I͛N͛T͛R͛O͛ ͛A͛N͛D͛ ͛F͛O͛R͛M͛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evelyn biết được vị khách ấy đã đến, khi chiếc chuông cửa đã rủng rảng vang lên sau hàng giờ liền nằm im lìm. Nàng ngừng việc giở những trang sách cũ kỹ đã ố vàng, đưa tay vuốt mớ tóc màu hung xõa dài và cột lên trước khi tiến đến niềm nở đón chào vị khách quen thuộc.

"Evelyn, hôm nay cô có gì nào?"

Amelie nhận lấy tách trà từ tay Evelyn và thoải mái nhấp một ngụm, để mùi thơm tràn ngập bên cánh mũi và hương vị ấm nóng ấy chậm rãi trôi xuống cuống họng. Cô đưa mắt nhìn đăm đăm vào trang sách được Evelyn miết nhẹ và nâng niu như báu vật. Không phải lần đầu cô thấy nàng mải mê với những trang sách trống như vậy, như một thói quen và xảy ra theo cách dĩ nhiên nhất. Amelie đã nhiều lần hoài nghi, rằng vì sao một trang sách không có lấy một chữ viết lại khiến nàng chủ tiệm này say sưa đến vậy.

Mà mỗi lần hỏi đến, như lần này chẳng hạn, Amelie chỉ nhận được câu trả lời rằng: "Ta có thể đọc được nó."

"Nhưng nó không có chữ." Cô cười, "Vậy cô đọc được gì chứ?"

Trong căn phòng im ắng chỉ vang lên tiếng loạt soạt giở sách và tiếng cười nhẹ nhàng của quý cô với mái đầu màu hung và gọng kính bằng kim loại. Nàng vu vơ hát vài câu, tay cầm chiếc bút lông chim và chấm vào khay mực để trước bàn, bắt đầu nắn nót trên những trang sách trống vắng. Amelie nhìn, Evelyn cứ viết, vốn dĩ cả hai đều luôn như vậy, hai kẻ say sưa với những suy nghĩ riêng, để đầu óc đắm chìm trong những áng thơ bất chợt hiện lên trong tâm trí.

"Cô không hỏi tôi làm gì sao?" Evelyn đưa tay nâng gọng kính, giọng nàng ngân nga, "Câu chuyện của riêng tôi đấy."

"Câu chuyện?"

Amelie rời khỏi chiếc ghế gỗ, đi đến bên cạnh Evelyn và nhìn những dòng chữ đen chạy đều trên giấy vàng. Người viết những cuộc đời, Amelie lẩm nhẩm.

"Mỗi nhân vật, mỗi cuộc đời sẽ tạo nên một câu chuyện hoàn hảo, Amelie." Và những trang sách sau, "Đến đây và kể tôi nghe nào, để câu chuyện của cô được viết nên. Dưới những ngòi bút và giọt mực lắng đọng, hãy để những cuộc đời ấy được tiếp diễn mãi mãi."

Chào mừng bạn đến với Write Shop, nơi những mảnh đời được tạo ra bởi yêu cầu của bạn.

Và sau đây, hãy dành ít phút để đọc qua vài lưu ý nhỏ, profile và form đơn của chúng tớ nhé!

𝚛𝚞𝚕𝚎:

I. Với khách hàng:

1. Cậu phải suy nghĩ kĩ trước khi đặt đơn. Điền đúng form đơn. Nội dung đơn càng rõ ràng càng tốt.

2. Sau khi đặt đơn, hãy kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc đơn hay có thái độ quá mức khẩn trương và cáu gắt.

3. Đừng đặt một đơn ở nhiều nơi. Hãy tôn trọng Writer và thành phẩm của team. Chúng tớ không muốn các cậu đem nỗ lực của chúng tớ lên bàn cân so sánh.

4. Khi nhận đơn, hãy để lại cmt "nhận" bên dưới kèm một lời nhận xét hoặc cảm ơn Writer.

5. Sau khi nhận đơn, cậu phải hoàn thành payment tùy theo thể loại và độ dài đơn mà cậu đặt trước.

✠ Lưu ý nhỏ:

- Nếu đơn quá phức tạp, các cậu có thể trao đổi riêng với writer phụ trách để chất lượng đơn tốt hơn.

- Nếu đơn không khiến cậu hài lòng, có thể nêu lên một số yêu cầu nhất định để writer sửa lại một số nội dung cho phù hợp.

- Nếu đơn quá 15 ngày mà chưa có writer nào vào nhận, cậu có thể cmt để nhắc nhở chúng tớ.

II. Với các Writer của team :

1. Phải có thái độ năng động, hòa nhã, thân thiện.

2. Trước khi nhận đơn, Writer phải đọc thật kĩ yêu cầu của đơn, không tùy tiện trong việc nhận đơn hàng. Đơn một khi đã nhận thì không thể hủy. Trừ trường hợp phía khách hàng xác nhận hủy đơn.

3. Sau khi nhận đơn, Writer phải có trách nhiệm với đơn đã nhận. Cố gắng hoàn đơn sớm nhất, tránh việc ngâm đơn lâu khiến đơn bị "thiu".

4. Không được teencode khi trả đơn. Không đùn đẩy trách nhiệm.

5. Phải dùng tâm khi trả đơn. Không nhận đơn rồi viết qua loa cho có.

✠ Lưu ý nhỏ:

- Nếu đơn gặp vấn đề thì phải ngay lập tức trao đổi với quản lí hoặc trưởng mảng (hoặc có thể trực tiếp trao đổi với khách nếu cần)

- Nếu Writer có hành vi ngâm đơn mà không đưa ra lý do chính đáng, nội bộ team sẽ tiến hành nhắc nhở và xử lí.

𝚙𝚛𝚘𝚏𝚒𝚕𝚎:

1. Dully TieuOanhAnh

[đã rút khỏi write]

Chuyên: Fanfic, Đồng nhân, Tình trai.

Không chuyên: Kinh dị, Trinh thám.

Trích văn phong:

Chẳng biết từ bao giờ tôi không còn mơ ước về tương lai nữa.

Đôi lúc vẫn nghe bố mẹ kể về mấy ước mơ ngây thơ của tôi hồi bé, rằng tôi vui vẻ thế nào khi muốn làm cảnh sát, rằng tôi đam mê ra sao khi muốn theo nghệ thuật. Rồi bố mẹ cười xòa, nói rằng may thay tôi không còn mộng mơ như trước, đã biết trưởng thành suy nghĩ cho tương lai.

Trưởng thành? Có lẽ thế, tôi cũng không biết nữa bởi tôi cảm thấy tôi vẫn vậy. Đâu đó trong tôi vẫn có ngọn lửa dành cho đất nước, cho cái nghệ trong tôi.

Chỉ là... tôi sợ bố mẹ tôi phát hiện ra nó.

Phát hiện ra con gái của bố mẹ không muốn an phận, không muốn cưới chồng, không muốn làm dâu đảm. Phát hiện ra tôi muốn bay cao thật cao để họ không còn bắt lấy tôi nhốt trong cái lồng định kiến.

Bởi vì sợ nên tôi chẳng bao giờ nói ra hay làm những điều mình muốn. Mỗi ngày đeo lên cái mặt nạ được người lớn cho là trưởng thành, hiểu chuyện tôi cũng quen rồi. Quen đến nỗi tôi cũng nghĩ mình thật viển vông, sao có thể mơ tưởng đến những thứ lớn lao đến vậy?

Quen rồi liền không muốn nghĩ nữa, chỉ làm một đứa con gái "ngoan" nghe theo mọi sự sắp đạt của bố mẹ. Tương lai thế nào có lẽ bố mẹ đã dự được trước cho con...

2. K WillyAnnais

Chuyên: Thơ

Không chuyên: Chưa biết

Trích văn phong:

Vào giây phút cận kề cái chết, Willy Annais trở nên hèn hạ và đáng khinh đến khó tả. Ả giữ khư khư Quyền Ấn không buông, toàn thân co rúm lại, đầu cúi rạp chẳng dám nhìn đám người trước mặt. Da mặt ả trắng dã, tròng mắt ả đỏ quạch, hai cánh môi bật máu không ngừng run lên cầm cập, mái tóc vàng hoe thấm máu, dính bết vào da thịt, hóa thành một màu như là màu cam đất. Trông ả bẩn thỉu và đáng thương hại chẳng khác nào đám thịt rữa ngoài kia.

Đức tin của Willy không phải đấng sáng tạo, cũng chẳng phải phép thuật nhiệm màu. Đối với một kẻ vô thần, "cầu nguyện" chưa bao giờ là một lối ra cửa tử. Kẻ vô thần như ả hiển nhiên bị đẩy vào tột cùng của tuyệt vọng, ả chỉ còn biết chờ đợi bị xé xác.

Toán người phía trước đều không còn là "người" nữa, chúng đã trở thành đoàn rối nhất mực nghe theo vua Rasion, mang về cho gã ta quyền lực rất lớn. Đằng sau vòng vây khống chế ả phù thủy lai, vua Rasion đang ngồi trên ngai vàng, gã khẽ hôn chiếc nhẫn màu xanh lam trên ngón tay cái. Gã quét mắt nhìn đám sinh vật lúc nhúc chen lấy nhau ở phía dưới bậc thềm, cất tiếng ra lệnh:

- Lấy Quyền Ấn đi!

Một tên "người" bước tới, túm ngược tóc Willy Annais ra phía sau. Thấy ả vẫn không mảy may hé răng, hắn nắm gọn đầu ả, đập mạnh xuống nền đất. Một lần. Hai lần. Ba lần... Đến khi đại sảnh của đế quốc Désorder ngập ngụa mùi tanh tưởi, chúng trông thấy một ả Willy Annais không còn kháng cự. Hẳn là ả chết rồi, chết không nhắm mắt. Rasion rời ngai vàng, gã bước từng bước xuống bậc thềm, cúi người nhặt lấy con dấu màu đỏ thẫm mà ả ta vừa buông thõng.

3. Rinne _Cathelina_

Chuyên: Tản Văn Lãng Mạn, Fanfic, Gia đình, HE, SE, OE, Slice of life,...

Không chuyên: Đồng Nhân, BL, GL,...

Trích văn phong:

Những lời em nói khiến tôi nhận thấy cuộc sống cớ sao bẽ bàng đến thế. Đau đớn và buồn tủi của tháng năm cơ cực đã nhấn chìm em dưới đại dương tuyệt vọng. Tuy nhiên trước mặt tôi, em lại là một người đầy bản lĩnh, số phận nghiệt ngã đã không đánh quật được bản tính phi thường kia của chính em.

Giờ tôi đã hiểu ngoài kia còn rất nhiều các mảnh đời còn chơi vơi trong biển lớn, không một xu dính túi như tôi thì giúp đỡ được gì cho họ cơ chứ...

"Bố mẹ ơi...Con hối hận rồi!"

Nếu năm ấy tôi chịu lắng nghe, chịu khổ cực một chút có lẽ thời khắc như bây giờ không khiến tôi day dứt lương tâm đến vậy. Tương lai này khiến tôi nhớ lại từng giọt mồ hôi rời trên trán của mẹ, giọt nước mắt ấm nóng từ bố - một người đàn ông mạnh mẽ cuối cùng phải bất lực khi ông không thể dạy được đứa con nên người. Còn tôi thì sao? Thậm chí chính bản thân mình tôi còn không nuôi sống nổi thì đền đáp công ơn nuôi dạy của bố mẹ thế nào đây.

Giờ hối hận và làm lại có muộn màng?

"Bố ơi, mẹ ơi...còn nơi nào cho con bắt đầu lại được không?"

Một giọt nước từ trong khóe mắt trào ra ngoài, men theo khuôn mặt mà chảy xuống gò má, môi tôi khô khốc lại, có lẽ tôi đã biết được giá trị của sự cố gắng rồi...nhưng tất cả đã quá muộn màng...

-Chị ơi! Chị ổn không?

Giọng nói ngọt ngào ấy lại đánh thức tôi một lần nữa, giật mình tỉnh mộng tôi đưa mắt ngang tầm cô bé. Đúng là đã muộn màng nếu tôi bắt đầu lại nhưng làm một người tốt có ích cho xã hội thì không bao giờ là chậm trễ, khẽ nắm tay em tôi thì thầm:

-Chị không sao cả, nào cùng thu hoạch lúa cho mùa vụ sắp tới thôi!

Câu nói tâm đắc:

"Don't cry, you will find yourself extraordinary"

4. Tử Vân yuuki1611

Chuyên: gia đình, fanfic, lãng mạn, hiện thực hướng.

Không chuyên: Kinh dị, Trinh thám, đồng nhân.

Trích văn phong:

Em là một cô bé hay cười, em cười rất nhiều, dù là khi phải ôm đóa hoa trong đêm đen lạnh cóng, hay phải tựa vào bức tường trong hẻm tối để chợp mắt cho qua ngày, em vẫn chưa từng một lần bỏ rơi nụ cười.

Kể cả khi em đứng nơi ngọn tháp cao chót vót, đón những cơn gió đên lạnh đến thê lương, em vẫn cười.

Liệu nụ cười là của em, hay là nụ cười của cô bé ngày ấy đang đông cứng trên đôi môi em?

Ôi! Em thân yêu ơi! Cái khoảnh khắc khi đôi cánh nhỏ bé của em che đi vầng trăng sáng ngời, tôi dường như nghe được tiếng em gọi tên tôi, âm thanh trong sáng như tiếng kèn của thiên sứ, đưa em đến nơi tôi không tài nào với được.

Cô gái nhỏ đáng yêu, tôi sẽ ở nơi đây, thay em bảo hộ những ký ức quý giá khi em còn một thân xác thịt, đổi lại, tôi mong một ngày kia khi tôi giã từ nơi này, hãy cho tôi nhìn thấy nụ cười của em, của chính em lúc ấy.

5. James.hjameshoang

Chuyên: truyện ngắn thuộc thể loại hành động / bí ẩn / fantasy / châu Âu / lãng mạn (BL, GL, BG gì cũng ok ạ).

Không chuyên: truyện dài, cổ trang, học đường, Fanfic, Slice of Life.

Trích văn phong:

"Medusa yêu nàng người tình mù của ả."

*

Nàng đã không bỏ chạy.

Ngay từ phút đầu tiên chạm mặt, nàng đã không bỏ chạy, thậm chí chẳng hề nao núng mà nhìn thẳng vào ta. Ta ngỡ ngàng, lần đầu tiên ta ngỡ ngàng đến vậy sau lần bại trận dưới tay Hercules trăm năm trước đây, và rồi nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng ta khi chứng kiến nàng từng bước tiến lại gần.

Ta sợ nàng sẽ giống như tên Á Thần kia, không e ngại pháp lực của ta, không nhụt chí trước lũ rắn là mái tóc ta, và nhìn thẳng vào mắt ta với một vẻ đắc thắng đáng ghét. Nàng cứ lững thững tiến lại, thân thể nhỏ bé như ẩn chứa một sức mạnh vô hình nào đó, nhấn chìm ta trong bất động và xúc cảm tuyệt vọng tới cùng cực.

Nhưng rồi bước chân nàng run rẩy, ta biết mình nên chạy đi nhưng những ngón chân nhỏ xinh trắng muốt lấm một lớp bùn đen đã níu phần linh hồn ta ở lại. Dường như nàng chẳng biết mình đang đi đâu, nàng ngớ ngẩn rối trí như một chú cừu lạc vào vườn địa đàng tăm tối đang chực chờ là bầy rắn độc. Giây phút ấy ta mới có đủ can đảm để trông ra được, rằng đôi mắt đẹp đẽ kia đã sớm bị che phủ bởi một lớp sương mù.

*

Ta cúi đầu khẽ hôn lên những ngón tay phớt hồng của nàng, thì thầm:

- Em thân yêu, đừng rời xa ta, được không?

Nụ cười nàng giống như một mặt trời vĩnh cửu đầy bắt mắt, nó khiến cho trái tim ta mê muội và cũng ru cho lũ rắn trên đầu ta thôi tiếng xì xào. Nàng nói, âm thanh tựa tiếng ngọc tiếng cầm giao nhau:

- Em yêu ngài, làm sao có thể rời xa ngài được. - Nàng chạm những ngón tay ấy lên gò má lạnh lẽo của ta, ban cho nó hơi ấm ngọt ngào dễ chịu. - Ôi... giá như em có thể trông thấy ngài.

Trong nỗi hạnh phúc lần đầu tiên có được ấy, giữa một góc khuất thẳm sâu không ai biết được, ta chịu nỗi đau khổ và giày xéo bởi tình yêu của nàng. Cõi lòng ta băn khoăn chẳng biết, có lẽ nào chỉ vì thiếu đi đôi mắt, nàng mới nguyện ý ở bên ta hay không? Liệu rằng nếu như đôi mắt ấy thực sự sáng rõ như sao trời, nàng có còn muốn ở bên ta, hay sẽ kinh hoàng chối bỏ và trốn chạy?

Nhưng em ơi, ta là một ả đàn bà ích kỷ, và đã luôn là như vậy.

Cho nên dẫu rằng đôi mắt em có thực sự sáng tỏ, dẫu rằng có phải buộc em trông thấy dung mạo xấu xí của ta, dẫu rằng có phải hoá em thành tượng đá.

Như một con rắn cuốn lấy miếng mồi của nó, ta cũng phải cuốn lấy em cả đời.

6. Bạch Quả TuHaaa1304

[Biệt danh: Juliie]

Chuyên: thanh xuân, ngôn tình, gia đình, hoặc tình nữ. Những câu chuyện nhẹ nhàng. Một số câu chuyện liên quan đến xã hội như bạo lực học đường, bạo lực gia đình hoặc điều gì đó tệ hơn.

Không chuyên: đam mỹ, fanfic, đồng nhân.

Mẫu văn phong:

Đôi lời muốn nhắn:

7. Dao Tu_Dao

Chuyên: Đam mỹ, cổ trang, fanfic, hiện đại.

Không chuyên: ngôn tình, lãng mạng, thơ

Trích văn phong:

"Có gì hay đâu mà xem chứ. Dù sao ngài cũng chả phải hạng tốt lành gì."

Thiếu niên mỉm cười nhìn đống lửa trước mặt, cụp mắt vứt quyển Minh triều bí sử vào đó, thờ ơ nhìn ngọn lửa bùng lên rồi tàn lụi, nuốt chửng những trang sách cũ kỹ hoen ố nhuốm màu tang thương.

"Dùng Tam muội chân hỏa chỉ để đốt mấy cuốn sách nát kia, tìm khắp tam giới e là cũng chỉ có ngươi."

Nam nhân áo đen đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng, hoàn toàn không che giấu chế giễu trong lời nói của mình. Người kia mặc một bộ áo bào đen thêu mãnh long, cả người tỏ ra khí chất cao quý khiến người khác không dám khinh nhờn.

"Ít ra ngươi cũng phải cho ta biết, ta đã từng làm gì chứ?"

Thiếu niên nghe hắn nói thì tựa như nghe được chuyện gì hài hước lắm, khóe môi câu lên vẽ ra nụ cười xinh đẹp, nhưng ý cười lại chẳng chạm nơi đáy mắt.

"Ngài làm gì ư? Hạ độc huynh trưởng, vu hãm ca ca, giết cha đoạt vị!"

Hồ yêu xoay người, gương mặt xinh đẹp diễm lệ nhưng lại vương chút bi ai trào phúng. Y vươn tay vuốt ve từng chút trên gương mặt đó, từ đôi mắt, sống mũi, đến đôi môi rồi dừng lại trên nốt lệ chí điểm dưới đuôi mắt hắn. Cách biệt gần trăm năm, nhưng rung động năm đó vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Y ôm hắn, tựa như lần đầu gặp gỡ, nhưng lúc này, ngăn cách giữa họ không chỉ là một bức tường bể nát, mà là núi thây biển máu, là hận nước thù nhà, là mối thù diệt tộc.

Bọn họ, đã không thể trở lại như xưa.

8. Aki MiyamotoRine

Chuyên: Xuyên không, BG, humor, oneshot, đồng nhân anime (chỉ nhận hai bộ duy nhất là Kimetsu no Yaiba và Houseki no Kuni), GE. 

Không chuyên: Giả tưởng tư biện, BL, GL, cổ trang, Âu cổ, fantasy, trinh thám, kinh dị.

Trích văn phong:

Hôm nay là một ngày đầu hạ đầy ắp những điều bình dị, với tiết trời có vẻ khá nóng nực cùng tiếng ve kêu rôm rả ồn ã càng làm tăng thêm sự oi ả đặc trưng của mùa hè. Trời xanh ngắt không một gợn mây, vâng, hoàn toàn không có một đám mây nào có thể chống chịu được sức nóng của ông mặt trời phía trên cao kia hết.

Vậy là cả sáng nay, cả chiều nay và có khi là cả tối cũng không có một tí mây nào.

Tokitou Muichirou chán chường ngồi ngoài hiên nhà, lặng lẽ gấp từng chiếc máy bay một cách tỉ mỉ rồi phi chúng đi. Ngày hôm nay cũng không có mây, vậy thì cậu biết hỏi ai những thắc mắc vẩn vơ trong đầu bây giờ? Hỏi cây cối? Hỏi bầu trời? Hỏi ngọn gió? Hỏi đàn kiến? Hay là hỏi mặt đất?

Cậu chán nản, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu dừng công việc của mình. Cứ gấp rồi lại phi, chẳng mấy chốc, sân vườn nhà cậu đã đầy những máy bay giấy. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại, e là nếu không có thứ gì đó đủ sức khiến cậu dừng lại thì Tokitou sẽ ngồi gấp máy bay tới tận sáng mai mất!

Thiếu niên sở hữu mái tóc đen tuyền để xõa dài quá lưng, với những lọn tóc dần chuyển sang xanh màu lam sáng phía đuôi tóc hờ hững đưa con ngươi xanh ngọc vô cảm liếc về phía cô gái đang nằm ườn ra ngay giữa phòng khách nhà cậu. Tokitou tự hỏi, cô ta lấy đâu ra cái dũng khí mà có thể thản nhiên vô tư qua lại Hà Phủ một cách vô duyên đến như vậy?

"Là nhờ tình yêu em dành cho anh đó!" - Như đọc được suy nghĩ của chàng trai đang ngồi phía ngoài hiên, cô nàng ngẩng đầu đáp lại. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ lên một hình bán nguyệt đẹp đẽ đủ để hạ gục cả tá người, nhưng có vẻ nó lại chẳng xi nhê gì với Tokitou.

Một người có trái tim sắt đá, nó gật gù. Nhưng vì vậy nên nó mới thích cậu, mới yêu cậu, mới si mê cậu đến độ chỉ cần cậu ra lệnh bảo nó đi nộp mạng cho quỷ dữ, nó cũng lập tức thi hành.

"Vậy sao?" - Tokitou không quan tâm đến nó, vẫn chăm chú vào thú vui gấp giấy của mình. Nhưng dường như có điều gì đó đang dần thay đổi trong cậu, từng ngày...

UPDATING...

𝚏𝚘𝚛𝚖:

- Stt:
- Tên acc nhận:
- Tên acc trả:
- Lí do đặt đơn:
- Thể loại:
- Số chương:
- Nội dung chính:
- Yêu cầu: giọng văn, bối cảnh,...
- Yêu cầu thêm: (nếu có)
- Writer: nếu chỉ định người viết rõ ràng thì đơn của các cậu sẽ nhanh hoàn thành hơn rất nhiều đấy!

Chúc bạn có một ngày tốt lành!

•••

Và ghé đây xem qua một góc nhỏ của chúng tớ, nơi có tên gọi là "Góc trao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net