máu, mọi người khua chân múa tay nên khó tránh mà. Em không sao
    Em lại làm anh hiểu nhầm rồi. Sao cứ cái gì liên quan đến Nong đều làm anh mất bình tĩnh thế. Thật may, chỉ là phim thôi, nếu xảy ra thật thì không biết sẽ thế nào.
   -Mà đoạn này tối quá, lại không có xe hay mai anh đến sớm hơn?
   -Không cần đâu. Mình về đi, mà anh để xe ở đâu?
   -Kệ, từ mai anh đón hàng ngày. Để cách đây một đoạn thôi.
   -Bộ, anh chạy đến đây hả. Tội nghiệp
   -Chỉ cần lần sau em đừng nhắn tin sốc như vậy là được.
   -Hihi, ai nghĩ anh phản ứng như vậy
   -Để về xem anh xử em thế nào
   -OK, nhớ xử đẹp đẹp vào
   -Nghịch ngợm
    Đêm như nhung, dưới ánh trăng huyền ảo có hai chàng trai nắm tay nhau vừa đi vừa đùa. Một người ngượng nghịu, một người cứ sấn tới trêu trọc, có lúc người kia không nhịn được sẽ phản công lại. Nhưng không phải đánh yêu mà là một nụ hôn dài, ngọt ngào, âu yếm.

    ❤️Dù có chuyện gì xảy ra, dù có đi bao xa, anh vẫn luôn bên em❤️

    -Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net