Đơn 10: #Dully

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

Dazai Osamu có một người yêu mèo nhỏ thành tinh. 

Tại sao lại nói như vậy sao? Bởi Nakahara Chuuya thật sự rất đáng yêu. Em như một con mèo nhỏ luôn ngẩng đầu cao ngạo, dù có chật vật đến đâu cũng chưa từng một lần cúi đầu khuất phục. Rõ ràng tâm rất mềm, luôn để ý, suy nghĩ cho người khác nhưng lại luôn xù lông không không thừa nhận, đôi lúc sẽ cắn người nếu bị vạch trần. Chiếc mèo này đặc biệt thù dai, luôn ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt gộp lại và trả đủ, vì vậy, đôi lúc em thực lạnh nhạt,  thực vô tâm. 

Tựa như bây giờ vậy.

Dazai thẫn thờ ngồi nhìn vào khoảng không trước mắt, mờ mịt, tựa như một lớp sương mù dày đặc che phủ lấy mắt hắn. Tuy không thể nhìn rõ nhưng với mùi thuốc khử trùng gay mũi, hắn nhận ra được mình đang trong bệnh viện. Đã mấy ngày nay rồi, hắn vẫn luôn thẫn thờ trong này, rất nhiều người ra vào nhưng bóng hình hắn muốn thấy nhất lại chưa một lần đến.

Việc gì có thể làm em giận dỗi lâu đến vậy, khi mà tính mạng tôi suýt không giữ được thì em vẫn không đến?

Một chút giận dỗi trong lòng nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Hắn đã làm điều gì tồi tệ lắm sao?

.

"Atsushi, liệu rằng hôm nay em ấy có đến không nhỉ?"

Chẳng biết hắn đã hỏi cậu câu ấy bao nhiêu lần rồi, Atsushi chỉ chợt dừng lại rồi tiếp tục công cuộc gọt táo của mình. Ánh nắng hôm nay thật rực rỡ, nó xuyên qua lớp mây mù che trước mắt hắn, lung linh và ấm áp vô cùng giống như em vậy. Hắn nhớ cái ôm của em dành cho hắn mỗi sáng, nhớ cái hôn ngọt ngào trong phòng bếp, nhớ cái cau mày dễ thương trước bậc thềm, nhớ cả giọng mắng nhiếc của em mỗi lần hắn quên sấy tóc.

Hắn muốn gặp em.

Ôm lấy em.

Hôn lên tóc em.

Và nói yêu em.

"Atsushi, có vẻ nay em ấy lại không tới nhỉ? Vậy thì, tôi phải đi tìm em ấy thôi."

Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng của đối phương, nhưng điều đó cũng chẳng làm hắn bận tâm, hắn chỉ nghĩ đến Chuuya của mình.

Chuuya thích gì nhỉ?

A, một bộ vest cùng một đóa hồng vàng và một chai rượu vang đỏ có lẽ sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để gặp em. 

Lúc đó hắn sẽ ôm lấy em, nói với em những lời đường mật, những lời yêu em. Có lẽ sẽ bị đẩy ra, hay đánh mấy cái gì đó, nhưng miễn sao mèo nhỏ của hắn hết giận là được. Hai người sẽ có một bàn ăn lãng mạn với ly rượu vang, cùng tiếp piano du dương nào đó. Phải chăng hai người sẽ có một đêm mặn nồng, hâm nóng tình cảm.

Mọi thứ đều đẹp, chỉ là

...hắn tìm mãi cũng chẳng thể thấy được người hắn yêu.

.

Lại một ngày mưa đến, bầu trời phủ đầy mây đen kịt cùng với những hạt mưa nặng trĩu, lớp sương mù che trước mắt Dazai lại như dày thêm. 

Có lẽ... đôi mắt này của hắn phế rồi. Đáng tiếc làm sao, hắn có một người yêu đẹp đẽ như vậy, giờ lại chẳng thể ngắm nhìn. Mái tóc cam tựa chỉ vàng trong nắng, đôi mắt hổ phách long lanh tựa trời sao hay đôi môi đỏ mọng luôn mời gọi hắn. Thật muốn nhìn em thật nhiều và bên em thật lâu.

Giá như lúc ấy tôi bên cạnh để ngắm nhìn em nhiều hơn. 

Ngày thứ bảy, tôi nhớ em.

.

Ngày thứ mười, thứ hai mươi hay ba mươi, Dazai vẫn chẳng tìm được gì ngoài kỉ niệm giữa hai người. Căn nhà chung của hai người vẫn ở đó, chiếc sofa em hay làm biếng, chậu cây hai ta cùng chồng, cái giường mà đôi ta âm yếm. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ thiếu em mà thôi. 

Đâu rồi?

Người yêu của hắn rốt cuộc ở đâu?

Tại sao thế giới lại im lặng và tối tắm đến vậy?

Tại sao hắn không nhìn thấy gì?

Sao chẳng ai nói cho hắn nghe em ở đâu?

"Mọi người muốn hắn cứ sống như vậy sao? Điên cuồng tìm kiếm một người đã chết!"

"Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Trước đó, khi nói Chuuya đã chết, Dazai đã uống hết cả lọ thuốc an thần."

A, hắn nghe thấy mọi người nói về em rồi, hiếu ra em đã chết rồi sao? 

Không...

Không thể nào...

Chuuya, người con trai mạnh mẽ của hắn sao có thể chết!

Đây chắc chắn là trò đùa cá tháng tư mà họ rành cho hắn!

Đúng vậy, chắc chắn vậy, người yêu bé nhỏ kiên cường của hắn sao mà có thể chết đi được?

Thật là một trò đùa tồi tệ.

.

Không, trò đùa duy nhất ở đây là hắn. 

Mori đã nói cho hắn tất cả, về sai lầm nhiệm vụ của hắn, về vết thương nghiêm trọng của hắn, về sự dũng cảm, quật cường của em... về sự hi sinh của em.

Hắn mất em rồi.

Em vì cứu hắn mà mất rồi.

Mèo nhỏ của tôi, em không cần mạnh mẽ như vậy, chỉ cần lười biếng nằm một chỗ cho tôi ôm thôi không được sao?

Đợi tôi một chút nhé.

.

Dazai Osamu có một người yêu mèo nhỏ thành tinh, hôm nay hắn tìm được em rồi, bằng cách reo mình từ tầng mười bảy. 

{_✿_❤_❀_♥_✿_♥_❀_❤_✿_}

Acc đặt hàng: cchenh

Acc nhận hàng: 261274


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net