bakugo katsuki | bổ túc đúc nhân tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể tin là tao lại trượt kì thi lấy chứng chỉ anh hùng tạm thời.

Thế là tao phải vác xác đi học thêm với thằng nửa nạc nửa mỡ. Thân là học sinh top đầu lớp như tao mà lại phải bổ túc thế này, điên hết cả người.

Buổi học đầu tiên đón tao tại trường bằng một cơn mưa nhỏ. Tiên sư nó, tao ghét nhất là mưa. Mái tóc dính vài hạt nước li ti khiến tao điên hết cả người.

"Em dùng cái này lau đi."

Trước mặt tao, một bà chị vừa cười vừa đưa cái khăn trắng. Tao gào lên tỏ ý không cần rồi ném trả về chỗ cũ. Mặt bà ấy hơn nhăn lại, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Xua tay, tao rảo bước vào phòng rồi khoác lên mình bộ đồ siêu anh hùng.

Bakugo Katsuki tao là số 1. Siêu ngầu.

Những vụ nổ lớn nhỏ bùng lên từ lòng bàn tay tao. Chẳng mấy chốc, tao đã tiêu diệt tất cả ác nhân trong bài ôn tập. Thầy giáo cho tao tạm nghỉ ở phòng chờ.

"Em bị thương ở sau gáy rồi."

Tao khó chịu nhìn đằng sau, lại là bà chị lúc nãy. Trên tay cầm vài miếng băng gạc, bà ấy tỏ ý muốn sơ cứu cho tao.

"Không cần. Tránh ra đi."

"Lần sau nhớ chú ý tới xung quanh khi chiến đấu nữa, chủ quan quá dễ bị tấn công đột ngột. Em tự sơ cứu được không?"

"Đã bảo là không cần mà." Tao bực dọc nói lớn. Trên đời này, tao ghét nhất những đứa ra vẻ và bắt tao làm theo ý chúng.

"Ừ." - Bà chị đó nhún vai, để băng gạc cạnh chỗ tao ngồi rồi nhanh chân chạy đi mất. Điên mất thôi, tao đã bảo không cần rồi mà?

Một lúc sau thì thằng nửa nạc nửa mỡ cũng hoàn thành bài, nó ngồi sụp xuống cạnh tao, liền hỏi về miếng băng gạc dưới ghế. Tao đáp đại là của bà chị nào đó để lại.

"Chị à.. có phải chị Y/n? Chị ấy là tiền bối của mình, trợ giúp trong phần học bổ túc này đấy."

"Chị ấy cũng vừa mới giúp tôi."

"Này." Tao lườm nó một cái cháy mắt "Tao không hỏi."

Sự im lặng giữa bọn tao cứ kéo dài mãi cho tới lúc về kí túc xá. Tụi trong lớp thi nhau hỏi chuyện ở lớp bổ túc. Todoroki bình tĩnh trả lời từng câu một của chúng nó, còn tao thấy phiền.

"Kacchan à! Có phải đó là tiền bối đứng đầu khối trên không? Giỏi quá, tớ ngưỡng mộ chị ấy lắm! Đã vậy chị ấy còn rất thân thiện với mọi người."

"Chịu." Thằng kia hỏi một câu, tao đáp một chữ. Top 1 khối thì sao? Tao dư sức. Chúng nó chỉ suốt ngày hóng chuyện không đâu.

Buổi học tiếp theo, bài thực hành xoáy vào một số nhược điểm của các học sinh. Xui xẻo làm sao, bà chị kia lại là người hướng dẫn tao.

"Em nên khắc phục thêm ở phần này nè.. ở chỗ ... chưa hợp lí lắm." Bà chị nói một tràng sau khi nhìn tao biểu diễn quirk.

"Không cần bà góp ý."

Giọng nói nhẹ nhàng ban nãy biến mất: "Ừ, đây cũng không muốn đâu. Nhóc mà bướng thì chị sẽ báo cáo lên ban giám hiệu."

"Gọi ai là nhóc?"

Tao nổi cáu lên, tạo những vụ nổ nhỏ tới chỗ bà chị. Tiếc là đối thủ nhanh nhẹn, nhát nào cũng tránh được.

"Được chưa? Giờ thì khắc phục điểm mà chị nói đi."

________

Trường tao mấy ngày lại có sự kiện linh tinh, người đại diện cho hội học sinh, không ai khác là tiền bối đáng ghét kia, lên thuyết trình và phát biểu.

Tao cảm thấy thật kì lạ khi tao cũng đứng nhất khối nhưng trường chưa cho lên lần nào. Nhìn mặt bà chị kia mấy ngày trong tuần tới ngán mất thôi.

"Bakugo đấy à? Hôm nay học được cách giải cứu người dân khỏi hoả hoạn mà chị dạy chưa?"

"Rồi."

"Không muốn nhìn mặt chị nữa hả? Thế thì cố mà giành vị trí của chị đi, nhóc."

Tao nhăn nhó ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía bả.

"Không cần chị nhắc."

Mãi tới tối, trường mới thả cho tao và thằng nửa nạc nửa mỡ ra về. Sau mấy buổi học bổ túc, tao cảm giác mình sắp phát điên tới nơi. Rốt cuộc bao lâu nữa tao mới được cầm tờ chứng chỉ đó trên tay?

Kaminari nói hôm nào học xong mặt tao cũng quạo quọ nên nhân dịp mai là cuối tuần, nó với Kirishima muốn đưa tao đi chơi cho khuây khoả. Tao không đồng tình, nhưng một lúc sau vẫn bị tụi nó lôi đi.

"Này, ở lớp đấy ông học những gì thế?"

"Học mấy cái tao không thích."

"Mà kể ra cũng lạ ghê, không nghĩ người như cậu lại phải học bổ túc đó." - Kaminari nói xong thì tự rụt người lại để tránh khỏi cú nổ nhỏ tao vừa tạo ra.

Thằng tóc chỉa dẫn tao vào quán đồ cay nổi tiếng ở địa phương. Chúng nó gọi hai tô mì, còn tao muốn ăn cơm với thịt chiên xù sốt cay. Vừa nhấm nháp đồ ăn, tụi nó vừa hỏi chuyện.

"Tiền bối Y/n lớp 2-A kèm cậu à?"

Tao nói thẳng, bà chị đáng ghét chứ tiền bối nỗi gì.

Enjirou thấy thái độ của tao thì ngừng ăn, cười một tràng dài."Bakugo gặp khắc chế cứng đúng không?"

"Cứng cái đầu mày á."

Tao ghét bị góp ý thế này, nhưng phải công nhận bà chị đó giỏi thật. Quirk của Y/n khá là đơn giản, nhưng cứ nhìn kĩ năng thì biết bả đã rèn luyện nhiều tới thế nào. Cả về việc bả phản công lại được quirk của tao, tao không thích tí nào, nhưng cũng khá bất ngờ. Nhiều hôm kể cả khi trời đã tối mịt, Y/n vẫn ở lại tập thêm.

Ăn xong, tóc chỉa hào phóng trả tiền ăn, nhưng tao không thích mắc nợ người khác lắm nên vẫn đề nghị để tao đãi tụi nó. Nhìn chúng nó mắt long lai miệng nói lời yêu thương mà tao mắc ói.

"Đại ca ạ, giờ cũng chưa muộn lắm đâu. Đi uống nước không?"

Tao biết tao từ chối thì cũng vô nghĩa nên chỉ kí đầu nó một cái. Enjirou kéo tao đi vòng vòng một hồi, cuối cùng nó dừng lại trước cửa một tiệm nước mới mở: "Tôi nghe nhiều người khen ngon."

Tao ba phần bất lực bảy phần chống đối đẩy cửa bước vào, cái bọn này thật biết cách làm tao cáu. Sau khi nhờ hai đứa kia gọi nước, tao ngồi tạm xuống chiếc ghế sofa.

Không gian tiệm được trang trí bằng những chậu cây xanh mướt, ánh đèn vàng nhạt hắt từ trên xuống tạo nên sự ấm cúng. Điều tao thấy lạ là ở gần quầy bartender, có một bục sân khấu nhỏ. Rất hiếm khi tao mới thấy những bục thế này, nếu có thì đều ở trong phòng trà.

Kaminari và Kirishima bê ba cốc nước về bàn. Cũng bất ngờ như tao, chúng nó thốt lên khi nhận ra trong tiệm cafe này cũng có sân khấu. Tao không hay uống nước nên chỉ tuỳ tiện gọi một cốc cà phê. Không kì vọng gì nhiều, nhưng hương vị thơm lạ, đắng nhẹ khắp khoang miệng mà khó kiếm này khiến tao cảm thấy thích thú.

Lúc tao vừa nghe hai đứa kia nói chuyện vừa nhâm nhi gần hết cốc cà phê thì có một giọng nói phát ra từ trên bục.

"Cảm ơn các quý khách đã ủng hộ quán chúng tôi. Tối nay, có một cô phục vụ bàn ở quán tôi muốn đem tới một phần trình diễn nho nhỏ, mừng một tháng khai trương của quán. Mời mọi người thưởng thức."

Người bước ra từ sau tấm rèm làm cả ba đứa tao bất ngờ. Học sinh xuất sắc của trường, Y/n, không còn mang bộ đồng phục và buộc tóc đuôi ngựa như thường lệ mà thay vào đó là chiếc váy yếm đen ngắn kèm mái tóc xoăn lơi nhẹ nhàng dài tới ngang lưng, được điểm xuyết bằng cài tóc ngọc trai lấp lánh. Chị yêu kiều nâng chiếc micro lên ngang cằm, chầm chậm thả hồn vào từng câu hát.

"Không ngờ chị ấy hát hay thế này, sao không tham gia cuộc thi nào nhỉ?"

Giây phút ấy, tao thấy xung quanh như ù đi. Đầu tao lâng lâng. Gương mặt quen thuộc ấy nay được hoạ thêm đôi má hồng, hàng mi cong, đôi nét son phấn, thế nhưng nụ cười kia mới là thứ tao thấy đẹp nhất.

Không biết tao đã chìm trong những giai điệu ấy bao lâu mà thấm thoắt khi nhân viên quán thông báo đóng cửa đã là gần mười giờ đêm. Hai thằng Denki với Enjiro tao phải chửi một hồi mới chịu đứng dậy ra về.

Vừa đi đến cửa, bỗng dưng Enjiro quay đầu lại, huých huých vai tao. "Này, hay là ông đợi đưa chị ấy về? Giờ cũng muộn rồi, nguy hiểm lắm."

"Mày điê-" Chưa kịp nói dứt câu, tụi nó đã vỗ vai tao,  cúi chào rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Trước khi phóng đi còn nhiệt tình hô lên rằng hai đứa tin tao.

Vậy là tao bất đắc dĩ dựa tường đợi Y/n thêm một lúc. Khách ra về gần hết, đèn trong quán tắt dần thì tao thấy một hình bóng nhỏ bước ra ngoài. Thấy tao chắn trước mặt, người ấy không chút xa lạ mà cất giọng.

"Tưởng em chỉ biết đi ngủ lúc 9 giờ. Nay cũng đi chơi cơ à?" Tiếng nói ấm áp xen lẫn tiếng cười.

"Bị kéo đi. Không nghĩ chị lại làm ở đây."

Tao phá vỡ sự im lặng bằng lời bổ sung: "Ý đây là, tụi này thấy chị cũng giỏi."

Y/n lơ đi câu giải thích của tao, chỉ bâng quơ chọc ghẹo: "Bakugo đợi chị à? Cũng ga lăng đấy nhỉ."

"Không, đây bị ép." - Tao thản nhiên cởi áo khoác, dúi vào tay người kia - "Nóng quá, chị có lạnh thì mặc đi."

Váy Y/n mặc trông cũng ổn, nhưng chưa tới đầu gối, lại có vẻ không dày lắm. Dù bà chị này đã choàng thêm khăn và một lớp áo khoác gió nhưng tao không biết mặc vậy có đủ chống chọi lại thời tiết này không.

Chị vừa cười vừa chùm lên người. Dọc đường về kí túc xá, Y/n kể về những câu chuyện vụn vặt ở tiệm cà phê. Tao im lặng lắng nghe, chốc chốc lại trả lời, lòng bỗng muốn đường về trở nên xa hơn, chân bỗng dưng bước chậm hơn.

"Cảm ơn." Y/n nhoẻn miệng cười trước cửa kí túc xá lớp. "Em về cẩn thận, buổi học bổ túc chị sẽ trả áo."

_________

Như thường lệ, tao kết thúc học thêm lúc sáu rưỡi tối. Chỉ khác là hôm nay khi thi xong, trên tay tao là tờ giấy chứng chỉ anh hùng tạm thời hằng mong muốn. Tao cầm bằng, bước về phía Y/n.

"Chờ mà xem đây lấy top 1 của chị."

Khác với tâm trạng vui vẻ mọi khi, hôm nay bà chị này ít nói đến lạ thường. Nghe tao thách thức xong cũng chỉ cười vu vơ. Tao nửa muốn hỏi, nửa lại sợ chị ta không muốn nói. Sau giây lát im lặng, Y/n ngước lên trêu đùa.

"Chứng chỉ này là nhờ chị kèm mà được đó! Em có thưởng gì không?"

"Cho chị gọi tôi bằng tên." Tao tặc lưỡi nói.

Y/n cười xuề xoà, cúi đầu không nhìn vào mắt tao. "Khó dùng lắm, giờ em học bổ túc xong rồi, chị không hay gặp nữa."

"Chị tìm hiểu với tôi đi, hôm nào cũng gặp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net