《Shortfic》 Nếu có sau này (2) | Oreki × Chitanda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày mai là Lễ tốt nghiệp rồi…

   Năm cấp ba cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? Tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh cứ như một giấc mơ vậy. Sau nhiều chuyện như vậy mình lại không còn là một tên sống với phương châm mà chính mình đặt ra nữa, nhỉ?

    Tôi thở dài nuối tiếc nhìn lên bầu trời chiều, màu vàng pha lẫn sắc cam của ánh hoàng hôn chiếu xuống con đường quen thuộc hòa cùng với những cánh anh đào bay phấp phới trong gió tạo nên khung cảnh lãng mạn đến tuyệt đẹp. Suốt quãng thời gian vừa qua mình đã bỏ qua nhiều điều thật sự. Trong suốt thời gian này tôi đã thay đổi tâm tính rất nhiều đều là nhờ em, Chitanda.

   Tôi nở nụ cười, một nụ cười đầy ẩn ý và mãn nguyện, điều duy nhất khiến bản thân làm không hề tiếc nuối nhất định, nhất định phải thực hiện vào ngày mai
   ________________
   
     Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, chớp mắt đã ba năm, và bây giờ trên tay lại cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa tươi mới. Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, dòng người đông đúc cứ thế đi về, trong đám đông tôi điên cuồng đảo mắt liên tục tìm kiếm Chitanda trong đám đông. Trong cảm xúc rối bời đó bỗng dưng có người vỗ vai sau lưng, quay lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Chitanda, em cười:

      _Chúc mừng cậu nhé, Oreki-san!

   Tôi cười cười rồi gãi đầu, ánh mắt biếng nhác của tôi bỗng sáng lên như một đứa trẻ mới nhận được quà vậy, lần này tôi nhìn thẳng vào em, cả hai sau đó cùng đồng thanh:

   _Tớ có chuyện quan trọng này muốn nói với cậu, nói chuyện riêng được không?

      Chúng tôi phì cười, sau đó tôi ngỏ ý để tôi dẫn Chitanda đến một nơi, và em đồng ý.

  Sau đó chúng tôi cùng nhau đi đến câu lạc bộ như mọi khi, căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời chói rọi, căn phòng tôi đã tranh thủ bày biện thật lãng mạn tối hôm qua hi vọng không khiến em thất vọng. Nhìn khuôn mặt em vừa bở ngỡ vừa bất ngờ như vậy có lẽ tôi đã chinh phục được ánh mắt của em rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên mà tôi chủ động làm tất cả mọi thứ mà không cần có sự nhờ vả mới bước ra làm. Lòng tôi cứ thế dâng trào lên cứ như thể đang hối thúc tôi hãy thổ lộ tình cảm của mình trước Chitanda, tôi gạt đi sự ngại ngùng của mình sang một bên, dung toàn bộ dũng khí, đưa bó hoa hồng tươi mới mới trước mặt Chitanda, nói:

      _Chitanda, suốt ba năm qua em đã khiến anh thay đổi rất nhiều, em đã bước vào cuộc đời anh, mang cho anh một sức sống mới. Nếu không có em, có lẽ anh sẽ tiếp tục sống như một tên “Tiết kiệm năng lượng” và sẽ sớm lụi tàn mất. Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ, Chitanda! Làm người yêu anh nha!

       Chitanda ngẩn người, hai má ửng hồng đến tận mang tai, đôi mắt e dè đảo quanh rồi nhìn thẳng vào tôi, đáp:

       _Em…đồng ý!

     Sau đó cô ấy vén mái tóc sang một bên, tay trái đặt lên tay phải của mình rồi nói tiếp:

      _Thật ra…em đã có cảm tình với anh từ rất lâu rồi, từ lúc chúng ta mới gặp nhau ở trong câu lạc bộ. Em đã rất thích anh, thích thật sự nhưng mà em lại không có cơ hội nào tỏ tình cả. Dù chỉ là ba năm ngắn ngủi chúng ta chưa thể thổ lộ được gì nhưng bù lại những gì chúng ta đã trải qua cùng với nhau lúc ấy làm em rất rất vui!

      Tôi ôm chầm Chitanda vào lòng, giải phóng những xúc cảm không thể dùng lời nói để miêu tả hết được, tôi bất chợt trao cho cô ấy một nụ hôn mãnh liệt để biểu đạt thay cho lời nói. Bây giờ thế giới trong anh không còn là một màu tẻ nhạt nữa, bây giờ chính là một thế giới kì diệu - Một thế giới đầy màu sắc của chính tôi.

      Cuối cùng thì ba năm cấp ba ngắn ngủi ấy cũng kết thúc rồi
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net