Ta không thích ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắc kè hoa tên thật là Lưu Viễn, thường ngày ngoài giờ uống thuốc ra hắn rảnh rỗi không việc gì làm lại lẽo đẽo theo ta khiến ta không chịu nổi liền cầu xin hắn:
Ngươi đừng theo ta nữa được không?
hắn trả lời dứt khoát: không được.
Ta hỏi hắn: Tại sao?
Hắn chẳng trả lời.
Lần nào cũng thế, không biết có phải vì quen hay không mà ta cũng không để ý đến hắn nữa,so với sư phụ hắn thật ẻo lả,ta vẫn thích vẻ ngoài của sư phụ hơn,khôi ngô lỗi lạc ăn đứt hắn gấp trăm lần,sau này có lấy chồng cũng phải kiếm người giống sư phụ mới tốt.

Sư phụ ta mấy ngày nay có vẻ hả hê khi thấy tâm trạng ta cực xấu, cả ngày không luyện kiếm,uống trà thì cũng ra ao chọc mấy con cá,chả lo nghĩ gì cho ta, ta đúng là số tốt, có sư phụ tốt nhất trên đời mà.

Gẩy một tiếng đàn tâm trạng thoải mái hẳn, ta hỏi sư phụ: sao người không cưới sư nương cho con?
Sư phụ trừng mắt : Ta còn chưa sống đủ đâu, nhóc con ngươi đừng có hòng đày ta xuống địa ngục.
Ta cáu: Sư phụ cưới sư nương thôi mà phải đau khổ như thế sao? người cưới sư nương, một năm sau là con có tiểu đệ đệ chơi rồi, còn người không phải giặt giũ,nấu cơm rõ là thuận tiện..

Ta còn chưa nói hết đã bị sư phụ quăng cuốn sách qua trúng đầu, nhìn sư phụ mặt lạnh như tiền phất tay áo bỏ đi ta mới giật nảy mình,thôi xong tối nay chắc không có cơm ăn rồi, ta hối hận quá, ta chẳng qua chỉ lo sư phụ làm việc vất vả,muốn kiếm người phụ giúp thôi mà, sư phụ có nhất thiết phải phản ứng mạnh như vậy hay không? chậc... vẻ ngoài đẹp thì được gì chứ? tính khí tệ quá thì vẫn sẽ ế vợ như thường,thảo nào sư phụ đã 28 tuổi đầu vẫn chưa có ai rước, thật là rầu.
Đang rối rắm lại nghe thấy Tắc kè hoa bên cạnh hỏi:
Nàng thích con nít như vậy chi bằng lấy ta đi.
Ta lườm hắn: ngươi dở hơi à?
Hắn nói: Ta thích nàng.
Ta lắc đầu: nhưng ta không thích ngươi.
Lại nói nhìn thấy ngươi ta thật sự rất phiền, vết thương ngươi cũng đã khỏi rồi,ta nghĩ ngươi nên xuống núi đi thì hơn.
Tại sao nàng ghét ta như vậy?
Nhìn ngươi thật xấu,mắt mũi miệng đều xấu, ta không thích.

Sau ngày hôm đó ta cảm thấy tự nhiên ta biến thành người xấu giống nhân vật trong những câu chuyện mà sư phụ vẫn thường hay kể cho ta nghe,còn nhớ có lần sư phụ kể ta nghe chuyện công chúa nước Tề,nghe xong ta về phòng trùm chăn khóc cả đêm, hận không thể giết hết mấy kẻ ác ôn đó,lóc xương xẻ thịt chúng ra, lại thương nàng ấy vì yêu nhầm người xấu mà nước mất nhà tan, đến một nấm mồ cũng không được chôn cất đàng hoàng, thật quá đáng thương.

Tuy ta với tắc kè hoa chả liên quan gì với câu chuyện này nhưng mà ta ghét nhất mấy kẻ phụ tình, nên giờ tự nhiên ta cũng thấy mình là người xấu khi đối diện với hắn,nhưng biết làm sao được? Ta không thể vì không muốn làm người xấu mà phó thác cuộc đời ta cho hắn được,làm như thế khác nào lấy mạng ta chứ? ta đâu có điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sinh #trong