Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trì mở cửa xe ,lặng lẽ hướng Gia Hạo đi tới.Đến khi cách Gia Hạo khoảng 10 bước chân ,thì dừng lại .
Tròng mắt của hắn như giãn ra ,khi thấy cậu trượt chân ngã lên người Cố Bình,Hai tay Cố Bình đang đỡ lấy eo cậu
Nếu như có ai hỏi :lúc này hắn muốn làm gì nhất thì đáp án có lẽ là trước tách bọn họ ra,sau đó thì tất nhiên là chặt hai tay đáng ghét  của Cố Bình.
Hắn tiến lên phía trước, đưa tay kéo cậu về phía hắn.
A Hạo về thôi ,đừng để cảm lạnh .Câu nói của hắn cũng chẳng được suông sẽ ,vì bị lẫn vài tiếng ho khan.
Hắn vội phủi  đi những bông tuyết trên người cậu ,khoác lên mình cậu chiếc áo bông mà hắn mang .
Thấy hắn,Cố Bình và Gia Hạo cùng đồng thanh lên tiếng gọi. Anh!
Gia Hạo miễn cưỡng nỡ một  nụ cười cứng ngắt .Anh , em đã bảo tự mình về được,  thân thể anh không tốt ,thời tiết  lạnh như này,anh còn ra ngoài. Đi mau vào xe với em .
Vừa nói cậu vừa xoa tay Cố Trì kéo hắn đi.
Cũng không quên hướng Cố Bình cười ngọt ngào chào tạm biệt .Cố Trì cũng hướng Cố Bình gật đầu chào.
Trước khi đi Cố Bình không quên dúi vào tay cậu 1 thanh socola  .Hắn nỡ nụ cười má lún đồng tiền tinh xảo, đôi mắt cong cong cất tiếng trầm ấm:anh họ, a Hạo về cẩn thận, tạm biệt,vừa nói vừa chạy đi mất.
Cố Trì cẩn thận quan sát nét mặt của a Hạo ,trùng hợp môi cậu cũng khẽ nhếch lên .Dù là mùa đông ,nhưng hắn dường như thấy được trong mắt Gia Hạo hiện taị rõ ràng là xuân về, hoa nỡ
Dường như trong phút chốc không khí bỗng dưng đông lại. Vì giây phút vừa rồi a Hạo nghiễm nhiên  đã quên mất hắn.
Cố Trì cứ đứng nhìn bộ dạng thất thần của cậu rồi nhìn lại tay mình .Bàn tay mới ít phút trước còn lưu giữ độ ấm của cậu.Vậy mà giờ tay hắn lạnh buốt vì a Hạo đã chọn giữ thanh socola của Cố Bình
A! anh ơi!  Em xin lỗi ,em quên mất ,mình vào xe nhanh thôi .
Cố Trì vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy, giờ  này hắn chỉ biết tâm phiền ý loạn .Đột nhiên hắn ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh lẽo .
Gia Hạo hoảng hốt vội vã kéo tay hắn dậy nhưng tốn công vô ích. Anh làm sao vậy ?mau  mau đứng lên .Cậụ gấp đến nổi nói lắp
Cố Trì ngẫng đầu cười: A Hạo em chơi đắp người tuyết với anh đi,như chúng ta lúc nhỏ ấy .
Hắn vừa kéo tay cậu vừa nhỏ giọng cầu xin
Có ai mà ngờ người đứng đầu Cố gia , đường đường là anh trai cậu laị ở nơi này đối với cậu làm nũng.
Gia Hạo sợ thân thể hắn không chịu nổi, cậu vừa thở dài vừa bất lực .Anh đứng lên trước đã , em hứa khi nào thân thể anh khoẻ hẳn anh muốn chơi như nào, em đều chiều anh hết.
Cố Trì đưa ra ngón tay út bắt Gia Hạo lập giao kèo mới đồng ý đứng lên.
Thật ra hắn sớm biết cậu sẽ không đồng ý, hắn giở trò trẻ con chỉ muốn thấy ánh mắt quan tâm của cậu mà thôi
Đứng lên rồi, hắn mới phát hiện  chân trái hắn đã  vô cùng đau nhứt, Cô Trì  cảm thấy mình thật vô dụng, Hắn không được khoẻ mạnh như Cố Bình , lại cách Gia Hạo tận 5 tuổi.
Thật ra Cố Bình là em họ của hắn, cha cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ với cha Cố Trì.
Lại là bạn học từ nhỏ của A Hạo.
Do tính cách Cố Trì từ nhỏ đã lạnh nhạt , ngay cả Ông hắn còn không muốn nói chuyện ,nói chi đến người em họ này.
Ngược lại vơí Cố Trì, Gia Hạo lại rất hoà đồng nên đối với Cố Bình quen nhau từ nhỏ ngày càng thêm thân.
Huống chi, ông chú của hắn ,cha của Cố Bình cũng không phải là nhân vật tốt lành gì  .Tuy là chú cháu nhưng mỗi người laị quản lí một điạ bàn.
Không ít lần va chạm, thậm chí hắn còn cho người giết chết cánh tay đắc lực của ông ta
Tình thế hiện taị ,hắn và chú hắn còn đang tranh chấp chuỗi nhà hàng của Ông nội. Vẫn đang chờ xem thái độ của ông hắn.Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vào trong xe hắn càng nghĩ càng buồn bực.Nên một mực trầm mặc cho đến khi Gia Hạo dí chiếc mũi cao xinh đẹp vào người hắn rồi hô lên . Cố Trì ,Anh hút thuốc đúng không?
Cố Trì nhìn bộ dáng tức giận đáng yêu của cậu , tâm trạng cũng trở nên tốt lên .Em có phải A Hoa đâu , ngửi cái gì ?.Nói xong câu đó hắn phát hiện mình đúng là tự tìm đường chết .
A Hoa là tên của một chú  chó , anh và cậu nuôi từ nhỏ, Gia Hạo luôn thiếu thốn tình thân nên luôn xem A Hoa là con trai yêu dấu của mình  .A Hoa là là giống  chó săn , vừa thông minh ,vừa trung thành .Hắn cũng dành hết tâm huyết huấn luyện nó.Vốn dĩ hắn muốn A Hoa bảo vệ cậu.
Vậy mà trong một lần , A Hoa bị người khác tiêm thuốc kích thích.Nó nổi điên tấn công cả Gia Hạo.
Vốn dĩ hắn có thể bắn thuốc mê khống chế nó, Nhưng hắn laị quyết định bắn chết  nó.
Vì hắn không muốn xung quanh cậu tồn taị bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Nếu  như có lần sau hắn không xuất hiện kịp cứu cậu,hắn biết làm thế nào .
Vì việc đó, cậu  cũng không thèm nói chuyện với hắn  suốt một tháng  trời.
Thời gian sau , Gia Hạo laị  còn vô tình thấy được cảnh hắn thi hành hình phạt với người trong tổ chức.
Lúc đó Gia Hạo  vô cùng kích động vừa khóc, vừa liên tục bảo: Cố Trì em không muốn anh trở nên máu lạnh , tàn nhẫn như vậy.

Sau này, có vẽ cậu đã chấp nhận được sự thật hắn đã thay đổi bản chất.Bề ngoài cậu luôn ân cần chăm sóc hắn.Nhưng chỉ hắn mới biết cậu ngày càng sợ hắn, tránh né hắn.
Cố Trì trong lòng lại càng rầu rĩ , nhẹ giọng đáp:
Anh hứa không có lần sau ,anh sẽ bỏ thuốc
Vừa nói hắn vưà theo thói quen định hôn lên trán cậu
Gia Hạo phản ứng cũng thật nhanh vội vàng tránh né hắn.Cứ như cậu biết trước giây tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Thật nực cười là cho dù bây giờ hắn có làm gì ,cậu cũng cho hắn là rắn rết mà tránh né.Vậy mà hắn còn ảo tưởng một ngày cậu sẽ đáp lại tình cảm của hắn.
Từ ngày hắn ở vị trí này làm việc gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Cậu thiện lương ,cậu đơn giản. Hắn không muốn cho cậu biết , không thể lôi cậu xuống bùn theo hắn
Hắn chỉ muốn bảo vệ cậu cả đời bình an vui vẽ
Không khí trong xe cũng không tốt,trên đường về cả hai đều im lặng.
Hôm nay, Cố Trì đặc biệt mệt mỏi, hắn bước xuống xe khập khiễng vào nhà .Gia Hạo thấy tướng đi bất ổn của hắn , liền chạy lại muốn dìu Cố Trì . Nhưng hắn nhẹ nhàng khoát tay bảo không cần
Về đến nhà hắn bước thẳng vào phòng, Tắm xong hắn liền ngã mình vào giường lớn .
Chưa đầy năm phút đã nghe tiếng bước chân của A Hạo. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ.
Gia Hạo nhẹ nhàng gọi :Anh ơi !
Cố Trì: một mực nhắm mắt.
Gia hạo trèo lên giường thành thạo lấy dầu nóng xoa bóp chân cho hắn .
Kể từ khi chân hắn có tật, muà đông năm nào hay là những ngày thời tiết chuyển lạnh cậu đều làm như vậy .
Nếu là lúc trước ,hắn sẽ vô cùng hưởng thụ việc được Gia Hạo chăm sóc.Nhưng hôm nay, hắn bỗng hiểu ra .Tất cả những việc cậu làm  có lẽ đều là trả ơn.
Hôm nay ,hắn nhìn thấy ánh mắt khi cậu nhìn Cố Bình ,khác hẳn với ánh mắt lúc cậu trốn  tránh hắn trong xe.
Trong lòng hắn cực kỳ muốn hỏi Gia Hạo có phải cậu yêu Cố Bình .Nhưng lại sợ câu trả lời là đáp án hắn không muốn nghe.
Hắn mở mắt mệt mõi rút chân laị.Anh không sao , em mau đi nghĩ đi, sau này không cần làm việc này. Anh bảo người làm cũng được.
Gia Hạo giật mình nhìn Cố Trì : em làm không tốt, làm đau anh hả?
Cố Trì lắc đầu khoác tay : không không không
Không phải anh có ý này.Anh không muốn em quá vất vã.
Gia Hạo ngẫng đầu cười:Ông nội đã cưu mang em, anh lại cứu em một mạng. Mạng của em là của Cố Gia , cho dù trả cả đời cũng không hết .Vừa nói cậu vừa kéo chân hắn chuyên tâm tiếp tục xoa bóp.
Nghe cậu nói như vậy trong lòng hắn đột nhiên trỗi lên một cổ tức giận :Nhưng anh không cần em trả ơn .Em không thiếu anh bất cứ thứ gì.
Gia Hạo bị Cố Trì lớn tiếng  hơi sững sờ: ngón tay mãnh khảnh trên chân hắn cũng dừng lại.
Cậu lúng túng quay sang cầm lấy ly trà gừng cậu  pha : Anh đừng giận lúc nãy ở bên ngoài lâu như  dậy, em có pha trà gừng .Độ ấm vừa phải , anh mau uống đi.
Cố Trì dùng hai tay xoay người cậu laị:A Hạo em không hiểu!..
A Hạo anh xin lỗi,  có lẽ hôm nay anh hơi mệt ,  em ra ngoài trước, anh muốn nghĩ ngơi sớm .
Gia Hạo để lại ly trà trên bàn, sau đó  đắp chăn cẩn thận cho hắn, mới rời khỏi phòng.
Thật ra Cố trì không tài nào đối mặt với cậu ngay lúc này.Hắn sợ không kìm chế nổi cảm xúc bản thân , phá vỡ ranh giới cuối cùmg giữa cậu và hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net